Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên cái ghế sofa trong tiệm sửa xe của thằng bạn, Takeomi chống cằm, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ nhìn con người tóc đen đang hí hoáy với con xe moto, còn hát vu vơ nữa chứ, trông mặt ngu chưa kia!

Chắc sắp đến sinh nhật nên vui đây mà.

Chậc... Năm ngoái có như thế này đâu. Hay là bởi vì có sự hiện diện của Sano Manjirou nên mới vậy?! Haizz... Khuyên bảo bao nhiêu lần vẫn cứ ngoan cố mà yêu.

- Mong đến vậy?- Takeomi hỏi.

Shinichirou quay lại, cười tươi nói:

- Ừ.

Tất nhiên phải mong rồi. Bởi vì năm nay anh sẽ được đón sinh nhật cùng người mình thích mà!

Năm ngoài... Haizz...

- Ngày mai thứ mấy?

- Chủ nhật.

- Đúng ngày quá nhỉ.

- Ừ, hên thật.

Đúng ngày em ấy không đi học. Rảnh cả ngày.

Takeomi chẹp miệng, lắc đầu. Trông chẳng khác nào con nít.

Shinichirou nghĩ đến ngày mai không nhịn được liền cười hì hì.

Mong chờ quá đi!!!

---

[Ngày 1 tháng 8 năm 2006]

Shinichirou mặt tươi rói, cười không thấy mặt trời ngồi trong phòng khách, cứ như xung quanh anh là một đồng hoa bát ngát nở bừng bừng vậy.

Em ấy sẽ tặng gì đây? Sẽ tặng gì đây? Sẽ tặng gì đây?

Cạch!

- Làm phiền cả nhà.

Emma đang loay hoay trong phòng bếp chuẩn bị tiệc cho Shin nghe tiếng động ngó ra thì thấy đám bạn lâu năm của anh Shin, có cả Haruchiyo và Senju nữa.

- Lâu rồi không gặp, Emma.- Benkei thấy cô liền chào.

- Chào anh ạ.- Emma lễ phép chào lại.

Benkei gật đầu hài lòng. Phải thế chứ! Ai lại đi gọi chú như ai kia! Thằng nhóc láo y hệt như Senju! Thế mà lại để nhóc ấy vào trong tim, haizz... Chắc bị điên rồi mới thấy trống vắng khi đến mà không nghe thấy tiếng gọi "chú" ấy.

Takeomi đi đến chỗ Shin, khinh bỉ ra mặt khi thấy cái bản mặt của Shin.

- Đây- Takeomi chìa ra một cái túi trước mặt Shin- Sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn.- Shinichirou nhận lấy túi quà, bỏ qua một góc chứ không mở ngay.

Wakasa bước vào nhà, việc đầu tiên làm là tìm Manjirou. Cứ quay đầu nhìn nơi này nơi nọ tìm hình bóng người mình thương.

Đâu rồi?

Sanzu cũng chẳng khác mấy, lóng ngóng nhìn đông nhìn tây, trong lòng thắc mắc rốt cuộc Manjirou đã đi đâu?

Senju vừa mới bước vào đã chạy ngay đến chỗ của Emma.

Hai cô nhóc tí tởn, trò chuyện rôm rả ở trong nhà bếp.

Wakasa sau một lúc tìm kiếm mãi không thấy liền bỏ cuộc, ảm đạm đi đến chỗ Shin hỏi:

- Shin, Manjirou đâu?

Shin ngay lập tức liếc xéo Wakasa. Biết vậy chẳng thèm mời làm gì, cứ thích giành Manjirou của anh.

- Không biết nữa, từ sáng đến giờ đã không thấy đâu rồi.- Shinichirou trả lời.

Đã đến giờ rồi mà vẫn còn chưa thấy đâu. Mua quà lâu đến vậy?

Shinichirou bắt đầu thấy sốt ruột, nụ cười cũng tắt đi, run chân, trong lòng cứ thấy nôn nao khó chịu. Em đâu rồi, Manjirou?

Wakasa nghe thế ngay lập tức u ám chẳng khác nào cây cỏ mất nước, ngã nhào ra sàn nằm trầm tư. Benkei đang cười ha hả trò chuyện liền sụ mặt, thở dài. Sanzu vẫn còn đang tìm, nghe vọng ra cũng chẳng khác nào hai người kia, ủ rủ đi đến một góc nào đó ngồi chống cằm nhìn ra cửa.

Không khí ngay lập tức chìm vào im lặng, tiếng thở dài cứ vang vảng.

