Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Con bé xinh xắn thật , mái tóc vàng óng hàng mi cong đôi mắt vàng như những ánh nắng của hoàng hôn nhưng người ta thường nói hồng nhan thì bạc phận cuộc đời em không màu hồng như những đứa trẻ ngoài kia từ bé em đã không có một gia đình đàng hoàng, liệu trong bộ não nhỏ bé đó em đã nghĩ những gì và ngày hôm nay người mẹ mà em yêu thương người thân còn lại của em bỏ em lại ở một nơi xa lạ để đi tìm những thú vui riêng cho mình , thương cho số phận của cô gái nhỏ.

  "Chị ơi..."Ema thấy tôi ngơ ra cũng bối rối mà kêu tôi bằng giọng bé tí

   "H-hả xin lỗi em , chị vừa nhớ đến một vài chuyện nên không để ý.." tôi gãi đầu có vẻ tôi đã nhìn con bé quá lâu rồi thật bất lịch sự quá.

  "Này nhóc, ta đi sẽ rất lâu mới tới thăm, rán mà giữ gìn sức khỏe đi , đừng có mà bệnh rồi chết trong nhà đấy ,khi rảnh ta lại tới thăm và nếu được thì để mắt tới con bé một xíu giúp ta , tạm biệt" _nói rồi dì ấy quay gót rời đi.

  "Haizz..."

    "Mẹ sẽ không bao giờ tới đón em đâu, em biết hết tất cả rồi "

Tôi thoáng giật mình, con bé biết sao , có vẻ vì sống trong một gia đình khá đặc biệt từ bé nên suy nghĩ của em có phần trưởng thành và hiểu chuyện hơn chăng , em có buồn không ? tại sao em lại hiểu chuyện đến thế? tôi ôm lấy dáng người nhỏ bé ấy vào lòng.

"Đừng gắng gượng mà ép bản thân nhé Ema , em đã mạnh mẽ lắm rồi gia đình mới chắc chắn sẽ mang lại thứ được gọi là hạnh phúc cho em , và bên em còn có chị , chị vẫn ở đây lắng nghe em sẵn sàng dang tay chào đón em , cố lên em nhé "

"..."thoáng chốc tim Ema như có một ánh lửa nhỏ tí tách loé lên nó không nóng mà ấm áp xoa dịu trái tim em . Nước mắt cô bỗng muốn rỉ ra nhưng con bé lại nén lại không cho bản thân mình khóc.

"Hãy mở lòng với gia đình mới nhé , nếu có chuyện gì cần tìm chị hãy đến địa chỉ này nhé" _tôi đưa cho con bé mảnh giấy ghi địa chỉ nhà mình .

.
.

  Tôi về nhà sau khi một cụ già ra đón Ema vào chắc là ông nội của con bé nhìn ông vậy thôi chứ ông dạy và giữ cả một cái võ đường to bự kia , lúc gặp tôi ông còn mỉm cười với tôi và hỏi thăm tôi đủ thứ cả , cảm động ghê hay mình ăn vạ rồi đòi ông ấy nhận làm cháu nuôi rồi dùng cháu ngoan kế để ông ấy đuổi hết mấy thằng cháu đi còn mình với Ema thì sống hạnh phúc cùng người ông nhân từ này , kế hoạch tuyệt vời... nhưng sợ bị đánh hội đồng quá('~').
____________________

- Ê thằng kia khôn hồn đưa tiền ra đây mau , nếu không muốn ăn đấm .

*Ultr sao tui xui vậy nè ông thần giả ơi*

Chuyện là vì lười nấu ăn nên Kitsune đi cửa hàng tiện lợi mua mì ăn thì bị cô hồn sống chặn đường còn tưởng nó là nam nữa.

- A .. vâng vâng - Kitsune giả bộ lục túi tìm bóp nhưng đột nhiên nó ngẩng đầu lên chỉ ra sau lưng hai người đó.

-Úi! chú cảnh sát kìa !

