Chương 44: Khai màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua sau cái đêm Chifuyu gặp ác mộng đó. Baji gần đây đều dành thời gian đến chơi với Mikey, khiến Draken nhìn thôi cũng thấy khó chịu.

"Mày bị Chifuyu giận hay sao?". Mikey vừa ăn taiyaki vừa nhìn Draken sửa xe.

Baji ngồi bên cạnh, cũng nhìn Draken. "Không, làm gì có chuyện Chifuyu nó giận tao".

"Thế mày ở đây làm gì?". Draken ngẩng đầu hỏi.

"Đến chơi với chúng mày, vấn đề gì à?". Baji cáu kỉnh nói lớn.

Mikey nhìn sang cậu bạn tóc đen dài bên cạnh. Cậu ta lấy điện thoại ra, mở hình Chifuyu đang ngại ngùng được Baji nắm tay kéo đi, nói. "Thích xem không?".

Baji mở to mắt giật điện thoại cậu ta, nhìn như muốn đâm thủng màn hình điện thoại. Hai bên má cũng tự động đỏ ửng.

"Muốn không? Muốn thì trả tiền đây, tao gửi—". Mikey miệng ngậm Taiyaki ngó nhìn điện thoại mình từ sau lưng Baji, nhận thấy lượng hình ảnh đang giảm đi đáng kể. Cậu ta vội giật lại điện thoại. "Mày làm gì với tiền của tao!".

"Nó là của tao!". Baji quyết không buông điện thoại.

"Của tao!". Mikey dùng chân đạp Baji. Anh lại lấy chân đạp lại. Chiếc điện thoại tội nghiệp nằm ở giữa coi bộ sắp đứt đôi rồi.

Draken quyết định việc mình mình làm, lạnh lùng quay đầu đi. Chẳng may cả hai tên bên cạnh có đụng trúng người Draken, khiến đầu anh đập cộp một cái vào tay cầm xe.

"Hai đứa chúng mày! Tránh ra một bên!". Draken dùng tay đẩy mặt cả hai người.

Thế là từ trận chiến hai người giờ tăng lên thành ba. Mọi chuyện đi đến hồi kết khi điện thoại của Baji vang lên tiếng mèo kêu.

Mikey và Draken đồng loạt nhìn vào điện thoại anh. "Tiếng mèo?".

"Mèo của Chifuyu". Baji lấy điện thoại ra, nhìn xuống cái tên Kazutora, bỗng nhiên có hứng không muốn trả lời cuộc gọi. Anh vẫn còn ghim vụ Chifuyu bị cậu ta đè xuống đất. Nhưng anh vẫn ấn nút nghe.

"Này Baji, có nhiều người hỏi thăm mày lắm này". Kazutora bên kia đang ngồi trên xích đu, trong lòng là lũ mèo đang ghim móng vào áo anh, dưới chân lại toàn là những kẻ mặc áo blazer cổ cao màu đỏ.

"Ai?". Baji thấy có điều không lành. Anh nhíu mày hỏi.

"Băng quái xế tên Thiên Trúc. Bọn nó nhằm vào Toman". Kazutora nói.

Baji cúp máy. Anh thông báo lại sự việc cho Mikey rồi ngay lập tức rời đi.
.
.
.

Chifuyu vừa rồi còn đang ở nhà. Nhưng Takemichi lại bỗng nhiên nổi hứng nói đã tìm được đỉnh cao của giới bất lương. Chifuyu coi như tin tưởng khuôn mặt trông có vẻ đáng tin cậy kia mà đi theo. Lúc đi qua sân cát không quên ngó vào chào lũ mèo một câu rồi mới đi.

Takemichi dẫn cậu đến ga Shibuya. Chifuyu càng lúc càng hoang mang không biết cậu ta định làm cái gì, nhưng điều khiến cậu ngứa ngáy mãi vẫn là chuyện xảy ra với Draken trong tương lai.

"Tao vẫn cảm thấy Draken-kun không phải bị Mikey-kun giết. Hoặc nếu điều mày nói là thật, thì chắc chắn phải có lý do gì đó mới khiến Mikey-kun giết Draken-kun, kiểu như bị xúi giục ấy". Chifuyu nói. Cậu không nghe thấy tiếng đáp lại của Takemichi, liền quay sang. Cậu ta vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.

"Mày có thấy lạ không?".

"Hả? Mày nói gì cơ?". Takemichi bừng tỉnh, nhìn sang Chifuyu.

"Tao thấy mày có thấy lạ không!? Tao đã hai lần mơ thấy tương lai rồi đấy!". Chifuyu bực bội nhìn cậu bạn.

Takemichi cũng trầm ngâm. "Hay vì mày bắt tay với tao?".

"Hả?". Chifuyu nhăn mặt nhìn sang. "Mày nói gì nghe vô lý thế?".

