Chapter 4: Tenjiku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mesoddo: Lại là tôi đây U^U vẫn không ai vote cho tôi nên tự nhiên tụt hứng viết truyện wá.

_________________________

-Ưm...

Sau một đêm mưa về HooKoo cảm thấy rất mệt, đầu óc cô hiện giờ không được tỉnh táo. Cô quay người sang ôm chầm lấy chiếc gối bên cạnh. Chiếc gối bên cạnh hình như cũng có tay, ôm chầm lại cô rồi dụi dụi đầu vào cổ ngủ.

~1 tiếng trôi qua~

Emma mở cửa phòng Shinichiro, nhìn cảnh hai con người đang ôm nhau trước mặt liền cảm thấy ngại ngùng, cô lén lại gần Shinichiro:

-Anh Shin, dậy! Dậy!

-Ừm..

Hôm qua có vẻ rất mệt nên anh không quan tâm lời Emma, trực tiếp càng lấn tới gối ôm trước mặt dụi sâu hơn nữa.

-Anh Shin, mau dậy đi! Anh ý thức được không thế?

Tiếng Emma truyền tới tai HooKoo, tất nhiên HooKoo cũng không để ý nhiều, trực tiếp ép chặt hơn gối ôm trước mặt.

Emma:....
Emma bất lực, cô kiểm tra thân nhiệt mỗi người rồi nhíu mày:

-Anh Shin thì chỉ hơi cao chút thôi, còn HooKoo thì... Sốt 38,7C

Emma chậc một tiếng, cô hôm nay thật sự rất bận, ông Sano đi du lịch một thời gian, ai có thể chăm sóc cho cô bé này đây?
Trong đầu cô loé lên một ý tưởng

-Mikey-kun, anh về ngay đây cho em!

_____________________

Emma nhìn anh trai mình, nói:

-Hôm qua có người phát hiện anh Shinichiro và một cô gái trú dưới một cửa hàng, sợ quá nên ngất xỉu. Cô gái đó bây giờ sốt cao, anh chăm sóc cô ấy dùm em.

-Gì? Anh đâu biết chăm sóc người khác?!

-Anh chăm hộ em chút, lát anh Shin tỉnh lại anh nhờ anh ấy cũng được. Em sẽ cố về nhà nhất có thể.

Emma nài nỉ Mikey, anh gật đầu rồi tới phòng Shinichiro. Cô thở dài, đeo giày rồi rời đi. Ánh mắt cô trầm ngâm một hồi, bởi vì người phát hiện hôm qua chính là anh trai cô- Kurokawa Izana.

_______________

HooKoo mở mắt, đập vào mắt cô là Shinichiro đang ôm cô ngủ, cô:

"Ch*t ti*t sao mày lại coi anh ấy như gối ôm mà ngủ thế hả?!"

Cô từ từ rời đi, đắp chăn cho Shinichiro rồi rón rén ra khỏi phòng. Shin lúc này cũng mở mắt, anh vừa mới dậy phát hiện bản thân đang ôm đối phương, đối phương có dấu hiệu tỉnh anh liền giả vờ ngủ, chỉ là không ngờ hành động của đối phương lại ân cần như vậy...

HooKoo đi xuống bếp, thấy Mikey đang loay hoay nấu cháo, cô nói nhỏ:

-Mikey-kun thì làm sao biết nấu cháo chứ?

-Hả? Cái gì?!

Mikey nghe thấy cô nói

-Vậy mày có biết nấu không?

-Ui sời ba cái chuyện này dễ í mà, để taooooooo

Nói rồi cô tự tin bước lên, bắt đầu hành trình nấu cháo với trình độ đẳng cấp của mình.

____________

-Thế nào? Ngon lắm phải không?

HooKoo vừa cười vừa tự hào về bản thân, quá tuyệt vời còn gì.

