/4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"inari này, có một chuyện mà tôi đã giữ kín khá lâu rồi. chuyện liên quan đến em..."

"em có một người anh trai ruột."

"tên của người đó là..."

"kurokawa izana."

kurokawa izana... tôi trầm ngâm nhìn bức ảnh mà tôi nhận được từ sếp kakuchou. hôm đó, boss mikey đã nói với tôi... rằng tôi có một anh trai.

phản ứng đầu tiên của tôi là shock. sau đó, những chuyện liên quan đến anh ấy dần dần hé lộ. hoá ra, boss cưu mang tôi là vì ngài có lỗi với anh trai tôi. sự cưu mang mà tôi nhận được bấy lâu này, chính là sự hỗi lỗi cùng bù đắp cho anh ấy.

vậy mà, tôi đã mong đợi một chút gì đó từ họ... một chút gì đó, hơn cả sự hối lỗi và bù đắp ấy.

"izana thật sự đã mong có một người thân ruột thịt đấy."

tôi vẫn rất tò mò, nếu anh ấy nhìn thấy tôi... liệu anh ấy có khinh bỉ tôi chỉ là một con nhóc rẻ rúng hay không? liệu anh ấy có khinh bỉ tôi chỉ vì vết sẹo dọc con mắt hay không? liệu anh ấy có thực sự sẽ yêu thương tôi như lời mà mọi người nói hay không?

tôi... bối rối lắm.

-.-.-

à thì tôi mới chuyển nhà. các thành viên của phạm thiên quyết định sẽ để tôi chuyển tới một ngôi nhà gần trường, tất nhiên vẫn sẽ có camera giám sát. tôi khá là bất ngờ khi được thống báo rằng tôi không phải ở một mình đâu, vì họ sẽ ở cùng tôi.

tôi đang vui vì điều gì nhỉ?

trong lớp, vì chiều cao có thể nói là vượt trội của mình, tôi được sắp cho ngồi kế bên karma akabane luôn. và thú thật là tôi phát ngán với sự phiền phức của cậu bạn tóc đỏ này rồi. không một giây phút nào tôi được yên ổn với cậu ta. ví dụ như bây giờ này...

sau khi trả lời xong toàn bộ câu hỏi của koro-sensei, tôi về chỗ ngồi của mình, sẽ không có gì đáng nói nếu như khi tôi ngồi xuống, có một tiếng kêu như tiếng nào đó cực kì vô duyên mà ai cũng biết đấy là gì. trò đùa một cách vô tình khiến cho cả lớp cười phá lên. chủ mưu của trò này-cậu bạn dâu tây đang mỉa mai tôi:

- này này inari-chan, cậu vừa xì hơi kìa.

cái bản mặt mỉa mai khiến tôi muốn cho cậu ta vài viên vitamin a mà sếp sanzu hay dùng cho tỉnh ngộ.

- nufufu, thầy không ngờ inari-chan lại mất hình tượng vậy nha.

tôi lôi cái thứ đồ chơi ra khỏi chỗ của mình, giờ tôi đã biết gakushuu mệt khi phải cười như thế nào rồi. không kiêng dè gì karma akabane, tôi lập tức ném cái túi vào mặt cậu ta, không quên lôi súng bắn cho cậu ta vài phát đạn vào tay, chân.

chưa đấm cho là may rồi.

- nào nào inari-chan, không được dùng đạn bb chống thầy tổn thương bạn học...

koro-sensei rất thân thiện nhưng lại châm dầu vào lửa bảo tôi, tôi chẳng kiêng nể gì đáp lại thầy rằng :

- im dùm em cái. em phải đập chết thằng nhãi này.

đạn cứ xả liên tục, karma akabane cầm vở đỡ đạn, nhưng với cái tốc độ bắn đã qua tinh luyện hơn năm năm của tôi, tôi khẳng định số đạn trúng cậu ta còn hơn số đạn cậu ta đỡ được. karma không để tâm bản thân bị đau, cậu ta đỡ đạn, tránh né và vẫn tiếp tục trêu trọc tôi :

- inari-chan, đừng nổi giận mà. con gái nổi giận là xấu lắm đấy, mau già đấy...

- già cái mặt cậu.

tôi muốn đấm chết thằng nhãi này, trừ khử cho xã hội.

- đúng đúng, ishikawa! cậu phải trừng trị cậu ta, cho cậu ta biết thế nào là lễ độ đi!

- ishikawa! tớ ủng hộ cậu! khai trừ cậu ta để diệt mối nguy hại cho xã hội đi!

kayano và maehara hưởng ứng tôi, kéo theo hàng loạt sự đồng tình của các thành viên trong lớp, trước tình hình nguy nan, cậu lớp trưởng yuma isogai và cô bạn kataoka megu vội đứng lên giữ tôi lại:

- inari, có gì từ từ giải quyết nào...

