Chap 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

- A!

Nữ y tá kêu lên, định cúi người chào nhưng người nam nhân đã nhanh hơn một bước ra lệnh cho cô ấy im lặng và ra ngoài.

Mái tóc đen nhánh khẽ bay theo bức màn trắng trong suốt, người nam nhân khoác lên mình bộ trang phục tối giản, hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía giường bệnh.

Bịch. Bịch. Bịch.

Từng bước, từng bước, anh bước về phía đó, đáy mắt khóa chặt lấy chàng trai nằm trên giường.

Mái tóc vàng xõa lả lơi trên nền gối trắng, gương mặt xinh đẹp được bọc lại bởi những dải băng, mí mắt đen dài yên tĩnh, đôi bàn tay gầy gộc đặt trước ngực đè lên tấm chăn phủ trên người.

- Tao biết mày chưa ngủ.- Người nam nhân cúi người ghé sát tai chàng trai nói.

Ánh mắt vô hồn bừng lên chỉa mũi nhọn về phía người nam nhân. Mikey liếc nhìn anh, giống như đã đợi từ lâu, em nắm lấy vạt áo anh bằng đôi tay gầy gò, miệng hé ra muốn nói gì đó nhưng lại bị ngăn cản bởi cơn đau đớn.

Người nam nhân chỉ đưa ánh mắt vô cảm nhìn em, không giúp đỡ cũng không phủi đi nhưng lời nói tiếp theo của anh lại như con dao không có mắt ghim vào tim em một nhát chí mạng.

- Mày muộn rồi, ông mày đã chết.

Mikey bần thần thả tay trên không trung, con người đen láy co nhỏ, nơi trái tim tưởng chừng như ngừng đập, thắt lại đến khó thở.

Haruto đối với phản ứng đó chỉ híp mắt một cái, trực tiếp bỏ qua cảm xúc của Mikey, vô cảm nói:

- Sau khi ông mày chết, Shinichirou đã đến cầu xin tao cho hắn biết thông tin của Phạm Thiên đấy và tao đã chấp nhận với một điều kiện khác. Muốn biết đó là điều kiện gì không?

Anh khẽ liếc mắt nhìn phản ứng của em rồi liền dời đi, Haruto lê bước đi vòng quanh giường bệnh.

- Tao đã bảo hắn ta giết người đi và tên đó thật sự đã giết người. Hắn đang thế vào chỗ lúc trước của mày đấy, Mikey. Cũng rất được việc. À, ngoài ra tao còn nói cho hắn ta biết mày vẫn còn sống và đang bị Phạm Thiên bắt giữ nên tên đó đang đỏ mắt mà tìm kiếm mày.

Anh dừng lại bên cạnh, mặc kệ cho Mikey đang nhìn mình với ánh mắt căm phẫn, dứt khoác tung ra đòn đánh phủ đầu:

- Lần này đừng có mà chậm trễ nữa, sẽ không mất nhiều thời gian để Shinichirou sờ gáy Phạm Thiên đâu.- Anh cúi sát người thì thầm vào tai em- Cẩn thận cái mạng của thằng anh mày bị bọn chúng giết như chơi đấy, Mikey.

Haruto ngay lập tức đứng thẳng người, hai tay anh đút vào túi quần, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười tươi đến híp mắt.

- Mày hiểu ý tao mà đúng không, Mikey? Tao không thích bị người khác nắm đuôi lâu đâu.

Mikey run người dùng ánh mắt căm hận nhìn anh, nếu như em không trở thành bộ dạng như thế này thì Mikey đã không đợi một phút giây nào mà nháo đến đấm vào bản mặt chó chết đó rồi.

Shinichirou...

- Vậy thôi, mày liệu mà làm.- Sắc mặt anh ngay lập tức biến sắc, Haruto nói.

Mikey căm phẫn nhìn theo bóng lưng của anh, em cố chồm người dậy, vươn tay về phía anh, giọng nói khàn đặc vang lên với âm lượng cực kì nhỏ.

- Đứng...lại, tên, chó, chết!!!!!!!!

Cánh cửa phòng bên vô tình khép lại trong sự sôi sục của em.

Mikey thở hổn hển, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cánh cửa màu xám. Tay em run rẩy gắt gao siết lấy vạt áo ở tim mình, hơi thở nặng nhọc phả vào trong không khí. Đầu ong lên cơn đau như búa bổ, bên tai phát ra tiếng côn trùng vo ve thật khó chịu.

Roạt. Roạt. Roạt. Roạt.