Takeomi trán nổi gân xanh. Đúng là một đám thiếu hơi tình, thiếu thằng nhóc đó thì sao cơ chứ? Thằng nhóc đó có gì đâu mà thích? Tính tình thì khó ở, ngang ngược, thích gì làm nấy, cuồng Taiyaki và Dorayaki thấy sợ, không có thì liền sụ mặt, còn không thích ăn cay, ăn xong là chẳng khác nào rồng khẹt ra lửa, không biết xấu hổ, không biết để ý đến tình hình xung quanh, chẳng có một chút cảnh giác,...

Takeomi ngớ người, mở to mắt. Sao tự nhiên bản thân biết nhiều về thằng nhóc đó quá vậy?

Mặt gã tự nhiên lại đỏ bừng lên, tưởng như sắp xì cả khói. Takeomi chống cằm che đi một phần gương mặt đỏ lựng, trong đầu không hiểu sao cứ hiện lên hình ảnh của Manjirou.

Lúc cười.

Lúc giận.

Lúc ỉu xìu.

Lúc buồn bã.

AAA... Gã điên mất rồi!!!

Mày đập cái gì hả, ngừng đập coi cái trái tim thối này!

Gã thế mà đã để ý đến Manjirou từ lâu, từ lúc nào đến chính gã cũng không hề hay biết...

...

Thức ăn đã dọn ra đầy đủ, chủ bàn tiệc cũng đã ngồi vào bàn, khách mời đã đến đông đủ chỉ thiếu mỗi một người.

Shinichirou bấm bấm điện thoại gọi cho em nhưng không cuộc nào bắt máy, anh tức đến đỏ cả mặt, trong lòng cứ sốt ruột không thôi.

Đi đâu mất rồi???

- Cứ kệ nó đi, mình bắt đầu thôi, anh Shin!!!- Izana hối thúc.

- Không được!- Mọi người không hiểu sao lại đồng loại nói.

- Anh gọi lại thử đi, Shin.- Baji hối thúc

Shinichirou mặt nhăn nhó, giận cá chém thớt. Anh mày gọi nãy giờ đây!

- A!!!!!!!- Bỗng Emma kêu lên.

Cô e ngại nhìn Shin, nhỏ giọng nói:

- Anh Mikey có nói với em...

Shin nghe Emma nhắc đến em liền đi đến đó gấp gáp hỏi:

- Nói gì?

Emma liếc sang nhìn Shin rồi nhìn những ánh mắt đang hướng về phía mình, rụt rè nói:

-... Anh ấy bảo... sẽ không tham gia được tiệc, nhờ em xin lỗi với chúc mừng anh Shin hộ anh ấy. Anh ấy còn đưa quà trước luôn rồi, ở trên phòng em ấy...

Phòng ăn ngay lập tức ảm đạm.

Shinichirou hít một hơi sâu, khóe mắt hơi đỏ lên, lòng nặng trĩu. Hụt hẫng thật đấy!

Emma cúi gầm mặt không dám nhìn Shin. Chắc anh ấy thất vọng lắm, nếu mình nhớ rồi nói sớm thì đã không thế này rồi.

Mọi người ai cũng buồn rầu rĩ, tiếng thở dài lại vang lên.

- Shin ngồi xuống đi, hôm nay mày là nhân vật chính đấy!- Benkei lên tiếng chữa cháy.

Những người khác cũng biết ý mà hùa theo.

Ngồi xuống ở chỗ chủ tiệc, nghe bài hát chúc mừng sinh nhật, xung quanh là những người bạn cùng người thân, không khí vui lắm, hân hoan lắm nhưng sao anh chẳng thấy vui nỗi, buồn quá, buồn đến muốn gào khóc lên.

Em ấy vậy mà lại không tham gia...

Đã mong chờ đến vậy mà...

Tàn nhẫn quá đấy, Manjirou!

---

Đứng dựa vào tường, khoác lên mình chiếc hoodie màu đen, trên người cứ phảng phấy mùi gỗ, nhìn chiếc điện thoại hiện lên chục cuộc gọi nhỡ của Shin, Mikey thở dài. Thấy tội lỗi quá!

Đút chiếc điện thoại vào trong túi, Mikey đứng thẳng dậy, bước đi.

Thật ra... Em không biết vì sao bản thân lại chạy trốn nữa!

Vì sao ấy nhỉ?... Không biết!

Vì không thích cái ngày này sao?... Không biết nữa.

