Chap 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang tâm trạng hứng khởi, mặt khoét lên nụ cười vui mừng, Izana bước nhanh trên con đường dẫn đến nơi có người hắn yêu. Hắn híp mắt nhìn bịch bánh taiyaki trong tay, trong lòng thầm chắc em sẽ rất vui khi nhận nó.

- Chào tổng trưởng.

Hai người đứng gác cửa ở bên ngoài căn hộ nói lớn, họ cúi người 90° để chào vị "vua" Thiên Trúc trước mặt và cũng là vua của họ.

Izana chẳng để tâm đến lời chào, hắn bước đến cửa, không đợi được nữa mà mở ra.

- Tao v-

Câu nói "tao về rồi" chưa kịp thốt ra đã bị kẹt lại ở cuống họng vì cảnh tượng trước mắt.

Mutou với bộ dạng đang đeo tạp dề, trên tay là đôi đũa chu đáo đút từng miếng thức ăn một vào miệng cho Manjirou còn em thì vui vẻ nhận lấy nó còn cười nữa chứ. Cái bầu không khí ấm áp một màu hường giữa họ là gì thế này? Manjirou là của hắn mà,...LÀ CỦA HẮN!!!!!! Mọi thứ trên người em đều là của hắn, cho dù có đút cũng là hắn đút cho em!

Vẻ hào hứng trên gương mặt đẹp trai của hắn tiêu tan chỉ để lại sát khí ngút trời đang tỏa ra trên gương mặt lạnh. Izana siết chặt lấy bịch bánh trong tay đến nổi gân, trán hằn lên vẻ tức giận, mắt cuộn trào bao nhiêu cảm xúc, khóe mắt hắn đỏ lên, nơi lồng ngực không biết vì sao lại hẫng lên sự tuyệt vọng.

Cái cảm giác chết tiệt đang đeo bám lấy hắn và bảo hắn sai này là gì?

Phẫn nộ? Không, có vẻ không phải.

Là lạc lỏng sao...? Hắn cảm thấy lạc lỏng khi nhìn thấy em vui vẻ với người khác sao? Phải rồi, em... Từ ngày hôm đó đến nay chưa từng cười với hắn như vậy một lần! Từ cái ngày hắn biến em thành của hắn, em... chưa từng vui vẻ với hắn như vậy...!

Hắn đã sai rồi sao? Là hắn đã cướp mất sự thoải mái vui đùa của em đối với hắn sao? Không thể nào! Hắn không sai! Hắn không sai!!!!!!!!!

Em là của hắn! Là của hắn! Cho dù em mất đi hạnh phúc thì sao...? Cho dù vậy em vẫn thuộc về hắn và hắn không cho phép em được vui vẻ như vậy trước mặt người khác!

Izana vứt bịch bánh xuống đất, chạy nhanh đến chỗ Mutou vung nắm đấm vào mặt của gã. Mutou ăn trọn cú đó mà không chút phòng bị, trời đất quay cuồng trong đầu, cảm giác đau đớn nơi sống mũi khiến gã muốn ngất đi nhưng một chút ý thức đã níu giữ gã lại. Mutou kịp thời chống tay lên kệ bếp để giữ người lại không bị ngã, gã lắc đầu để giữ vững tâm trí, mờ nhạt nhìn người ra đòn.

Izana!!!!?

Không phải có việc cần xử lí ở bang sao?

Izana trầm mặt nhìn Mutou, trong đầu lại nhớ về cảnh tượng lúc nãy. Hắn nghiến răng vung nắm đấm về phía Mutou. Đây là sự trút giận của hắn, là cách hắn kêu gào.

Mutou mở to mắt ngạc nhiên chưa kịp hiểu hết những gì vừa xảy ra đã phải đưa tay lên phòng thủ trước mặt. Mutou nhăn mặt, cánh tay đau nhói không nói nên lời. Mỗi cú đấm người kia vung ra cứ như bị một cái chùy xích gai đánh vào, đau đến rách da rách thịt, xương cốt gãy nát.

- Anh làm gì vậy, Izana???- Mikey hét lớn, em từ sau lưng vòng tay ôm lấy hai tay của Izana, kéo hắn ra khỏi người Mutou.

- Bỏ ra! Mày có bỏ ra không?!!! Bỏ ra!!!! Bỏ raaaa!!!!!- Izana gào lên, hắn vùng vẫy khỏi người em.

