/10/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chồng ải chồng ai
không phải chồng ai

không được ăn cướp.

---

một chuyến du lịch đến kyoto à?

- em xin phép không đi.

- sao vậy? inari?

- nhà em có việc ạ...

- hm? em hãy về hỏi bố mẹ nhé

---

tôi cứ mảy may suy nghĩ về lời của koro-sensei nói với mình. đi du lịch cùng lớp à? từ bé đến giờ tôi chưa trải nghiệm chuyện này bao giờ. chủ yếu là vì tính chất công việc của phạm thiên khiến tôi muốn đi cũng rất khó. 

- ianri, có chuyện gì à?

- dạ không, không có gì ạ.

tôi trả lời boss mikey. dù trong lòng đang gờn gợn cơn sóng ham vui của tuổi trẻ đi nữa, thì tôi cũng phải dời lực hút của mặt trăng lên tôi để nén thuỷ triều không nên có này xuống. tôi nghĩ là câu trả lời sẽ là không, nên cũng không muốn hỏi nữa. tôi phải tự giác lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho công việc tối nay.

nghĩ vậy, tôi nhanh chóng lấy những nguyên liệu trong siêu thị vào giỏ, cùng boss ra quầy thanh toán.

tối nay, chúng tôi đành ăn tạm đồ ăn nhanh.

thực ra, chỉ có vị sếp đáng kính của tôi được phép ăn thôi. theo như sếp sanzu thông báo, chúng tôi sẽ có một phi vụ giao hàng trắng ở kyoto bắt đầu từ tối nay và kết thúc vào ba ngày sau, một điều kinh khủng là trong ba ngày tới, kyoto là nơi được bảo mật chặt chẽ nhất. tất cả trên dưới phạm thiên, ai cũng mong chờ vào kế hoạch đến từ cái đầu của tôi, cái đầu của một thiên tài.

hoàng hôn buông xuống, cái ánh cam ảm đạm nhuộm đỏ trời chính là khoảnh khắc đáng sợ nhất, bởi lẽ hoàng hôn chính là mặt trời lặn, bóng tối dần phủ kín toàn thành phố này, đến cả những ánh đèn điện cũng không soi sáng nổi vào những góc khuất, nơi những tên tội phạm, những kẻ đầu đường xó chợ cư ngụ. có thể chỉ đâu đó trong những góc khuất ấy thôi, đang có một nữ sinh bị cưỡng hiếp trong đau đớn và tuyệt vọng vô bờ. đến cả ma quỷ, thậm chí cũng không rủ lòng thương họ.

sếp lớn chậm rãi đi vào góc tối. tôi biết điều này nghĩa là gì. tôi cũng không lạ gì với những nữ sinh trẻ bị lừa vào đường dây chăn dắt gái gọi của phạm thiên cả.

tôi bật đèn pin, sâu trong ngõ tối ấy là những đôi mắt đầy man rợ của những con sói, ẩn sâu trong đàn sói ấy là một cô gái yếu ớt, quần áo nát tươm, toàn thân run rẩy dù cho đầu tóc cô ấy rũ rượi vì mồ hôi từ cơn cuồng hoan khi nãy.

- xin chào ngài. đúng như ngài nghĩ, con nhãi này chính là con điếm tuồn thông tin cho cảnh sát.

ngài ấy gật đầu, đôi mắt sâu hoắm nhìn trực diện con mồi đang bị dồn vào đường cùng. khi con mồi đáng thương ấy ngẩng mặt lên, tôi lập tức ngờ ngợ với cái ánh mắt cầu xin, căm hận của cô ấy hướng về phía tôi.

đừng nhìn tôi như thế, đến ma quỷ cũng không giúp được cô, thì tôi cũng chỉ đành bó tay thôi.

bầy sói đói có vẻ im lặng và rờn rợn khi thấy cái ánh mắt của cô ta nhìn tôi. và đến cả ngài, ngài cũng quay lại và trừng tôi một cái, tôi biết rõ nếu mình không làm gì, kẻ bỏ mạng sẽ là tôi.

từ từ bước đến như một con rối ngoan của ngài, tôi rút chiếc compa từ trong túi áo ra, dứt khoát đâm thủng hai mắt cô ta. máu bắn ra trên tay tôi, bắn hết cả bàn tay, ướt đẫm cổ tay áo. tối quay lại nhìn ngài, nhìn ánh mắt dã dịu đi của ngài, tôi tránh đường và chờ ngài bước tới đấy, đưa ra mệnh lệnh cuối cùng với cô gái điếm này.

- inari, nhắc lại, kẻ phản bội phạm thiên sẽ có kết thúc thế nào?

- thưa ngài, là chết.

- nhóc biết mình phải làm gì rồi đấy.

cô gái đó sợ hãi lùi lại vào góc tường. cô lắc đầu, gào khóc:

- không! không! ishikawa, em tha cho chị đi, xin em, xin em đấy, chị, chị không làm gì cả...

tôi chẳng lạ gì khi những ả đào lại gọi tên tôi, bởi từ lâu, đường dây gái gọi này đã được nhượng cho tôi quản lý. hơn ai hết, tôi hiểu rõ, kết thúc đẹp nhất cho một con điếm là cái chết, bởi vì đã bước vào con đường này, dù có điên cuồng gội tẩy bản thân thế nào đi nữa, họ vẫn mãi chẳng xóa được cái vết nhơ bẩn thỉu này.

chiếc compa ghim sâu vào vùng tập trung của trung ương thần khi ở gáy. tôi rút compa ra, nhìn ả đào đó chết, hai tròng mắt của chị bị tổn thương, chảy be bét máu, nhưng tôi biết, chị ta đang muốn nguyền rủa tôi bằng cái đôi mắt nở hoa đẹp đẽ kia.

thế thì đã sao? đã có bao nhiêu lệ quỷ theo sau tôi rồi? thêm một con nữa cũng chẳng sao, vì chúng không thể lấy mạng tôi.

tôi biết dụ ý của ngài là gì.

tôi không được phép có cảm xúc, không được phép đau xót cho bất kì ai, kể cả kẻ đó có là haitani ran hay haitani rindou, tôi không cần coi ai là người thân, kể cả akashi takeomi hay mochizuki kanji. tôi chỉ cần biết một điều duy nhất, đó là phục tùng ngài, phục tùng mikey vô địch.

một con rối có cảm xúc là một con rối mục. và đây là cơ hội cuối cùng ngài cho tôi, là sự chấn chỉnh trước khi bước vào phi vụ tối nay.

tôi biết, người tôi giết hôm nay là một người vô tội. cô ta là một nạn nhân xấu số, vô tình được chọn để ngài răn dạy tôi. vậy mà nực cười làm sao, tôi đã giết một người vô tội, một con tốt hữu ích có thể dụ dỗ bao gã đàn ông móc thông tin cho phạm thiên. mà tay lại chẳng hề chậm trễ hay do dự.

đó là điều mà từ khi tấm bé, tôi đã được học tại phạm thiên. tôi đã học giết người, giết chét nhân tính của bản thân tôi.

một con quái vật có khi còn giàu lòng bác ái hơn cả tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net