- Hahahaha!!!!! Tổng tham mưu của Thiên Trúc cũng chỉ là cái oai, yếu nhớt thế kia mà... Hahaha!!!!!!- Tiếng cười cợt phát ra từ trong một con hẻm phía trước mặt.

Mikey không quan tâm, nép sang bên chờ xong xui rồi mới đi qua. Giờ đi qua bị kéo lại thì phiền lắm.

- Kisaki Tetta, mày ngông lắm mà sao giờ tịt ngòi vậy? Đứng dậy vùng vẫy tao xem nào!

Ồ... Người đang bị hội đồng là Kisaki à! Có nên giúp không?

...

Thôi, cứ bỏ mặc tên đó chết quắc luôn đi cho rồi.

- Không có Hanma Shuuji mày chẳng là cái mẹ gì cả, đánh đấm kiểu này mà vẫn được vào Thiên Trúc, có vẻ Kurukawa Izana chẳng có khiếu làm tổng trưởng rồi, Hahaha!!!!!!

Mikey cười khinh. Đúng là lũ ngu, biết đánh mà không có não thì cũng như lũ bò điên lao vào húc nhau thôi.

- Hahahahaha!!!!!!- Bỗng Kisaki cười điên dại lên, giễu cợt- Ít nhất não của tao không chứa toàn phân như bọn mày!

Ồ... Nói câu nghe ngầu thế!

Bọn đó rít lên tiếng tức giận rồi lại lao vào đánh cho Kisaki túi bụi.

Mikey bên này cười ha hả trong lòng. Ngầu... nhưng không đúng chỗ rồi.

Đánh chết luôn đi.

Đúng rồi, gãy xương luôn.

- Ha... mẹ kiếp, nó ngất rồi.

Gì? Chưa xong mà? Đánh đến chết luôn đi chứ!

- Đi thôi tụi bây, mặc xác nó.

Mikey nhanh chóng lủi đi tránh đám đó. Trong lòng bất mãn. Đánh tiếp đi chứ!

Sau khi đám kia đi, Mikey mới bước ra, làm như không có chuyện gì đi đến chỗ con hẻm. Đôi mắt đen hờ hững nhìn thăm cảnh phía trước.

Kisaki nằm xụi lơ trên nền đất dơ bẩn, co quắn người, cái áo sơ mi trắng hắn đang mặc lấm lem bùn đất cùng máu, mặt bầm dập, tím đen, đầy máu nhìn không ra mặt người. Hắn co giật nhẹ, mở đôi mắt mờ nhòe, sưng vù của bản thân nhìn xung quanh. Qua sự mờ ảo là hình bóng của ai đó đang nhìn hắn. Ai vậy?

Mikey thọc tay vào túi, lạnh nhạt nhìn Kisaki. Để ở đây thế này không biết có chết không?

Không, tên này dai lắm, chắc không chết nổi đâu!

Hừm... Hay là giờ cho thêm vài cú nữa?... Không, giết hắn là em sẽ đi tù.

Không được.

Mikey bỗng nghĩ ra điều gì đó, à lên một tiếng, gật gù đầu tự khen bản thân vừa nghĩ ra một ý tưởng hay. Em đi đến chỗ Kisaki đang nằm, nắm lấy cổ áo hắn lôi xềnh xệch đi trên đường.

Chắc chắn đám Phạm Thiên đang quan sát em ở một nơi nào đó.

Nếu em tỏ ra thân thiết, quan tâm Kisaki có khi đám đó bắn bỏ hắn hộ em cũng nên.

Hahaha...

Kisaki tâm trí vẫn còn lờ mờ, chỉ cảm nhận được mình đang bị lôi đi bởi ai đó, mông đau, chỗ nào cũng đau, rát cực, bụng đau quá, hình như gãy xương rồi.

Định lôi đi thủ tiêu sao? Hay là nhốt vào đâu đó rồi đánh tiếp?

Tức giận nghiến răng, bây giờ đến sức lực giãy giụa để thoát thân cũng không có. Sao lại ngay lúc bên cạnh hắn không có ai mới đánh? Lần sau đi đâu cũng phải mang theo thuộc hạ mới được!

Mikey thở dài bất mãn khi chưa gì đã thấy bệnh viện.

Nãy giờ cái đám Phạm Thiên cũng chẳng có hành động nào.

Đưa mắt nhìn sang cái tên ở phía dưới.

Hừm... Cứ xem là làm việc thiện đi.

Lôi Kisaki đến chỗ bệnh viện, vứt hắn nằm sõng soài ở trước cửa rồi quay đi.

