/6/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi được kiểm tra xong, tôi và koro-sensei đã thấy ngay toàn bộ những thành viên cốt cán của phạm thiên chờ tôi ngay ở cửa bệnh viện. và lần đầu tiên trong đời, tôi được thấy vẻ mặt khá là lo lắng của akashi takeomi... nhưng là lo cho ai?

- inari! đau không?

- cảm ơn ạ, em không sao.

tôi cười gượng, nói về xưng hô, tôi đã sửa lại cái xưng hô trong một tuần nay, cũng khá quen, nên có lẽ tôi không thấy ngượng miệng nữa. dù sao cũng khá là ngại với quan hệ của tôi và họ.

koro-sensei nhanh chóng biến mất dạng. boss mikey đến gần tôi, à thì hôm nay boss rất dịu dàng. tôi thề đấy. và dù tôi biết sự dịu dàng ấy vốn dĩ không phải là cho tôi, mà là để chuộc lỗi với người anh quá cố, nhưng tôi vẫn yêu nó lắm.

bàn tay nhỏ bé của ngài suýt xoa chiếc cổ tay bị thương của tôi, ngài hỏi:

- đau lắm đúng không?

- à không đâu ạ, cũng không đau lắm.

tôi vội vàng xua tay vào cái tay đau. boss nhìn cổ tay tôi, cảm tưởng như có sự day dứt bên trong đôi mắt đen láy ấy, sự day dứt không nguôi từ rất lâu rồi. ngài lại hỏi:

- có muốn nghỉ hôm nay không?

- cảm ơn boss, em nghĩ không cần nghỉ đâu ạ.

boss gật đầu. ngày sau đó, tôi được một người khá lớn tuổi chở đi học - mochizuki kanji. từ bé đến lớn, tôi không tiếp xúc nhiều với người này lắm. người gần gũi với tôi nhất có lẽ là akashi takeomi, xa lạ nhất là mochizuki kanji. 

- nhớ chở con bé đi cẩn thận đấy.

sếp kakuchou đập tay lên vai ngài mochizuki. tôi và ngài ấy đi ra bãi đỗ xe của bệnh viện để lấy xe. ngoài ý muốn, mí mắt trái của tôi hơi giật giật, tuy chỉ nhẹ thôi, nhưng nó khiến tôi hứng khởi. người ta nói, mí mắt trái giật là sẽ có chuyện vui mà nhỉ?

ngài mochizuki theo tôi đến tận nửa khu rừng, sau đó mới quay trở về lấy xe. tôi cảm kích cúi đầu nói cảm ơn ngài ấy, sau đó mới quay trở lại lớp học.

vừa đến lớp, tôi đã thấy cô bạn hoạt bát nakamura chạy ra đón tôi, cùng với đó là kayano và kurahashi và nagisa. nakamura chạy đến ôm lấy cánh tay tôi khiến tôi phải cười phì, nói sao nhỉ? tôi thích những cô gái cá tính như nakamura lắm. cậu ấy và kayano lém lỉnh nói với tôi:

- ishikawa-chan.

- có chuyện gì hả?

- có người muốn gửi lời xin lỗi đến ishikawa-chan đó.

manami okuda rụt rè kéo kéo tay áo tôi, và tôi khá là tò mò về việc này. đại khái thì tôi biết là cậu bạn tóc đỏ đó muốn xin lỗi tôi rồi, nhưng chỉ là một lời xin lỗi thôi mà nhỉ? có đáng để cậu ta làm thế này không? vì xin lỗi như này khá là mất mặt đấy chứ.

tôi đi vào lớp, ngạc nhiên thật! bàn ghế đã xếp thành một hình chữ u, mọi người đứng xung quanh những chiếc bàn, koro-sensei đứng trên bục giảng. ở giữa trung tâm đó chính là karma akabane, cậu ta đang cúi gằm mặt xuống, bỏ đi cái vẻ kênh kiệu thường ngày của cậu ta. tôi thắc mắc rằng, điều gì đã làm akabane thay đổi như vậy nhỉ?

- nufufufu, karma, can đảm lên nào!

tôi đi đến trước mặt akabane, hỏi:

- cậu muốn nói gì nào? akabane?

