Shinichirou x Naoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết đặt tiêu đề gì cho đẹp cả. Phần này trong sáng chứ không pỏn đâu à nha. Đừng lo nó ngược, ngọt lắm. Sau phần này thì tôi sẽ viết pỏn cho các cô OvO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tachibana Naoto có một bí mật.

Rằng có một hồn ma bên cạnh em, từ năm 11 tuổi.

Anh có mái tóc cùng đôi mắt màu đen tuyền cùng một nụ cười ấm áp. Và có lẽ, Naoto là người duy nhất nhìn thấy và chạm vào anh được.

"Xin chào. Em là Naoto, còn anh ?"

"Sano Shinichirou, rất vui được gặp em."

Đấy là cuộc gặp mặt của một thiếu niên và một hồn ma.

Như một phép màu. Từ ngày Shinichirou đến, cuộc đời Naoto như sang trang mới. Em không có bạn, bởi em dường như lớn trước cái tuổi 11 này. Có vẻ như anh là người đầu tiên ngoài gia đình nói chuyện với em.

Naoto thích nghe về những câu chuyện của anh, thích nụ cười hiền dịu của anh. Và trên tất cả, Tachibana Naoto yêu Sano Shinichirou.

Em không chắc nó có đúng được gọi là tình yêu không, nhưng em có một cảm xúc rất lạ với Shinichirou. Không phải tình anh em, cũng không phải tình bạn. Nếu như đúng theo những cuốn shoujo mà em đọc với chị, thì đó là rung động.

Shinichirou chết trong một ngày mưa rào tháng tám. Hôm ấy đã rất gần sinh nhật em trai anh rồi. Anh chết bởi hai người bạn muốn trộm xe tặng cho em trai anh. Có thể nói rằng, đó là một cái chết thật đáng tiếc.

Và cứ thế Naoto lớn lên, rồi trở thành cảnh sát với Shinichirou ở bên. Anh hệt như mọt thiên thần hộ mệnh của em, dẫu cho anh chẳng làm gì ngoài ngâm cho em nghe vài câu từ.

Nhưng thế là đủ rồi.

Em là công tắc để Takemichi có thể trở về quá khứ. Em điều tra đủ thứ về Touman cùng thế giới ngầm Tokyo, chỉ để thay đổi quá khứ và cứu chị gái em. Shinichirou biết chứ, nếu như cứ dấn sâu như vậy, rồi có ngày Naoto cũng sẽ chết mất thôi.

Anh không muốn em chết. Từ bao giờ Shinichirou đã trào lên một cỗ xúc cảm lạ lùng với em rồi.

Người ta nói linh hồn không có trái tim. Nhưng Shinichirou lại có đó. Trái tim một mực trao cho Tachibana Naoto.

"Nếu một mai em không còn thấy anh nữa . . . thì em phải làm sao đây ?" – Naoto vu vơ hỏi Shinichirou một câu khi thay ống truyền dinh dưỡng cho Takemichi trong trạng thái chết lâm sàng.

Anh khẽ ngẩn người một chút, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười. Bước từng bước đén cạnh em, anh nói

"Dù em có không thấy anh, nhưng anh vẫn luôn bên em. Bởi . . . anh là thần hộ mệnh của Naoto mà!"

Em cũng như vậy mà nở một nụ cười. Em à, không ai nói với em rằng, nụ cười của em như ngàn đó hướng dương vào mùa đông lạnh giá ư ? Em chính là đóa hướng dương của Shinichirou đó em.

Hai linh hồn, trái tim một mực hướng về nhau.

Tương lai một lần nữa thay đổi, nhưng chị em vẫn chết. Chết ngay trước mắt người chị yêu.

Em thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của Takemichi và chị em. Một tình cảm thanh cao, sẵn sàng bất chấp tất cả để bảo vệ.

Và cứ thế trời đã trôi đến năm 2018 rồi.

Tháng một gió buốt, em cùng Takemichi - và đương nhiên cả anh nữa – tiến đến Phillipine.

Shinichirou trong mắt nhìn người con trai gầy gò với mái tóc đen đứng trên đỉnh bãi phế liệu kia. Manjirou đã thay đổi thật nhiều, kể từ anh anh mất nhỉ ?

Em đã bắn cậu ta, ngay lúc thấy cậu dí súng vào đầu Takemichi và chuẩn bị bóp cò. Ai mà ngờ, đến chốt an toàn còn chưa tháo. Cậu ta nhẹ cười mà nói, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò ấy

"Cảm ơn Tachibana Naoto. Takemichi sẽ không bao giờ chịu bắn đâu . . ."

"Cả cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ . . ."

Và cứ thế mà Mikey chết đi, trong tiếng thét bi ai của Takemichi. Naoto thì thầm, đủ để anh nghe thấy

"Cậu ấy hẳn là đã đoàn tụ với Touman ở trên kia . . ."

"Em đã làm điều đúng đắn Naoto. Không phải buồn chỉ vì đấy là em trai anh . . ." – Shinichirou hướng bầu trời mà nhìn, chầm chậm đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của em.

Rồi cứ thế mà đến tháng hai. Chạy trốn khỏi tai mắt của Touman mà bí mật gặp Shiba Taiju. Em chầm chậm nghe hắn ta nói, rồi bất chợt một lũ lính Touman tràn vào, toán giết hết cả ba.

Em và Takemichi chạy ra ngoài, nhưng cũng đã có lính phục sẵn. Naoto đỡ cho Takemichi một phát đạn, nhưng ngay sau đó cậu ta cũng bị bắn.

Shinichirou bất ngờ nhìn thanh niên mái tóc bạch kim cùng làn da ngăm kia. Izana ??

"Chúng mày đã giết Mikey của tao . . ."

Đoàn tụ rồi chia xa, sau tất cả chẳng phải là Izana vẫn mãi cô đơn sao ? Shinichirou cụp nhẹ đôi mắt đen, một dòng duy nghĩ vụt qua trong não anh.

Naoto nắm tay Takemichi lần cuối, khi đã chắc chắn cậu đã quay trở về quá khiws thì em bắt đầu thều thào, đủ để Shinichirou nghe thấy em

"Trăng . . . hôm nay đẹp thật đấy."

"Trăng đẹp, nhưng không đẹp bằng em." – Anh vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú của em, khẽ nói

"Em yêu anh . . . Kiếp sau hãy gặp và yêu em . . . nhé anh ?"

"Nếu có kiếp sau . . . anh sẽ đến tìm em . . . Hai ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ . . . Anh yêu em."

"Vậy em ngủ nhé. Shinichirou sẽ hát cho . . . em nghe như mọi khi . . . nhỉ ?" – Em nở nụ cười. Đẹp vậy mà sao anh khóc rồi

Anh gật đầu, khẽ ngâm nga vài câu trong hàng nước mắt. Naoto cứ như vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ . . . ngàn thu.

.

.

.

.

.

"Anh về rồi đây ~" – Shinichirou cất tiếng khi bước vào nhà, hướng nhà bếp đầy mùi hương mà đi

"Mừng anh về." – Naoto đang nấu ăn quay ra mỉm cười nhẹ nhàng với anh.

Shinichirou cưng chiều đặt lên môi em một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng mà sâu sắc . . . hệt như tình yêu của hồn ma và thiếu niên.

Ở phòng khách kia, tấm ảnh cưới được treo trên tường. Hiện trên ấy là những nụ cười . . . đầy hạnh phúc và tràn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net