Mảnh băng trắng đã bị vấy bẩn bởi màu đỏ thẳm tanh tưởi, đầu ngón tay buốt lạnh thấm lấy máu của bản thân, vươn lên ấm ức vuốt đi những giọt nước mắt che nhòa trên đôi mắt đen tuyền.

---

Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.

Mikey siết lấy tay của Sanzu, môi em mím lại thành một đường thẳng. Qua một lớp màn mờ nhạt, khung cảnh mà em luôn tò mò hiện lên. Nếu có ai hỏi em cảm thấy thế nào khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài căn nhà đó thì Mikey sẽ không đáp lại. Bởi vì em không biết nên nói cảm xúc này là gì nữa, bên trong em có một thứ gì đó rất hỗn loạn, nó như thể một trận cuồng phong càn quét tất cả.

Quá giống! Thật sự quá giống đến nổi em còn tưởng bản thân đang ở thế giới kia chứ không phải ở thế giới của Haruto!

Tất cả mọi thứ, từng chi tiết một đều được bọn hắn tái hiện lại không thiếu một thứ gì.

Đau lòng thật đấy...!

Chiếc xe lăn bỗng dưng ngừng lại, hơi thở nóng rực của gã phả vào tai kèm theo đó là giọng nói dịu dàng khiến trái tim em trùng xuống.

- V... Mikey, mày có muốn dừng lại một chút không?

Mikey quay đầu nhìn gã, gương mặt đẹp trai gần ngay gang tất, chóp mũi của cả hai tưởng như sắp chạm vào nhau.

Ánh mắt em ánh lên sự ảm đạm khiến cho Sanzu giật mình, chưa kịp hỏi em có chuyện gì thì não đã ngừng hoạt động, cơ thể cứng đờ lại.

Tai gã nóng bừng lên, bên vai cách một lớp áo là hơi thở của người kia. Mái tóc của em cạ vào cổ thật ngứa ngáy nhưng Sanzu một chút cũng không dám động. Mikey tựa đầu vào vai của gã, vùi mặt vào lớp áo sơ mi, chôn vùi mình trong mui hương nơi gã. Một hành động trong vô thức nhưng có lẽ, lúc này, em thật sự cần đến gã.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.


Bàn tay gã vươn lên, rụt lại không biết đã diễn ra bao nhiêu lần nhưng gã chỉ biết một điều mà thôi, gã lúc này không còn tỉnh táo nữa và cả... Vua cũng vậy.

Kì lạ thật!

Cho dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, đã làm với nhau luôn rồi vậy mà gã lại ngại ngùng trước một hành động dựa đầu nhỏ nhoi này.

Chắc bởi đã lâu lắm rồi gã mới nhìn thấy dáng vẻ thật lòng này của em...

---

Cộp. Cộp. Cộp.

Cạch.

- Mày còn định ngồi ngơ ở đó đến khi nào?- Kokonoi mở mạnh cửa, cáu gắt hỏi.

Mày cậu cau lại, mắt sắc lên sự bất mãn hướng về phía trung tâm căn phòng.

Não có vấn đề nên thay đổi tính tình à, thích ngắm nhìn xác của bản thân mỗi ngày?

Một cái bồn hình trụ khổng lồ được đặt ngay trung tâm căn phòng, màu xanh thăm thẳm của nước phủ lên con ngươi thật chói mắt. Thân xác của người con trai tóc trắng được bảo bọc bởi thứ nước màu xanh không rõ nguồn ấy trôi nổi trong không trung mà người đang ngắm nhìn cảnh này lại là chủ nhân của nó.

Ngón tay em khẽ run lên, Mikey chậm chạp quay đầu nhìn về phía sau. Mắt em phải mắt của cậu, một khoảng không lặng yên không một tiếng động.

Cộp.

Tiếng giày vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Môi Mikey bất giác run lên, em hút mạnh một hơi, rụt người về phía sau.

Không thèm để hành động đó vào mắt, Kokonoi nắm lấy cán xe lăn của Mikey đẩy đi.

- Trên bàn có đồ ăn tối, cứ ăn trước đi, tao lấy chút đồ sẽ xuống sau.

Kokonoi để em ở cầu thang, dặn dò một số điều rồi cho đến khi Mikey đáp lại mới rời đi.

Em dùng tay di chuyển chiếc xe lăn đến sát vách tường cầu thang, nơi có một cái ròng rọc được đặt ở đó.

Là bọn hắn đã lắp nó, để em di chuyển tiện hơn.