"Mày nghĩ xem. Sau lần tao và mày bắt tay nhau hợp tác cứu Baji-kun, mày bắt đầu mơ thấy tương lai 12 năm sau còn gì". Takemichi đáp lại. Kể ra nó cũng nghe khá hợp lý, khi mà bản thân mình cũng vì một cái bắt tay liền quay trở về quá khứ.

"Cũng có thể, vì tao với mày hợp tác với nhau mà". Chifuyu gật gù. "Mày nghĩ xem, mày vừa từ tương lai về thì tao cũng thấy được tương lai của chính bản thân mình. Điều đó có nghĩa tương lai không hề ổn, thế nên mày cần tao, vì tao là cộng sự của mày mà". Cậu nhe răng cười tươi, lại nhìn Takemichi vì câu cuối của mình mà cảm động. Cậu bồi thêm. "Bởi mày ngốc quá".

"Mày mới ngốc!". Takemichi bị đả kích, nói lớn.

Chifuyu liền khoác vai Takemichi, tự hào nói. "Đừng quên tao là người gần như dồn Kisaki vào đường cùng trong tương lai. Hiểu không, tên ngốc này".

"Tao không có ngốc!". Takemichi một lần nữa khẳng định.

"Thế mày giải thích đi, dẫn tao đến ga Shibuya làm gì?". Chifuyu mất kiên nhẫn đánh nhẹ vào đầu cậu ta.

"Chifuyu, Shounan Jun'ai Gumi và Bukkomi No Taku đã chỉ cho tao mọi thứ". Takemichi nhớ ra mục đích ban đầu của mình, cậu ta dùng vẻ mặt tri thức đầy mình nhìn Chifuyu.

"...". Không phải hai cuốn truyện của cậu sao? Trong đó có gì à?

"Tất cả đều có ở Kanagawa!!!".

"..."

Takemichi vỗ vai cậu. "Chifuyu, để đạt được đỉnh cao của giới bất lương, đánh bại đầu gấu ở Yokohama là xong!".

"...".

Chifuyu không nói gì. Cậu trực tiếp quay lưng trở về. Vừa đi vừa nghe tiếng Takemichi ở sau nói tuyệt giao các thứ. Chifuyu thở dài, lại còn nói bản thân không ngốc.

Đi được một đoạn, Chifuyu nhìn thấy Yamagishi và Makoto, đều là bạn của Takemichi cũng như thành viên nhất phiên đội. Trên mặt cả hai đều toàn là vết thương. Cùng lúc đó, Baji cũng gọi đến.

Chifuyu đưa điện thoại lên tai. Một bên tai dùng để nghe Baji, một bên nghe Makoto vừa rưng rưng nước mắt kể lại toàn bộ mọi chuyện.

"Mày đang ở đâu?". Baji hỏi. Anh phải dừng lại để gọi điện cho Chifuyu. Bên kia rất ồn, lại nghe thấy tiếng ai đó nói liến thoắng không ngừng. Anh nghe được cái gì mà mặc áo cổ cao màu đỏ, rồi có tới 300 người đang đến.

"Chifuyu, mày đang ở đâu?". Baji kiên trì nhắc lại câu hỏi lần nữa.

"Baji-kun, Chifuyu-kun đang ở ga Shibuya ạ!". Makoto nhận chiếc điện thoại bị Chifuyu ném tới. Cậu ta vừa áp điện thoại lên tai đã nghe thấy tiếng đội trưởng nhất phiên đội, liền theo phản xạ đứng nghiêm trả lời.

"Nó chạy đi đâu rồi?". Baji khởi động xe một lần nữa, Kazutora ngồi sau xe nghe thấy phần tức giận của Baji.

Chifuyu vừa mới nghe đến số lượng 300 người liền ném điện thoại cho Makoto. Takemichi một mình đối mặt thì khác gì tự nộp mạng. Ít nhất thì cậu có thể kéo dài thời gian để cậu ta cùng chạy.

Chifuyu nhìn một đám người khác bộ đồ đỏ trên người, lại thấy Takemichi cùng Akkun ở đó. Cậu chạy nhanh, lao đến đá bay một người đứng trước mặt Takemichi.

"Chạy trước đi, Takemichi, Akkun!". Chifuyu lại đấm thêm một người khác chuẩn bị tiến lên.

Chỉ chờ Takemichi cõng Akkun chạy đi, Chifuyu cũng tự mở đường để mình chạy.

Cậu chỉ không ngờ có kẻ chờ sẵn cậu, Chifuyu vừa mở được đường chạy, liền bị một kẻ cao lớn nào đó đấm thẳng vào mặt, khiến cậu bay xa phải đến vài mét. Chifuyu  liền rơi vào trạng thái bất tỉnh, để gã nắm cổ áo kéo đi.

Takemichi cõng Akkun đến nơi gọi là an toàn cùng với Yamagishi và Makoto.

"300 người?". Takemichi trợn tròn mắt. Rồi cậu ta nhận ra Chifuyu là người mở đường chạy giúp họ.