Kisaki lờ mờ nhìn. Tóc vàng... Takemichi?

...

Mikey giận dỗi dậm chân, phồng má. Cái đám Phạm Thiên chết tiệt đấy, lúc cần thì chẳng thấy bóng dáng đâu, lúc không cần thì cứ chường ra. Tức chết mà!

Đáng lẽ bản thân nên vứt tên đó ở con hẻm luôn mới phải, để tên đó chết dần đi!

Rengggggg! Renggggggg! Renggggggg!

Mikey cứng người, thấp thỏm, chậm chạp lôi cái điện thoại ra.

Thở phào nhẹ nhõm khi thấy chữ Shin hiện lên trên màn hình.

Gập lại, cất vào túi.

Bây giờ mà về nhà thì khó mà nhìn mặt lắm, thế nào Shin cũng đang thất vọng lắm.

Mà đi đây đi đó mãi thế này cũng không được.

Ừ... Đến đó thôi.

...

Lâu rồi mới về phòng trọ, chắc không bám bụi đâu ha?!

Nghĩ đến cái cảnh nơi mình sống bám đầy bụi bậm, mạng nhện mà em bất giác rùng mình. Chắc không đâu?!

Cuối cùng cũng đến.

Bước lên từng bậc thang dẫn đến phòng. Em chẳng có gì phải sợ cả, làm gì có ai...

- Mikey!- Takemichi mặt rạng rỡ chạy về phía em.

Mặt Mikey tái đi.

Sao Takemichi lại ở đây? Sao cậu ấy biết mình sẽ ở đây?

Vội quay lưng bỏ chạy thì đã bị cậu giữ lấy.

Không được!

Mikey vùng ra khỏi Takemichi, trong lúc xô đẩy chân em trước ra khỏi bậc thang, Mikey lung lay, tay quơ quào muốn nắm lấy cái gì đó để đứng vững.

Rơi mất! Nếu rơi xuống thì tay em chắc tàn luôn.

Takemichi hốt hoảng vội đưa tay đỡ lấy em, vòng tay qua ôm lấy eo Mikey, kéo người em về phía mình.

Mikey thở phào nhẹ nhõm, quay đầu sang.

Em như ngừng thở, cứng cả người, mặt đỏ bừng, tim đập loạn, nơi eo bị giữ nóng ran khi mặt của cả hai đang rất gần nhau. Cả Takemichi cũng chẳng khác gì, cậu cứ nhìn em chằm chằm, nói thẳng ra là nhìn chằm chằm bờ môi đỏ mọng của em.

Muốn hôn!

(Mọi người cứ tưởng tượng tình tiết cảnh nam chính đỡ nữ chính sắp rơi thường thấy trong mấy bộ phim ngôn tình ấy)

Takemichi như bị mê hoặc, đưa đầu sát về phía em, Mikey như con mèo dựng lông, đưa tay đẩy mặt Takemichi ra, ấp úng nói:

- M-Mày... Bỏ ra, b-bỏ ra, nhanh lên.

Takemichi hoàn hồn, giật mình, ngại ngùng chỉnh lại tư thế rồi thả em ra. Cậu từ lúc buông ra cứ thấy luyến tiếc, tay xoa xoa cổ, mắt liếc về phía em mãi.

Mikey phủi phủi người, thở ra một hơi bình ổn lại sự hỗn loạn trong tâm trí, em ngập ngừng nhìn Takemichi hỏi:

- M-Mày đến đây làm gì?

Takemichi nghe em hỏi liền theo phản xạ kêu lên:

- Vâng... À... Tao...- Takemichi lúng túng, đung đưa chân, cậu hít một hơi lấy tinh thần, nghiêm túc nhìn em nói- Đến để gặp mày đấy.

Mặt Mikey càng thêm đỏ, cái đỏ lan đến mang tai, cổ, các ngón tay quắn quéo nắm chặt lại với nhau, ánh mắt hỗn loạn.

- Mày, mày, mày,...- Mikey lấp bấp.

Takemichi cười, bước đến gần Mikey, sờ lên má ema. Mikey rụt người lại, trong đầu rối tung như đồng chỉ, nhìn Takemichi.

- Tao không được đến gặp mày sao, Mikey?

...

- M-Mày ra kia ngồi đi!- Mikey chỉ về phía đối diện xa tít ở đằng kia nói.

Takemichi vẫn mặt dày ngồi bên cạnh em, trái tim xao xuyến với sự dễ thương này.

Dễ thương thật!

Không ngờ Mikey lại là một người dễ ngại như vậy.