Mắt hắn trợn lên trông vô cùng đánh sợ, có thể thấy cả tia máu trong con ngươi, sức hắn gấp đôi sức em khiến cho Mikey có chút khó khăn khi giữ hắn. Em dùng hết toàn bộ sức lực để giữ hắn lại nhưng vẫn thấy thế, Izana liên tục quẫy đạp chân về phía Mutou, một số đòn còn trúng lên người gã. Bỗng dưng trước mắt dần mở như bị bao phủ bởi màn sương, mà còn không phải sương bình thường là một màn sương màu đỏ, em cảm thấy mắt em giống như đang sắp nổ tung vậy, nhứt nhói và mờ nhòe không thấy gì. Mikey tạch lưỡi.

Không phải lúc này chứ!

- Mutou, về đi!- Mikeu hét lớn.

- Nhưng, còn mày thì sao, Mikey?

- Ai cho phép!!!!!!- Izana gầm lên.

Hắn quật khủy tay vào đầu em. Mikey "A" lên một tiếng, em lảo đảo để đứng vững, tầm nhìn bị mờ nhờ khiến cho chân này của em vấp phải chân kia. Mikey ngã nghiêng về một phía, em nheo mắt nhìn thì thấy kệ bếp. Em vươn tay muốn nắm lấy nó để giữ nhưng em lại hụt mất, cả cơ thể hoàn toàn ngã nhào về phía bên tay phải.

Cốp!

Đầu Mikey đập vào cạnh bếp, máu từ vết thương tuôn ra dính vào mái tóc vàng, nhuộm đỏ nó. Triệu chứng xuất hiện, mắt em bắt đầu chảy máu, hòa lẫn vào dòng máu chảy ra ở đầu nhuộm thấm cả gương mặt tái nhợt. Mắt em, nó đau kinh khủng, đau hơn cả viết thương ở đầu, cho dù đã trải qua nhiều lần vẫn không thể quen được cái cảm giác này mà. Mikey dùng tay che mắt, em nghiến răng để không kêu đau, máu luồng qua từng kẽ tay rơi "lách tách" xuống đất.

- Mikeyyyy!!!!!!!!!- Mutou gào lớn.

Mắt gã mở lớn, kinh ngạc đến đơ cả người. Cả Izana đang hăng máu cũng dừng lại, tay hắn run lên, cả cơ thể lạnh buốt, trái tim nơi lồng ngực như ngừng đập, thế giới của hắn như sụp đổ.

Máu, máu, đâu đâu cũng có máu cả! Đầu, mắt, miệng, mũi một vũng máu lớn, cả khuôn mặt em nhuộm trong màu máu đỏ tươi, không biết rõ máu chảy ra từ chỗ nào.

- Manjirou!- Izana gào lên, hắn nhào về phía em.

Tay hắn run dữ dội, mặt hắn tái mét, lúc xanh lúc tím, trong đôi mắt tím kia là nỗi sợ hãi không nói thành lời. Đầu hắn trắng xóa chẳng nghĩ được gì, Izana run rẩy ôm lấy em, cảm nhận sự tồn tại của người trong lòng.

- T-Tao đi gọi cấp cứu.- Mutou gấp gáp nói rồi móc điện thoại ra.

Gã liếc nhìn em và hắn một lần rồi tập trung sự chú ý vào chiếc điện thoại trước mặt.

Hắn có thể cảm nhận được người em đang run, hơi thở của em ngày càng yếu dần đi, mặt em trắng bệch không một chút huyết sắc, cả đôi bàn tay đang che mắt cũng hết lực mà buông rơi. Máu chảy càng ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cả cái áo em đang mặc và vươn lên cả người hắn. Izana nắm lấy bàn tay đẫm máu của em, hắn sợ đến muốn khóc, khóe mắt đỏ lên.

- Ha... Ha...- Mikey tự dưng lại bật cười, tiếng cười yếu ớt đến đáng thương.

Izana trừng mắt nhìn em, gắt giọng nói:

- Mày cười cái gì??? Bản thân trở thành bộ dạng thế này buồn cười lắm sao?

Giọng hắn có chút nghẹn thì phải?

Mikey mỉm cười nhẹ, em gượng sức đáp lại cái nắm tay của Izana nhưng có vẻ hắn không để ý. Phía trước mắt nhuộm đỏ không nhìn rõ thứ gì, chỉ thấy mờ nhạt thoáng qua khuôn mặt của hắn. Em trở thành bộ dạng như thế này là do anh đấy, Izana! Thật sự quá giống Shinichirou, cứ khiến em... Trở thành người xấu như thế này.

