27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cạch]

Haruhi rón rén mở cửa nhà, con bé dùng hết sức bình sinh để không tạo ra bất kỳ một tiếng động nào khác. Mikey dù phóng xe có nhanh, thì về đến nơi cũng đã 11h đêm, kiểu gì cũng bị hai tên hung thần trong nhà gank sml.

Haruhi chạm tay vào tường, mò mẫn tìm cái công tắc điện, nhưng ngay cái lúc mà nó tìm được và bật lên, ánh sáng chiếu sáng căn phòng khách, làm rõ ra hai bóng hình của thiếu niên đang ngồi trên sofa. Haruhi nhìn thấy mà giật mình, con bé lùi lại hai bước mà ôm lấy lồng ngực.

-"Hú hồn đcm!!!" Con bé trợn mắt, thở gấp nhìn anh em họ.

-"Con kia mày về muộn!" Rindou bực dọc nhìn nó, nhưng biểu cảm cũng nhanh chóng được thay thế bằng sự lo lắng, khi nhìn thấy vết thương trên người Haruhi.

Haruhi còn chưa kịp phản ứng thì Ran đã đến đứng trước mặt nó từ khi nào, hắn ta mạnh bạo kéo tay con bé, vén lên lớp áo khoác mỏng làm lộ rõ toàn bộ vết trầy xước, vết bầm tím.

Haruhi nín thở, căng thẳng nhìn về phía Ran và gương mặt nghiêm trọng của Rindou.

-"Làm sao đây?" Ran trầm giọng nói.

Ran nghiêm nghị nhìn Haruhi, đây lần đầu tiên con bé thấy hắn nghiêm túc đến vậy, cảm giác có chút rùng mình, sợ hãi.

-"À, không có gì đâu, mà sao hai anh chưa ngủ?"

Con bé gãi gáy, quay mặt sang hướng khác tránh mắt của Ran nhưng liền bị hắn bóp chặt lấy hai má, đưa mặt đối diện với hắn. Ánh mắt hắn ta hiện rõ hai chữ 'không vui' khi thấy Haruhi lại như vậy lảng tránh vấn đề.

-"Đừng có mà đánh trống lảng, có chuyện gì ?"

Haruhi mím môi, con bé ngước lên nhìn Ran một lần rồi lại hơi cúi mặt xuống.

-"Ờm...thì...bị ngã xe "

Con bé chắc chắn là bây giờ bản thân nó đang rất sợ, mà nói thật chắc hai thanh niên vác Haruhi đi khắp cái Tokyo này tìm mặt mấy thằng đó quá. Không thì chí ít cũng sẽ có kẻ phải nhập viện vì điều này.

Ừ thì Haruhi cũng tức đấy, ai mà chẳng cay khi bị đánh, con bé cũng không phải là thánh nữ mà dễ dàng tha thứ cho người ta. Nhưng có nói cũng chẳng giải quyết được gì, lúc đó trời thì tối, mắt thì toét, con bé nhìn được đúng cái nịt.

-"Mày lừa nít ranh 3 tuổi à, mày làm đéo gì đi xe" Rindou tiến tới chạm vào miếng dán giảm thâm ở gò má, hắn nhăn mặt rồi vén nhẹ ống quần con bé xem xét vết thương.

    Ờ, ha :))- Haruhi

Nhận ra bản thân đã lấy một cái cớ vô cùng ngớ ngẩm và chẳng có cơ sở nào, Haruhi mím môi không nói thành lời, không phải là do EQ nó kém, mà là do cái áp suất toát ra từ Haitani vô cùng kinh khủng, chèn ép người ta đến khó thở.

Căng thẳng suy nghĩ một hồi, cuối cùng Haruhi vẫn là quyết định kể hết ra cho hai người họ.

-"Được rồi, em bị một lũ bất lương úp sọt nhưng rất may mắn là chạy thoát được, em đã được người dân đưa đến bệnh viện kiểm tra tổng thể xem có bị gãy xương ở đâu không nên mới về muộn, rất xin lỗi hai mẹ-à nhầm hai anh"

Con bé dơ hai tay đầu hàng, kể tóm tắt sự việc một cách liến thoáng khiến cho Haitani phải nhăn mặt. Ran và Rindou quay mặt ra nhìn nhau rồi lại nhin Haruhi, chủ là bọn hắn chẳng hiểu con bé nói gì, nhưng vẫn rút ra được ý chính là nó bị một lũ bất lương bắt nạt.