- xin... xin lỗi cậu, inari.

akabane ngại ngùng run run. tôi đoán chắc luôn là cậu ta chưa từng phải xin lỗi ai bao giờ cả, thế nên mới có cái kiểu đỏ mặt tía tai, giọng nói run run không dám nhìn thằng vào mắt đối phương như vậy.

buổi chiều bỗng trở nên phập phùng bởi gió. tôi buồn cười lắm, cũng thấy khá hả dạ rồi. nhưng mà về việc cậu bạn này đùa tôi, tôi cũng nên trả đũa một tí chứ nhỉ? tôi cúi xuống, áp sát vào mặt akabane trong cái sự ngạc nhiên của cả lớp.

- i... ishikawa... gan quá.

kanzaki cảm thán, mấy bạn con trai cũng phải gật gù đồng tình với ý kiến đó. và đối với tôi, chuyện như vậy là rất bình thường. tôi thậm chí còn nhìn được luôn body mảnh mai nhưng rất đầy đủ của rất nhiều người đàn ông trưởng thành, thực hành hô hấp nhân tạo hơn hai năm nay thành quen rồi. việc áp sát akabane rất là bình thường, bình thường lắm luôn.

- xin lỗi mà thế này à? ngẩng cái mặt lên nhìn thẳng vào tôi xem nào, bạn akabane.

cậu ấy chậm rãi ngẩng mặt lên, người ta thậm chí có thể thấy trên mặt và trên tai cậu ấy ửng hồng lên vì ngại rồi. đôi mắt màu hổ phách thường ngày rất tinh ranh và không ngại trêu tức một ai nay lại hết sức né tránh tôi. phải mất một lúc lâu, akabane mới dám nhìn thẳng vào tôi.

- xin lỗi cậu, inari.

khoảng cách giữa tôi và akabane không phải gọi là xa, nhưng cũng không quá gần. tôi tiến vào vùng không gian an toàn của akabane hay nói đúng hơn, là tôi và cậu ta ở khoảng cách thân mật. nhưng lại không phải thân mật, mà là gây sức ép lên karma.

- ồ? xin lỗi tôi vì điều gì thế? bạn akabane?

- xin lỗi... vì đã đem cậu ra làm trò cười cho mọi người.

akabane nhìn thẳng vào tôi. ánh mắt cậu ta lúc này trông lạ lắm. thật sự thì karma với ánh mắt này không phải karma mà tôi hay biết đâu. một ánh mắt sáng ngời, chân thành có thể nhìn thấy sâu trong những tia sáng tinh nghịch lấp lánh.

được đấy, tôi thích ánh mắt này của cậu ta. tôi thấy thoả mãn rồi.

tôi quay lưng lại, cơ miệng giãn ra. tôi rất mãn nguyện, và cũng trở nên... kiêu ngạo? có lẽ... là kiêu ngạo thật. và chẳng biết có phải hay không, nhưng tôi có ảo giác như là anh trai tôi đang khen tôi là làm rất tốt thì phải?

tôi quay lại, bật cười nhẹ một tí, rồi buông đôi lời cứu rỗi hình ảnh của karma:

- được rồi, tớ chấp nhận lời xin lỗi của karma. cảm ơn cậu.

- ồ.

cả lớp oà lên, chính koro-sensei còn đang cảm động đến rơi hết cả nước mắt ra rồi kia kìa. có vẻ chẳng ai nghĩ tôi lại dễ dàng tha thứ cho cậu ấy đến thế.

đời người, ai mà lường trước được cái gì?

chính tôi cũng đang muốn nói bản thân mình ngu dốt này. chỉ mới một lời xin lỗi đã đủ làm tôi thoả mãn. ngu dốt! quá ngu dốt!

- từ nay đừng đùa quá trớn với tớ nữa nhé, karma.

- rất mong được cậu giúp đỡ.

- ừ, mong được cậu giúp đỡ. inari.

cơn gió lại lộng hành ngay vào cái lúc này làm cho tóc cậu ta bay phơi phới trong lớp học. và cảnh tượng này sẽ đẹp lắm nếu koro-sensei không bấp máy chụp tanh tách chúng tôi vài kiểu ảnh để cho vào album lớp học.

mặt trời chiếu vào lớp chúng tôi, và giờ học cũng bắt đầu. ngày hôm nay, có lẽ là một trong những ngày đáng để ghi nhớ nhất của lớp 3e.

"kỉ niệm ngày karma akabane xin lỗi inari ishikawa"


...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net