61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 (Cre: dgthuthao)

                                             oOo
                                              (1)

Haruhi phân vân rồi!

Con bé chẳng biết mình có nên đi lễ hội hay không nữa.

Vì hôm nay trời sẽ mưa.

Đứng trước hiên nhà, Haruhi chớp mắt nhìn bầu trời đêm hè. Ông cha ta có câu:

        "Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa"

Và không ngoài dự đoán, bầu trời hôm nay rất vắng lặng, quả này không sốt thì cũng đau đầu, không liệt giường thì cũng tê tái tâm hồn, nhưng dù sao bản thân cũng đã đồng ý tham gia lễ hội, con bé vẫn là nhắm mắt mà làm ngơ.

Cầm lấy hai viên thuốc giảm sốt bỏ vào miệng, Haruhi còn mang theo một chiếc ô màu trắng và bộ bắn cung của mình. Nhưng trời mưa thì mang ô là điều đương nhiên, nhưng tại sao lại phải mang theo cung?

.

.

.

.

Đi đến lễ hội, Haruhi cũng không quá bất ngờ với số lượng khách quan tại đây, để dễ tìm kiếm nhau, con bé và 3 đứa nọ đã hẹn đứng ngay dưới cổng chùa.

Trên đoạn đường đi vào, mặc dù chỉ là một quãng ngắn nhưng con bé vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Mái tóc đen cách tân búi lệch một bên, trang trí trên đó là rất nhiều hoa và lá, và được nhấn mạnh bằng vài quả dại màu đỏ trong màu sắc trắng. Trang phục thì khá đơn giản khi đó là một chiếc áo yếm được thêu hoa với chiếc vày đồng màu trắng, đi cùng với nó là một chiếc dải lụa nho nhỏ khoác lên tay, để có thể cân bằng độ cứng-mềm của trang phục.

Một phong cách rất gần gũi với người Việt nhưng lại lạ lẫm với người dân nơi đây, vừa rực rỡ lại vừa tao nhã, đó là nét riêng của cổ phục Việt Nam.

Bước lên những nấc bậc thang cuối cùng, Haruhi đã có thể nhìn thấy bóng dáng cao kều của Draken và dáng dấp nhỏ xinh của hai cô nàng Ema và Hinata.

Ngay khoảnh khắc 4 người giáp mặt nhau, Ema đã bất ngờ tới mức làm rơi túi mà trợn mắt nhìn Haruhi, dụi dụi vài lần, em lại mở mắt nhìn vào người chị yêu quý của mình.

Chỉ một từ thôi.

Đẹp!

Ema như bị thao túng, vô thức đi đến chỗ Haruhi mà xoay người con bé ngắm một lượt.

-"Em làm gì vậy?" Haruhi hoang mang hỏi.

-"Ây, bất ngờ thật nha, cứ như là thay da đổi thịt ấy, mất hoàn toàn dáng vẻ trẻ trâu luôn."

-"Này, em nói vậy là ý gì?"

-"Thì là khen chị đó!"

-"Có ai khen như em không??!!"

Haruhi cười như không mà nhìn về phía hai người còn lại, Hinata đang sững sờ đứng nhìn ngắm con bé, còn Draken... Nó lạ lắm!

Hắn ta tia một lượt từ đầu đến chân Haruhi rồi ngẫm nghĩ gì đó, khó khăn mở miệng mà bồi một câu.

-"Con nào đây?" Draken

-":))))"

-"Nhỏ này mà là Haruhi thì chắc tau làm chó mất!"

-"...Vậy mày sủa được rồi đấy Draken"

Haruhi nhăn mặt, giơ ngón giữa ra đáp lại hắn. Thật đẹp đẽ làm sao, khi hình ảnh vị thiếu nữ mỹ lệ như hoa đây lại đang làm một hành động rất chi là...

... Thanh lịch!

Ngay sau đó Takemichi vì đến muộn nên vội vàng chạy tới khiến cho không khí căng như dây đàn này liền bị đứt. Hinata rất vui mừng mà chạy về phía cậu hỏi han.

Thấy mùi gì không?

Ừ, mùi cơm chó.

Mà không phải là từ 1 mà là 2 cặp.

Ngán tới tận họng.

Nhưng không sao, Haruhi đã lường trước được điều này và rủ thêm một người bạn đi cùng, dù sao, cẩu lương ăn chung thì vẫn vui hơn ăn một mình.

-"Xin lỗi nhé, tôi tới muộn"

Mitsuya vội vàng đi đến với một tay đang bế Mana và một tay đang nắm lấy Luna, ở sau lưng còn đeo hai cái balo nho nhỏ của trẻ con, nhìn cứ như ông bố bỉm sữa vậy, có chút đáng yêu.