Đầu óc em lâng lâng muốn ngất đi, Mikey lim dim mắt muốn nhắm lại, yếu ớt nói:

- Em...

- Đừng nói gì cả!!!!! Câm mồm!!!!

- Em... Hận anh, Izana...

Trái tim nhói lên cơn đau âm ỉ không dứt, Izana siết chặt lấy tay em, đồng tử của hắn co rút. Em hận hắn?! Hận hắn? Thế thì đã sao??? Hắn không sai! Cho dù có hận cũng phải ở bên cạnh hắn!!!!!

- Và cũng...

- Câm mồm!!!!!!- Izana gào lên, một giọt nước chảy ra từ khóe mắt hắn, chảy dài trên gò má và rơi xuống mặt em.

Hắn khóc! Vua của Thiên Trúc đã khóc vì người hắn yêu! Khóc vì em đang thoi thóp hay vì bị chính người mình yêu nói nên câu hận?

- Không thể... Bỏ mặc anh...

Mắt Mikey nhắm lại, bàn tay đang nắm lấy tay hắn mềm oạch ra, máu vẫn tuôn ra không ngừng, nhuộm em vào một màu đỏ thấm và cả hắn lẫn trái tim của hắn.

Em nói thế là có ý gì?

- Bên này! Nhanh lên đi, có người sắp chết!!!!

Giọng của Mutou vang lên từ ngoài cửa nhưng lại chẳng lọt nổi vào tai của hai người bên trong.

Izana, hắn như bị mấy trí nhớ, ngồi thừ người ôm lấy em đang chảy máu không ngừng. Ngay cả khi các nhân viên y tế đến kéo hắn ra khỏi người em, Izana vẫn cứ như vậy, như kẻ mất hồn nhìn vào khoảng không.

Mutou lo lắng nhìn Izana đang quỳ trên đất với gương mặt thất thần tại nơi Mikey ngã, gã tạch lưỡi đi đến lôi hắn đi cùng đến bệnh viện.

...

Ngồi trên băng ghế nơi bệnh viện, Izana vô hồn nhìn về phía trước, đến giờ hắn vẫn không có cảm giác bảng thân đang tồn tại, hoàn toàn trống rỗng.

Bịch. Bịch. Bịch.

Tiếng bước chân dồn dập, mạnh bạo vang lên ngày càng gần nhưng hắn không để ý. Một cú đấm bất ngờ được giáng vào má của hắn, Izana ngã nhào về một bên, dùng tay chống lấy ghế.

- Thằng khốn!!!!!!!

Đưa con mắt tím không có tiêu cự nhìn về phía người ra đòn, một khuôn mặt tức giận của Shinichirou ngay trước mặt. Izana sờ lên má, cảm giác đau đớn bỗng ập đến khiến hắn nhăn mặt. Khuôn mặt lúc nói ra câu hận của Manjirou tại hiện ngay trước mặt, Izana bật cười như một kẻ điên rồi đấm lại Shinichirou. Hắn còn chẳng để ý vì sao Shinichirou lại biết mà đến và cũng chẳng để ý đến cái tay đã biến mất của anh giờ lại có trở lại. Hắn điên rồi! Điên lắm rồi!

Shinichirou bay xa mấy mét sau cú đấm của Izana, anh không chịu thua, nhào đến đấm lại hắn. Izana đỡ lấy cú đấm của Shinichirou, rồi lên gối vào bụng anh. Shinichirou đau đến nghiến răng, anh nắm chặt lấy tay Izana, ghé sát mặt hắn, gằn giọng nói:

- Izana, mày còn định hành hạ Manjirou đến khi nào hả??? Mày để Manjirou trở thành cái bộ dạng kia trước mặt Emma, trước mặt người lạ. Rồi giờ mày còn giam cầm em ấy và rồi để em ấy phải vào cấp cứu như thế hả???

Shinichirou gầm lên rồi đấm móc vào cắm Izana khiến hắn lảo đảo về sau. Izana lau đi máu ở mép, gào lên:

- Thế thì đã sao? Tôi đã làm như vậy với Manjirou thế thì đã sao? Tôi yêu Manjirou, tôi yêu em ấy, tôi muốn em ấy ở bên tôi, mãi là của tôi thì có gì sai? Tôi không hề sai!!!!!