-Đúng đúng, mày ăn thử một bát đi

HooKoo tự hào, không biết sao Mikey lại thấy mũi cô dài thêm

-Chắc chắn là ngon mà

Nói rồi cô thử một miếng

-Oẹ

Mikey-kun nhìn cô từ phía sau, mái tóc xoã ngang vai, áo hoodie trắng thay cho trang phục bang:

-Ai vừa to miệng đây là chuyện nhỏ nhỉ?

HooKoo quay lại lườm một cái, thấy Shinichiro đã đi xuống cô liền dụ anh:

-A Shinichiro, em vừa nấu cháo anh ăn đ...

-Dell và dell, anh ăn là mồ anh xanh cỏ rồi.

Mikey và HooKoo cùng nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện, cô quay qua Shinichiro:

-Anh Shin, chắc chắn là anh sẽ tin em đúng không?

Shinichiro cười, một nụ cười mang theo sự thương hại mang theo sự không thể nào tin tưởng. HooKoo ấm ức:

-Hôm qua em là người đã đồng hành cùng anh đấy?! Lúc đi lạc, mưa giông?!

-Mikey uy tín hơn em nhiều

HooKoo không thể nói gì, cô lục tủ lạnh lấy ra mấy gói mì tôm:

-Vậy chúng ta ăn mì ✨✨✨

Mikey và Shinichiro: ....

___________________

Cô làm 2 bát mì trứng đặt lên bàn:

-Em không ăn à?

-Xin lỗi, nay em có việc bận rồi. Anh nói lại với Mikey-kun nhé

-Ừm, đi cẩn thận.

HooKoo gật đầu, đeo giày rồi rời đi. 5 phút sau Mikey từ trên phòng xuống:

-HooKoo đâu?

-Nó đi rồi, có việc bận.

Mikey nhíu mày:

-Anh Shin, HooKoo sốt 38,7C...

-Cái gì?!
-Ngoài trời đang nắng 37C!

-!!!

___________________

HooKoo lết xác tới trường, người cô tự nhiên nóng bừng. Cô cứ ngẩn ngơ mà không biết bản thân đã đi nhầm hướng, cô cứ đi cho đến khi tới một con hẻm kì lạ, có tiếng người quát tháo cô:

-Này! Biết đây là đâu không mà tới hả?

-Ah, trường... Ta... Mi... a ... không.... Ke..... chi...

-Cô vừa nói Mikey?

HooKoo gật đầu, sau đó đã bị ai đó kéo mạnh rời đi. Loáng thoáng qua cô thấy được vết sẹo trên mắt người kia

-Ka...Ku-...chan?

-Eh? Cô biết tên tôi à?

-Ừmm......

Cô gật đầu, Kakuchou nhìn cô gái trước mặt giống như bị say nắng, cảm thấy bản thân rước của nợ về, nhanh chóng anh lấy lại thần thái, nghiêm túc:

-Vậy thì càng phải để Izana biết

...

-Kakuchou, giải thích

Hàn khí người đàn ông kia toả ra khiến nhiệt độ bỗng chốc giảm xuống, HooKoo không chịu được liền run vai nhẹ. Cô mơ màng mở mắt ra:

-Ừm... Đại Sứ Milo?

-Hek hek, coi kìa, hộp sữa Milo to đùng kìa...
-Sẽ giúp Mikey cao hơnnnnnnnn

Izana khẽ cong môi, nhưng dell phải anh đang vui, mà là muốn hủy diệt người vừa nói kia.

-Nó giống như đang... Sốt?

Người kia khẽ uốn cong tóc mình, chơi đùa với hai bím tóc. Đôi mắt tím nhìn sang người con trai đang đeo kính, cười khểnh một cái:

-Mặt nó đỏ bừng, nói năng lung tung. Rinrin lúc trước sốt cao cũng như thế,chỉ là hơi hung dữ~

Kakuchou cảm thấy có lý, sờ trán người kia phát hiện thật sự rất nóng, như nước sôi:

-Nó thật sự sốt...

-Ah, là con bé hôm qua ngất xỉu cùng Shinichiro

Izana lúc này mới nhớ ra, hôm qua rõ ràng bị dính mưa, hôm nay đã đi lung tung đến địa bàn Tenjiku.