- Ra đằng kia ngồiiii!!!!!!- Mikey quát lên.

Cái tên này không hiểu tiếng người à?

Ra kia ngồi hộ tao cái.

Con người xanh chợt bắt gặp phần tai đỏ bừng lộ ra sau những lọn tóc của em. Takemichi như bị cái gì đó thôi thúc, cổ họng khô khốc, cúi xuống ngậm lấy nó, liếm láp.

Mikey giật thót người, vội che tai lùi ra xa, trái tim đập loạn xạ, con người không ngừng co giật nhìn Takemichi, bên tai cứ hiện lên cảm giác lưỡi của người kia liếm lên.

Chẳng giống Takemichi chút nào!!! Đây là thằng nào chứ không phải là Takemichi mà em quen biết.

Takemichi đảo mắt nhìn sang Mikey, đôi mắt xanh lúc nào còn sáng ngời phủ lên một tầng sương dục vọng liền trở đục, mặt cậu hơi hồng, yết hầu cứ nhấp nhô lên xuống. Takemichi liếm môi, bò về phía Mikey.

Mikey rùng mình, không hiểu sao lại thấy sợ, lùi lùi người về phía sau.

Lòng thấp thỏm khi lưng chạm tường, nhìn về phía trước thì thấy Takemichi đã ép sát mình. Trái tim đập mạnh bạo, mặt em nóng lên.

Mikey nhắm tịt mắt, quay đầu né tránh Takemichi. Em có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang phả vào mặt mình, nóng rực và dồn dập. Hình như em cũng đang thở mạnh hơn thì phải?!

- Mikey...- Giọng nói của cậu vang lên ngay sát gần bên.

-...

Takemichi đưa tay chạm lên mặt em, cười một cái khi chạm đến đâu là người em lại giật lên đến đấy. Dễ thương thật!

Nắm lấy cắm Mikey, quay mặt em đối diện với mặt mình, Takemichi nuốt nước miếng. Thật mê người!

Đôi hàng mi nhắm lại che đi đồng tử xanh, Takemichi cúi sát người về phía em, dán môi lên đôi môi đỏ mọng kia.

Mikey mở to mắt, đồng tử đảo liên tục, hoảng loạn đến tột độ, cả người co rúm lại.

Takemichi liếm lên đôi môi em, đưa lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi em, hút lấy chất mật ngọt được tiết ra từ khoang miệng nhỏ này, hút lấy lưỡi em mà triền miên. Trong lòng cậu sướng đến điên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên được hôn em.

Mikey hoảng hết cả lên, tim đập bình bịch đến độ có thể nghe được, mặt nóng bừng, tay co giật cuộn lại, ánh mắt dần mơ hồ đi, rời rạc, đầu óc mơ màng không nghĩ nổi gì nữa.

Nụ hôn của cậu rất ôn nhu, nhẹ nhàng như chính Takemichi.

Căn phòng trọ sáng đèn phát ra tiếng chụt chụt ái muội, khiến người nghe đi qua phải đỏ mặt tía tai.

Takemichi dứt ra khỏi môi em. Nhìn em ngại ngùng đỏ bừng mặt, bờ môi còn chưa khép lại, hờ hững mở, quanh mép còn vươn vãi nước bọt, đôi mắt hoảng loạn, cả cơ thể đỏ bừng, lồng ngực phập phồng thở, bàn tay đưa lên che đi gương mặt xấu gổ của bàn thân.

Cậu muốn được thêm nữa!

Không được, phải kiềm chế!

Đôi bàn tay đặt lên hai má của Mikey, cố định mặt em đối diện mình, sờ phớt lên đôi má phúng phính nóng rực đó. Mikey ngượng lắm, cứ đảo mắt không dám nhìn vào mắt Takemichi.

- Tao yêu mày.

-...

T-Tên điên này!!!

- Tao yêu mày nhiều lắm, Manjirou!

Kí ức trước khi chết xuyên đến thế giới này phút chốc hiện lên trong đầu Mikey. Em mím môi khi nhớ đến cái bộ dạng của Takemichi lúc đó. Đồ ngốc!

- Tao yêu mày, Manjirou!

Mikey nghiến răng, người run run. Em mấp máy miệng đinh nói gì đó.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của em và cậu, cả hai hướng mắt nhìn về phía cửa.

Đồng tử đen co rút, lòng lặng đi khi nhìn thấy người đứng ở phía cửa.

Shin...

---

- Viết đoạn của Mikey và Takemichi mà quắn quéo quá!!!(≧▽≦)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net