Izana thở hồng hộc, hắn bỗng dưng cười khẩy, bộ dạng điên điên khùng khùng nói:

- Ngay cả anh cũng thế thôi, Shinichirou. Anh có khác gì tôi sao?

Shinichirou cứng họng, anh siết chặt lấy tay, đáy mặt hiện lên sự ảm đạm. Chợt sắc mặt Izana cứng đờ lại, mắt hắn mở to đầy kinh ngạc. Shinichirou khó hiểu nhìn Izana, anh quay lưng lại.

Ông, Emma...!

Bầu không khí giữa bốn người chìm vào im lặng.

Khuôn mặt của Emma như thể hiện cô đang bị choáng ngợp bởi những gì vừa xảy ra còn ông thì im lặng. Ông bước từ từ đến chỗ hai người họ.

- Ông...- Shinichirou nhẹ giọng gọi khi ông bước đến chỗ mình.

Ông đi ngang qua Shinichirou, bước về phía Izana không do dự vung tay tát vào mặt hắn.

Chát!

Emma và Shinichirou mở to mắt kinh ngạc. Bên má Izana bị tát nóng lên, qua xúc giác hắn có thể cảm nhận được vết chai sạn từ bàn tay đó.

- Manjirou là em cháu sao cháu có thể tàn nhẫn với nó như vậy hả, Izana? Chuyện hồi nhỏ ta đã nhắm mắt bỏ qua cho cháu một lần, lớn lên rồi cháu vẫn không thay đổi.

Đứa cháu này của ông, cái bản tính bạo lực của nó có sửa kiểu gì cũng không bỏ được. Lúc nhỏ nó vì ganh ghét với Manjirou mà đánh đập thằng bé ông đã làm dịu đi bằng cách cho cả hai cách xa nhau, ai ngờ lớn lên mọi chuyện lại trở thành như thế này. Yêu sao?!

Izana cười khẩy một cái, đưa tay sờ lên má mình.

- Em của cháu? Ông nghe xong rồi vẫn bảo Manjirou là em cháu sao? Cháu bảo cháu yêu Manjirou, cháu yêu em ấy!!!!

- Ta không cho phép!!!!!!- Ông quát lớn.

Shinichirou nhìn thấy ông quả quyết như thế thì bất ngờ không nói thành lời, trong lòng tự cười với chính mình. Izana ngẩn người sau câu nói của ông, hắn gào lên:

- Tại sao ạ? Cháu yêu Manjirou thì có gì sai?

- Hai đứa là anh em của nhau, chỉ mỗi lý do đó thôi là đủ! Không được phép! Ta không cho phép!

Shinichirou siết chặt lấy tay. Anh em, anh em... Cái thứ quan hệ... Khốn nạn này!

Izana bỗng dưng cười lớn, hắn điên dại nói:

- Cháu với Manjirou đâu phải anh em! Cháu không cùng huyết thống với nó, không cùng huyết thống với ai cả! Vậy là được rồi chứ!

Emma mở to mắt, cô lùi bước, chân bỗng dưng nhũn ra không vững. Emma ngồi khụy xuống đất, bộ dạng không thể tin được. Cái gì? Anh Izana không cùng huyết thống với anh Manjirou!? Không cùng huyết thống với bất cứ ai!? Vậy là cả cô luôn sao?

Chuyện gì thế này? Tại sao gia đình của cô luôn phải gặp sóng gió như vậy?

Shinichirou liếc nhìn Emma, anh cau mày tức giận muốn đấm cho Izana thêm mấy phát nữa để chấn chỉnh đầu óc của hắn nhưng rồi lại im lặng khi nhìn thấy gương mặt của ông.

- Thằng nhóc hỗn láo này, cháu hét lên với ông mình thể hả? Thế thì đã sao hả? Cháu vẫn là anh của Manjirou và Emma, là gia đình của bọn ta và là cháu của ta!

Izana mím chặt môi, hắn bối rối nhìn ông.

- Cháu... Sẽ làm mọi cách để có được Manjirou! Vì thế cho nên, ông à, nếu như mối quan hệ này cản trở mong muốn của cháu thì cháu không cần nó nữa. Cháu xin được ly khai khỏi nhà Sano.- Izana quyết tâm nói.

- Anh nói gì vậy, anh Izana? Anh... Muốn vứt bỏ mối quan hệ gia đình của chúng ta!?- Emma nắm lấy vai Izana, lo lắng hỏi.