Từ khi em về đây cũng đã trôi qua mấy ngày, mọi thứ vẫn vậy chỉ có điều sẽ luôn có một người ở nhà trông coi em. Bọn hắn không thích thuê người giúp việc, em cũng không biết lí do vì sao và cũng không hề quan tâm.

Chiếc xe lăn từ từ được ròng rọc đưa xuống dưới, Mikey ngơ người ngó nhìn quanh phòng khách.

Không còn ai khác...

Lạch cạch.

Mikey di chuyển về phía bàn ăn thịnh soạn trong phòng bếp, em dừng lại một lúc rồi lướt qua nó.

Nếu bản thân...đi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn chứ?

Bàn tay xanh xao vươn ra nắm lấy cán thanh gỗ màu nâu sẫm, thanh kim loại trong suốt giống như chiếc gương phản chiếu gương mặt em. Ngón tay trắng toác lướt lên phần lưỡi sắc bén, máu tươi tuôn ra trong khi gương mặt vẫn một biểu cảm vô hồn.

Mikey nắm lấy cán bằng hai tay giơ lên cao, để cho phần đầu sắc nhọn chỉa về phía cổ mình.

Nếu đâm vào đây, máu sẽ tuôn ra không ngừng, em sẽ chết vì mất máu.

Chỉ cần bản thân chết đi, Shinichirou sẽ không giết người để tìm em nữa, Sano Manjirou sẽ thật sự biến mất khỏi thế giới này, Mikey...cũng sẽ không còn.

Đúng vậy, chỉ cần đâm vào...

Mũi dao di chuyển từ từ về phía cần cổ nhợt nhạt, tim không đập nhanh, một chút sợ hãi cũng không có, Mikey đâm mũi dao vào cổ mình, tạo nên một vết cắt nhỏ đủ để làm chảy máu.

Em dừng lại rồi.

Đáy mắt đen loáng lên sự ướt át, Mikey buông thỏng tay mình vào không trung, cúi gầm đầu nhìn đôi chân vô dụng của mình.

"- Đồ phản bội!!!!!!!!"

"- Đừng bỏ rơi nữa, vua..."

"- Tại sao lại muốn bỏ trốn? Tại sao cứ muốn...rời bỏ bọn tao?"

"- Đừng đi, xin mày, đừng đi nữa được không?"

Tách. Tách.

- Hức...

Mikey nấc nghẹn lên từng tiếng, nơi trái tim quặn lại, em khó khăn thở ra từng hơi đứt quãng. Nước mắt phủ lấy thị giác mờ nhạt, khóe mi ướt đẫm và xuôi mắt đỏ bừng nóng rát.

Leng keng...

Con dao trên tay em rơi xuống nền đất, Mikey dùng tay che lấy mặt mình, nức nở khóc lên từng tiếng như một đứa trẻ.

Kokonoi vừa mới từ trên lầu xuống cũng phải phát hoảng bởi cảnh tượng trước mắt. Cậu hiếu kì nhìn em, chân vô thức bước về phía đó.

- Hức, oaaaaaa....

Cậu vỗ lên vai em, nhíu mày hỏi:

- Oi, mày bị cái m-

Chưa nói hết câu đã bị em ôm lấy, lông tơ của cậu dựng lên, Kokonoi nghệch mặt không biết làm sao chỉ đành để cho Mikey ôm mình. Cậu còn dùng tay vỗ vỗ lên lưng để dỗ em nín khóc nhưng không hiểu sao càng ngày Mikey khóc càng to hơn, vòng tay ôm lấy cổ cậu càng siết chặt như thể muốn lấy mạng vậy.

- Này, này, s-sao vậy?

- Oaaaaaaaaaa, hức, hic,...

- A, trời ơi, thật là!- Kokonoi tự dưng lại nổi đóa lên, cậu bồng em trên tay, gắt giọng nói- Nín ngay!

Tiếng khóc càng ngày càng nhỏ dần không khỏi làm cho cậu thở hắt một hơi. Bên vai truyền đến cảm giác ướt át khiến cho cậu khó chịu cau mày nhưng... Không thấy kinh tởm một chút nào.

Bên tai vẫn còn vang lên tiếng thút thít nho nhỏ nhưng rồi lại dần dần lặng đi sau một khoảng thời gian, cả tay cũng thả lỏng ra khỏi cổ cậu. Kokonoi khẽ nhướng người kiểm tra thử thì liền bật cười.

Thì ra là ngủ rồi!

Kokonoi dùng tay vuốt nhưng lọn tóc vàng che khuất mặt em sang một bên, gương mặt bình yên ngay lập tức lộ ra. Cậu chọt chọt vào má em, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Đúng là trẻ con!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net