Hai đứa bé khi vừa thấy Haruhi viền vui vẻ, thoát ra khỏi vòng tay của anh trai mà chạy bổ tới, ôm chầm lấy con bé.

-"Chị Haruhi, em nhớ chị lắm á, sao chị không sang chơi với tụi em"

Nhìn hai cục bông dưới chân, Haruhi không nhìn được mà cười khúc khích, con bé đưa tay ra xoa nhẹ đầu hai đứa nhỏ mà nói.

-"Xin lỗi nhé, sau này chị sẽ sang thường xuyên, được chứ?"

Nhìn thấy hai đứa nhỏ nghe được điều mình muốn mà phấn khởi gật đầu, Haruhi không nhịn được mà ngồi xuống hôn nhẹ vào má của hai bé, ai nhịn được với hai cái cục manh manh mày chứ.

Trong khi ba người đang tình thương mến thương, thì ở một bên, Mitsuya đang nhăn mặt, nhìn Haruhi một cách khó hiểu mà thốt ra một câu.

-"Nhỏ nào đây bay?"

-"..."

Trong phút chốc, những người xung quanh liền nghe thấy thoang thoảng tiếng gì đó vỡ tan, không ai hiểu là chuyện gì, nhưng vẻ mặt biến sắc của vị thiếu nữ kia cũng đã giải thích phần nào.

-----------------------------------------------------------

-"Tặng cho cháu đấy cô gái" Chủ sạp quán đưa hai suất takkoyaki ra trước mặt Haruhi vui vẻ nói.

Con bé vui mừng nhưng cũng có chút bất ngờ mà gặng hỏi lại bác.

-"Tại sao ạ?"

-"Cứ nhận lấy đi, cháu đã giúp bác rất nhiều đấy!"

Haruhi nghe đến đây cũng ú ớ chẳng hiểu cái gì, nhưng với những người ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình như Mitsuya, hắn chỉ thở dài mà cầm lấy hai đĩa từ tay bác cúi đầu cảm ơn, chỉnh lại đống đồ lỉnh khỉnh của con bé và hai đứa nhỏ đang đeo trên người, hắn nhanh chóng nắm tay lôi Haruhi ra khỏi hàng.

Để hiểu rõ chuyện gì thì chúng ta phải quay về vài phút trước.

Lúc đó, Luna và Mana khi vừa ngửi thấy mùi hương thơm phức từ bạch tuộc đã nằng nặc đòi ăn Takkoyaki. Với tư cách là một người anh trai, hắn đã nghiêm chỉnh cấm cản vì trước đó hai đứa nhỏ đã ăn vặt quá nhiều, nhưng Haruhi thì ngược lại, con bé cứ tùy hứng chiều theo sở thích của hai đứa nó mà lôi hắn vào hàng người chờ mua.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu như Haruhi không quá hút mắt người khác và khiến cho sạp hàng Takkoyaki đột ngột đông kín người, hắn không hiểu tại sao con bé lại không nhận ra bản thân đang bị hàng trăm ánh mắt dõi theo, nhưng Mitsuya thực sự rất biết ơn bác vì đã giúp hắn nhanh chóng lôi Haruhi ra khỏi biển người này.

Mitsuya ngẫm nghĩ rồi lại quay sang nhìn Haruhi.

Hắn cũng chẳng biết dùng từ gì để miêu tả nữa, nhưng hôm nay con bé thực sự rất xinh đẹp. Chẳng biết từ lúc đến giờ đã có bao nhiêu người phải ngoái đầu nhìn mỗi lần đi qua Haruhi rồi.

Còn chưa kể!

Con bé đang để lộ ra một nửa trắng mịn da lưng và cái gáy nõn nà, khu vực đẹp nhất của một người con gái.

Mitsuya cũng biết, đây là một dạng trang phục của quê hương Haruhi, nhưng khiến cho quá nhiều người để ý như vậy, hắn không thực sự thoải mái.

Mitsuya nhíu mày, không nhịn được hắn đưa tay sang chỉnh lớp vải lụa cao đến vai, che đi phần da thịt bị lộ ra ngoài. Haruhi đột ngột bị chỉnh váy áo cũng nghệch mặt khó hiểu.

-"Làm sao vậy?"

-"Hở quá, chỉnh cao lên cho kín"

-"Nhưng mà kiểu trang phục nó là vậy!"

-"Đừng nháo, cứ giữ nguyên như này đi!"

-":)?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net