Izana quay mặt đi không đáp.

- Mày điên rồi, Izana! Đến mức này thì quá lắm rồi!- Shinichirou nói.

-...Ta không cho phép!- Ông nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng.

- Cháu sẽ làm mọi cách để ông cho phép!- Izana nói rồi bỏ đi.

- T-Thằng nhóc láo xược này,... Aiss.- Ông tức đến không nói nên lời chỉ có thể cứng họng thở dài.

Ông liếc mắt nhìn sang Shinichirou, đi đến đặt tay lên vai anh, nhẹ giọng nói:

- Từ trước đến nay ta chưa từng cấm cảm cháu làm điều gì, kể cả cháu có muốn làm bất lương, xây dựng băng đảng hay mở tiệm xe, ta đều không phản đối nhưng riêng chuyện này thì không được, Shin-i-chi-rou! Ta không cho phép cháu yêu Manjirou và cũng không cho phép hai đưa yêu nhau! Ta nghĩ Makoto và Sakurako cũng không muốn con của hai đứa nó yêu nhau đâu.

Shinichirou mím môi, mày anh nhíu lại, mắt ánh lên bao nhiêu thứ cảm xúc không rõ.

- Ông à, cháu... Xin lỗi! Cháu... Không bỏ được! Cháu... Thật sự rất yêu Manjirou! Xin lỗi,... ông!

Ông thở dài, không nói gì thêm, chỉ lặng lặng ngồi ở băng ghế chờ đèn cấp cứu tắt đi. Tay ông run lên nhưng lại được giấu đi sau lưng, mắt ông cuộn lên sự bối rối. Aizz, gia đình của ông, các cháu của ông sao không có ngày nào bình yên thế này?

Emma vẫn còn chưa thoát khỏi cú sốc vừa xảy ra, cô không còn có thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Emma chạy nhào ra khỏi bệnh, lúc này giọt lệ mới tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp. Cô ngồi cuộn người trước cửa bệnh viện, lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy.

Tút... Tút... Tút...

- Hina, mình đến chỗ cậu được không?

...

Rầm! Rầm! Rầm!

Izana điên cuồng đập phá đồ trong căn hộ, hắn như một kẻ khủng bố đột nhập nhà người dân để tàn phá mọi thứ. Mắt hắn đỏ ngầu, hiện lên tia máu, miệng lẩm bẩm liên tục câu nói: "Mình không sai.".

Hắn không sai! Hắn không sai! Hắn không sai!!!!!!

"Izana, đến ăn đi sao lại đứng đơ ra đó?"

"Chúc mừng anh, Izana!"

"...Em sẽ không rời bỏ anh!"

"...Dừng lại thôi!... Nếu anh không dừng lại, em...sẽ rời bỏ anh!"

"Em...hận anh, Izana... Và cũng... không thể... Bỏ mặc anh..."

Izana vò lấy mái đầu trắng, gào lên:

- Im đi!!!!!!!!!

Hắn quỳ xuống sàn, vò lấy đầu của chính mình, bộ dạng tuyệt vọng vô cùng.

Hắn không sai!!!!

---

Ngoại truyện.

Trong căn cứ của Thiên Trúc, nơi mà các thành viên cốt cán hay lui tới là hình ảnh người con trai tóc đen có vết sẹo trải dài từ trán đến mang tai đang cặm cụi xử lí đống giấy tờ trên bàn. Trán Kakuchou nổi gân xanh, cậu bực tức thở mạnh.

Mới liếc mắt đi chút là cái con người kia biến đi ngay, hại cậu phải ở đây xử lí cái đống việc chất đống này!

Sao có thể phóng nhanh đến vậy cơ chứ? Cậu mới quay qua nói chuyện với mấy người trong bang tầm cỡ 20 hay 30 giây gì thôi chứ có lâu đâu, thế mà vẫn bỏ trốn được!

- Izana!!!!!!- Kakuchou tức tối gầm lên tên của hắn.

---

- Cái chỗ Izana về đến nhà bắt gặp Mutou với Mikey tôi tự nhiên lại thấy nó giống cảnh bạn trai bắt gặp người yêu đang cười đùa thân thiết với bạn thuở nhỏ khác giới mới ghê chớ! Chắc do tính của tôi nó kì vậy.

- Tôi cảm thấy tôi không chỉ khốn nạn với Mikey mà còn khốn nạn với nhiều nhân vật khác nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net