-Kukuchou, mày đi mua nhiệt kế và thuốc, Ran và Rindou chăm sóc nó. Còn nữa, tại sao mày lại đem nó đến đây?

-Izana, nó biết Mikey và biết tên tao, dù tao và nó chưa từng gặp nhau, nó có ích...

-Ồ, đủ rồi, đi đi. Lát nó tỉnh lại sẽ tra hỏi nó.

Kakuchou gật đầu, cảm thấy bản thân sắp trở thành bảo mẫu rồi.

-Ahhh!? Tại sao bọn tao phải chăm sóc nó?!

-Câm mồm, đem nó về phòng đi.

-Chậc

Rindou vác cô trên vai, ngửi nhè nhẹ mùi hương của cô.

"Nó nhè nhẹ nhưng dễ khiến người ta nghiện, chỉ muốn hít cho đến khi ch*t, không biết con nhóc này làm thế nào sở hữu được?"

-Rin em đang làm gì vậy? Mê con nhóc đó rồi sao?

-Không ah, nó khá thú vị đấy.

Ran khẽ cười, ah, phải vậy rồi nhỉ? Có gan dám gọi tổng trưởng của bọn họ là đại sứ milo thì cũng không vừa đâu~

Rin đặt cô lên giường, nói vài câu với Ran rồi rời đi. Lúc này Kakuchou cũng đi vào:

-Ran, đồ cần thiết đây. Chăm sóc nó đi

-Tại sao?!

-Izana gọi tao rồi, chăm sóc nó tốt đi. Tạm biệt.

Kakuchou rời đi, Ran lấy nhiệt kế đo cho cô

-...

-40 độ C!?

-Ch*t ti*t mà, như này nó sẽ ch*t mất

Ran quay người lấy thuốc thì bị một bàn tay giữ lại, HooKoo mơ màng, đôi mắt phủ lớp nước kéo tay Ran:

-Đừng...đừng đi...
-Mát...mát lạnh...quá....

-Huh? Cô muốn tôi ở lại à?
-Nhưng như thế sẽ chỉ sốt cao hơn thôi, bỏ tay ra đi.

-Ưm...

HooKoo bỏ tay ra, Ran cầm thuốc ra đưa miệng cô nhưng cô không uống...

-Ah....

Miệng cô nhớp nhớp vì nhiệt độ nhưng Ran ép buộc mãi cô không chịu nuốt.

-Chậc...

Ran bỏ HooKoo ở lại phòng, đi tới chỗ Izana. Người cô nóng toàn thân, sự mệt mỏi khiến cô chỉ biết nằm im, chờ đợi sự cứu giúp

-Ah....

Cô nắm được một bàn tay mát lạnh, vẫn luôn cầm nó, cảm thấy thật thoải mái...

Một lúc lâu sau người đó vẫn nắm tay cô, cô đã cảm thấy ổn hơn một chút. Dù hơi đau đầu nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy, nhìn người trước mặt là Rindou cô có hơi hoang mang nhưng cũng lấy lại tinh thần:

-Xin...Xin lỗi, nhà.. vệ sinh ở đâu?
-Có thể dắt tôi tới đó không?

Rindou gật đầu, kéo cô tới phòng WC ngay gần đấy. Cô không do dự mở vòi hoa sen thẳng vào người.

-Xin lỗi, có thể cho tôi mượn quần áo chứ?

Rin lại gật đầu, cô ngâm mình trong nước ấm cảm thấy đã ổn hơn chút, vớ lấy quần áo Rindou đưa mặc vào.

"Ha, cô ta thật là ngốc nghếch"

HooKoo bước ra ngoài với áo hoodie dài hơn đùi cô, quần hơi rộng nên cô chỉ có thể gượng gạo hỏi Rindou:

-Có dây thun chứ?

Rin lấy trong tủ rồi đưa cho cô

-Cảm ơn nhiều

Mái tóc ướt sũng đã được cô lau gọn gàng, chỉ vương vấn vài giọt nước.