Nghe vậy hai tên kia liền quay ra sau xem thử và ngay lúc ấy nó liền sút một cú toàn lực vào chym thằng đứng gần mình nhất.
.
.
.
-Aaaaaa!!

Từ đó chym sơn ca đã ngừng hót..

Nhân lúc hai thằng khứa ấy bấn loạn thì nó đã chạy nhưng bị túm cổ áo lại.

- Chết m*

-ha..ha.ha... anh trai à có gì chúng ta từ từ thương lượng đừng manh động như vậy..

- Thằng khốn mày dám đánh bạn tao!!

Khi tên đó giơ tay lên định đánh thì một bóng dáng nhỏ lao tới đá vào bụng làm hắn buông tay ra khỏi áo nó mà ôm bụng.

- Phùu~làm hết hồn , hahaha mình vẫn còn ổn.

-Mà..dụ gì vừa xảy ra??-Quay lại nhìn thì chỉ thấy một thằng nhóc trong khá là..um.. trưởng thành với mái tóc không khác gì mấy ông chú công sở.

- Đàn ông con trai gì mà yếu đuối..-Thằng nhóc nhìn tôi với ánh mắt dè bỉu.

-Này nhóc kia nói ai vậy hả?! /// - Tuy hơi yếu thật nhưng khi nãy tại hơi bất ngờ thôi, tôi cười gượng nhưng trán đã nổi đầy gân .

-Hừ! Nói anh đấy!

-Hơ..hơ được lắm ,.. mà thôi cảm ơn nhóc vì đã giúp, tao là Kitsune 9 tuổi mày tên gì?

- Draken 7 tuổi

Tụi nhỏ giờ láo vậy hả ta?

-Để báo đáp thì tao sẽ mời nhóc một bữa..

-Heh! vậy tôi không khách khí ,dẫn tôi đi ăn cơm sườn đi!

- ...

-Tùy nhóc , vậy đi thôi...

  * Ả đu T-T mời chơi cho lịch sự ai ngờ đồng ý thiệt*




-....

*Nếu ai đó hỏi tôi sai lầm lớn nhất của tôi là gì thì tôi sẽ nói đó là mời thằng nhóc này đi ăn, cậu bé dễ thương này đã gọi và xử hết 3 xuất dành cho người lớn rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại *

- Oaa..! No thật cảm ơn anh trai tốt bụng nhé.

-*Nhóc này vẫn nghĩ mình là nam nhỉ? Vậy cho nó nhầm luôn để lúc phát hiện mình là nữ thì cho bé nó ngại chơi hehe*

-Nhóc ăn mạnh gớm , vậy thôi về đi không thôi người nhà nhóc lo lắng.

-Ờ... *Nãy nhìn ông anh này cũng nhát gan , mời ổng lại nhà chơi chắc thú dị lắm hihi*

-Mà Kitsune-san này , anh đang tính đi đâu à.?

-Không tính đi kiếm gì ăn rồi về nhưng nó không theo dự kiến ban đầu cho lắm.

-Vậy cũng rảnh mà nhỉ , muốn đến nhà tôi chơi không ?

*Nhà nhóc này chắc cũng như nhà bình thường thôi mà sao nhìn mặt nó gian vậy ta*

-Ờm.. cũng.. được.
.
.
.
.

-Hehh đ-đây là nhà thổ mà đừng nói nhóc dụ anh trai dễ thương yếu đuối này vào chỗ này để bán nha..

-Ai biết được..*Haha biết lắm mà , anh ta sợ tái mét mặt luôn kìa*

-Thôi tao về đây vĩnh biệt.

Nhìn khuôn mặt cười cười của nó tôi bất an vcl chuồn luôn không thôi đồng bọn của đứa nhóc này ra bắt cái là tiêu , mà sao nghe tên nó cứ quen quen.

-Này này! tôi đùa thôi đây là nhà của tôi .

-N-Nhà của nhóc á!
.
.
.
.
.
Lười quá nhưng nhờ một lượt vote tôi đã lấy lại được động lực để tiếp tục viết><








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net