Cậu ta vội quay lại với Chifuyu, vừa chạy vừa cầu mong cậu vẫn ổn. Mà Takemichi không cần tốn sức để chạy lại cả đoạn đường vừa rồi, bởi những người mặc áo đỏ đó đã đến rồi. Bọn họ ở đây nghĩa là Chifuyu đã gặp chuyện.

Takemichi bị ăn một đạp vào bụng. Chuẩn bị ăn thêm cái nữa thì Akkun xuất hiện, cứu giúp cậu một đòn. Yamagishi và Makoto cũng quay trở lại. Cả bốn bọn họ cùng chống lại đám người trước mặt, nhưng không làm gì được bọn chúng.

Điều mà Takemichi không ngờ được nhất là Kisaki đã xuất hiện, khoác trên mình chiếc áo đỏ. Gã hiện giờ đang là tổng tham mưu của Thiên Trúc Yokohama. Trước đi rời đi cùng Hanma, gã còn nói.

"Tao sẽ tạo ra Toman của tao".

Kisaki vừa rời đi thì một người cao to, cao vượt trội so với tất cả mọi người ở đây, xuất hiện. Takemichi để ý hắn đang nắm mũ áo của ai đó, kéo dưới đất. Nhìn kỹ, cậu ta mới nhận ra đó là Chifuyu.

Hắn ném Chifuyu lên trên không, hùng hồn tuyên bố. "Toman là cái thá gì!!!".

Chifuyu bị ném cả người lên không trung, cứ nghĩ sẽ va đập mạnh với mặt đất, nhưng lại rơi xuống vòng tay của ai đó.

Takemichi nhìn người vừa xuất hiện, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.

"Kazutora-kun?!".

Kazutora nhìn gã cao to trước mặt. Takemichi cũng nhìn theo. Giây trước gã còn nhìn xuống họ, mà giờ đã nằm im dưới đất.

Baji lao đến, một đấm thẳng vào mặt, hoàn toàn hạ gục gã. Anh nhìn những kẻ xung quanh đều biết điều mà tránh xa.

Baji dường như vẫn chưa thoả cơn giận, tiếp tục nắm áo gã lôi dậy. Cánh tay nổi đầy gân, gằn giọng nói.

"Mày nghĩ mày vừa ném ai hả? Nó là để cho mày động vào à?".

Baji lại tiếp tục đấm gã, dù người đó đã không còn cử động được nữa. Phải một lúc sau anh mới dừng tay lại, khi tiếng motor đang mặc sức có người chặn đường, lái đè lên cả họ mà đến.

"Baji-kun, đang đánh Mocchi sao?". Smiley chạy xe cán qua vài người, nhìn Baji mà nói.

Angry xuất hiện ngay sau Smiley, cũng nhìn xuống kẻ cao to bị Baji đánh cho bất tỉnh, đang được những người khác của Thiên Trúc kéo đi. "Mocchi thua Baji-kun à?".

Baji không quan tâm. Anh đi đến bên cạnh Chifuyu, người đã tỉnh dậy và đang ôm đầu. Miệng lẩm bẩm mắng mỏ gì đó.

"Vì mày bất cẩn chứ sao". Kazutora đưa tay ra cho cậu nắm.

Chifuyu lảo đảo đứng dậy. "Nó nằm trong điểm mù của tao".

"Bọn tao đi "xâm nhập" vào căn cứ của Thiên Trúc đây. Ai muốn đi cùng không?!". Smiley vẫn như mọi ngày, miệng cười tươi hỏi.

"Có!". Cả Chifuyu và Takemichi đồng thanh.

"Hả?! Mày còn đi?". Baji gân xanh nổi đầy trán nhìn Chifuyu.

Giờ cậu mới để ý đến Baji đứng ngay trước mặt. Phải đến khi Smiley nói đến việc xâm nhập, Chifuyu mới ngẩng đầu lên. Mà lúc đó Baji mới lọt vào tầm mắt của cậu. Chifuyu liền xanh mặt cúi đầu.

"Kisaki đang ở đấy". Takemichi nói.

Chifuyu chợt lạnh mặt. Nếu gã ở đó thì cậu chắc chắn phải đi. Baji lại nhìn thấu tâm gan cậu. Anh thở dài. "Tao đưa mày đi".

"Hả? Không cần đâu. Tao có đánh nhau nữa đâu. Lần này đi là Smiley với Angry lo hết". Chifuyu lắc đầu. Cậu chỉ tay về phía Smiley đang gật đầu.

Chifuyu cười tươi đi vòng qua người Baji. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc chạy là tốt nhất. Trông anh rõ ràng là đang rất giận dữ.

"Chốc tao về sau!".

Cả Baji và Kazutora cùng nhìn theo hướng Chifuyu rời đi.

"Nó nhẹ thật đấy. Nằm trong tay tao mà nhẹ như tụi mèo ấy". Kazutora thản nhiên nhả ra một câu.

"Hả?!". Baji một lần nữa bị chọc giận, quay ngoắt đầu sang lườm con hổ thèm được nấu thành cao nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net