-Cảm ơn nhiều, xin lỗi vì đã làm phiền.

HooKoo cười rồi bước ra ngoài, không chú ý ánh nhìn của Rindou.

-Ờm... Có lẽ tôi lại phải làm phiền anh rồi...

-Muốn đi về thì đi chỗ nào vậy?

-Đi thẳng, sau đó xuống cầu thang và rẽ trái.

-Cảm ơn

Nhìn bóng lưng HooKoo rời đi, Rindou thở dài một hơi

"Xin lỗi"

HooKoo mệt mỏi bước đi theo chỉ dẫn của Rindou, lúc cô mở cánh cửa ra thì

-Ủa?

HooKoo ngạc nhiên

-Cô gái, cô tỉnh rồi à?

Ran nhìn cô cười

-Mày và Mikey có quen biết nhau?

Izana nhìn cô chăm chăm

-Sao cô lại biết tên tôi?

Kakuchou nghi ngờ nhìn cô

-Ể?! Tôi...tôi đi nhầm, thành thật xin lỗi!

HooKoo cúi đầu hoang mang, tính rời đi bả vai bị ai giữ lại

-Cô gái, chúng ta có nhiều chuyện cần nói với nhau đấy~

-Rindou?!

HooKoo hít một hơi, cô hiện tại rất yếu cũng chưa muốn ch*t. Cô còn có kế hoạch giúp Takemichi nữa, đã tối rồi không biết tiến triển truyện như nào? Không được, phải rời khỏi đây!

-Chuyện gì chứ?!

Cô hất tay Rindou ra, sau đó... CHẠY! Cô dùng hết sức lực để chạy, không cần biết nhìn trời nhìn đất liền đâm đầu cứ thế chạy. Nhưng sức của một người bị bệnh sao có thể địch lại thiếu niên đang khoẻ mạnh chứ? Cô nhanh chóng đã bị bắt

-Đại sứ... À không, Izana, anh có chuyện gì?

-Agh, một bất ngờ mới. Có vẻ mày biết tên toàn bộ cốt cán Tenjiku nhể?

HooKoo nhún vai:

-Tenjiku cũng rất nổi tiếng mà

-Mày quen biết với Mikey?

-Một chút, Touman cũng rất nổi tiếng.

HooKoo cười híp mắt, cô nhớ Takemichi của cô ghê.

-Tìm tôi có chuyện gì?

-Ah, không phải tụi tao tìm mày, là mày tự đến căn cứ bọn tao trước.

-...

-Xin lỗi, lúc đó tôi nhầm...

-Ừ, giờ tao có chuyện muốn nhờ mày.

-Tiếp cận Mikey và hành hạ hắn, trả thù hắn thay cho ý định của anh? Xin lỗi, tôi không làm.

Izana chưa kịp nói cô đã đứng dậy

-Lối ra ở đâu?

-....

-Chuyện anh Shinichiro ấy, anh ấy cũng rất quan tâm tới anh. Đừng tự lừa dối bản thân và trả thù ngu ngốc như vậy, cuối cùng thứ anh nhận được sẽ chỉ là thảm và thảm thôi.

-Im đi! Cô thì biết cái gì?!

-Đúng vậy, tôi không biết gì. Cho nên tôi đang muốn hỏi, lối ra ở đâu?

Chọc cho tổng trưởng của họ tức lên, sau đó hỏi lối ra ở đâu, Ran cảm thấy gay cấn cao tới nơi rồi, anh đứng dậy nói với HooKoo:

-Đi thôi, tôi dẫn cô đi.

-Cảm ơn

HooKoo và Ran rời đi

_____________________

-Chị đẹp, nhớ bảo vệ em trai mình thật tốt đấy nhá.

-Chị đẹp?!

HooKoo gật đầu

-Tới nơi rồi phải không? Tạm biệt và không bao giờ gặp lại.

HooKoo rời đi không quay lại nhìn, Ran vẫn đứng đó nhìn cô, khẽ nhếch miệng lên. Quả nhiên, đi được 5 bước, HooKoo đã ngất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net