Dù có nói thế nào thì Haruhi vẫn là người của bọn hắn, là người thân cận với trùm Roppongi, đâu thể cứ thích là gây sự như vậy được.

-"Có biết lũ đó là ai không?" Ran

Haruhi nghĩ nghợi một chút rồi lắc đầu.

-"Không biết"

-"Có mặc trang phục bang nào không?" Rindou

-"Không để ý"

-"Có đặc điểm nhận dạng nào không??" Ran mất kiên nhẫn hỏi

-"không thấy mặt"

Ran khó chịu, hắn bóp mạnh gương mặt con bé, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

-"Nhóc đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh mày đấy à?"

-"Uây uây, em không biết gì thiệt, hoảng vc ra thấy cái mẹ gì đâu" Haruhi vẫy tay chối bỏ tội trạng.

Ừ thì nó nói sự thật mà, trời tối che mất một nửa gương mặt của lũ bất lương, lúc con bé chạy ra đường lớn, có ánh sáng, có người thì đã không thấy bóng dáng của bọn đấy nữa rồi, có nhớ thì cũng chỉ nhớ mang máng một chút.

Nói gì thì nói, Haruhi vẫn đang cố vặn nốt cái não bị thoái hóa ngược của bản thân mà hoạt động, con bé đánh knock out được một tên trong số đó, vẫn còn một chút ấn tượng với ngoại hình của tên đó. Mặc dù cũng biết là thông tin này chẳng giúp được gì đâu, nhưng ít ra thì qua mặt được Haitani là tốt rồi.

-"Ờm thì nếu em nhớ không nhầm, một tên có mái tóc nhuộm vàng ngắn, cạo trọc ở hai bên, mắt khá nhỏ... Ờm, gì nữa nhỉ?"

Haitani nheo mắt nhìn Haruhi rồi thở dài bất lực.
Con bé không hề biết là nó vừa miêu tả ngoại hình của 70% lũ bất lương ở ngoài kia đâu. Rindou nhướn mày, hắn vỗ vai anh trai mình rồi trao đổi ánh mắt.

Rindou:"..." Bỏ đi, nó chẳng nhớ nổi đâu.

Ran:"..." Sao con này tồn tại nổi suốt 15 năm qua nhỉ?

-"Chứ nhóc tự đi bộ từ bệnh viện về à" Ran bỏ qua vấn đề chính mà lèo lái qua chuyện khác.

-"Ờm........!!! Vầng" Xạo ke đó

Haruhi không ngu đến mức thừa nhận bản thân được tổng trưởng của Toman lai về đâu, anh em nhà Haitani máu chiến bỏ mẹ, mặc dù được lai nhưng con bé vẫn phải đi bộ 5m về nhà chỉ để giữ cho 3 tên đó không gặp nhau thôi đấy;-;. Với lại một phần Haruhi cũng không muốn Mikey biết địa chỉ nhà của mình, con bé vẫn muốn giữ một chút thông tin cá nhân với mấy người nọ.

-"Thôi hai người mau đi ngủ đi, muộn rồi "

Haruhi đẩy Haitani lên tầng với lý do là con bé cần tắm rửa và nghỉ ngơi, bọn hắn không tình nguyện cho lắm, lúc lên còn gượng hỏi thêm vài câu nữa nhưng con bé cũng chỉ trả lời qua loa rồi thôi.

Haruhi bước vào phòng tắm lấy ra bộ dụng cụ y tế và sơ cứu lại vết thương, nó đã cảm nhận được vết thương rách rộng hơn trên quãng đường đi bộ về nhà. Việc con bé không cảm thấy đau và hoạt động bình thường hoàn toàn là giả vờ, nó không muốn anh em họ quá quan tâm đến mình.

Con bé không phải kiểu ngây thơ, đơn thuần đến mức không nhận ra cảm tình mà họ dành cho mình, việc Haitani có người yêu cũng chỉ là chối bỏ cảm giác của bản thân dành cho con bé, nhưng vậy cũng tốt, mối quan hệ này không nên tiến quá xa, dừng ở mức thoáng qua là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net