- tránh ra, hôm nay cho dù có nói gì, tôi cũng phải đập chết thằng tóc đỏ.

nếu như được chửi thề, tôi sẽ chửi luôn: mẹ kiếp akabane.

mười bốn năm sống trên đời này, tôi chưa chịu được cái sự sỉ nhục lớn đến như vậy bao giờ. đến cả đám côn đồ tép riu ở phạm thiên còn chưa dám làm thế với tôi đâu. thằng nhãi karma akabane này khiến tôi cảm giác như quay lại những ngày tháng bị bắt nạt hồi tiểu học rồi đấy. và tôi thề là tôi không chịu đựng nữa, thằng nhãi này không phải sếp lớn phạm thiên nên là tôi không kiêng dè gì cả.

gakushuu từng nói: "đứa nào làm phiền cậu, không cần kiêng dè, cậu phải dạy cho nó một bài học."

câu nói đó đã theo tôi suốt hơn 6 năm nay đấy. và giờ tôi phải xử chết thằng nhãi này.

tôi muốn giết nó. bằng mọi giá, tôi phải giết karma akabane.

koro-sensei bằng tốc độ thần kì của mình đã xuất hiện và ngăn tôi lại, bằng xúc tu màu vàng, thầy giúp tôi lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. koro-sensei đi tới trước mặt akabane, yêu cầu cậu ấy xin lỗi tôi:

- karma, em mau xin lỗi inari-chan đi nào.

- hể, chỉ là một trò chơi khăm thôi mà... xin lỗi nhé, inari.

tôi cứng người, xin lỗi kiểu vậy cũng được hả?

tôi lườm akabane, bằng cái đôi mắt mà tôi dùng để nhìn đám người luôn chờ trực ám sát tôi. tôi khẳng định, tôi có thể lao đến giết cậu ta bất cứ lúc nào tôi muốn nếu cậu ta còn có cái thái độ cợt nhả thế này.

cậu ta xin lỗi bằng cái giọng điệu nửa đùa nửa thật, lại còn cợt nhả với tôi. và lòng tự tôn của tôi cũng có giới hạn đấy.

- tôi không chấp nhận lời xin lỗi cợt nhả của cậu, akabane.

koro-sensei bối rối, vội đến bóp bóp vai tôi. không ngừng nịnh nọt:

- inari-chan, em bớt nóng bớt nóng nào, thầy thay mặt karma xin lỗi em mà...

- tại sao tôi phải xin lỗi cho một trò chơi khăm vui vẻ chứ nhỉ?

karma vênh cái bản mặt kiêu ngạo ranh mãnh của cậu ta lên, tôi cảm giác nếu bản mặt đó mà được lãnh trọn cú đá của boss mikey thì sẽ rất là đẹp đấy.

koro-sensei tiếp tục ba phải:

- phải đấy karma, tại sao lại phải xin lỗi cho một trò chơi khăm nhỉ? vui thôi vui thôi vui thôi mà...

cảm giác các bạn lớp e đang rất bất lực và muốn nói thầy bạch tuộc rất ba phải.

tôi ghét mấy cái trò chơi khăm mà lũ bắt nạt từng làm với tôi, trong đó có cả trò mà akabane chơi với tôi nữa.

nó khiến tôi cảm thấy bị ám ảnh.

tình hình lớp bị căng thẳng chỉ vì sự nặng nề của tôi và karma akabane. maehara lên tiếng:

- ishikawa, chỉ là một trò vui thôi mà... bỏ qua đi ha...

cậu ấy đang nói thì bị nakamura rio lườm và phải im lặng.

- phải đấy ishikawa, tớ thấy hay là cậu bỏ qua đi, dù sao chỉ là vui thôi...

các bạn nữ im lặng. cậu bạn terasaka lên tiếng :

- tao thấy mày hơi bị quá đáng rồi đấy, ishikawa.

- bỏ qua bỏ qua ha, inari...

koro-sensei cố gắng xoa dịu tôi lại. thực ra lời của thầy ấy rất mang tính thêm dầu vào lửa.

có lớp trưởng isogai khuyên nhủ tôi, tôi tặc lưỡi. dù sao cậu bạn lớp trưởng cũng xuống nước rồi, tôi cũng không phải người không biết điều hay không biết điểm dừng gì cả. tôi thả lòng vai mình, buông lời:

- được thôi, tôi bỏ qua cho akabane lần này.

tôi rất bứt rứt, thật sự đấy.

bứt rứt, vì không thể giết những kẻ từng bắt nạt mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net