chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rụt rè bước vào. Cô tò mò nhìn em trong bộ đồ y tá. Em nhín sang chỗ khác không dám nhìn thẳng trước mặt.
+ Cô cần gì ở tôi?
Cô tròn mắt nhìn em thái độ ôn hòa lạ lùng , em nghìm hai mắt lại thở hắt ra 1 hơi đôi mắt kiên định nhìn cô.
+ Anh takemichi... Anh ấy có đang hạnh phúc không? Chị có chắc chắn sẽ cho anh ấy một nơi bình yên!?
Cô nghe em hỏi rồi lại im lìm đôi mắt nhìn ra cửa sổ khá lâu mới mở miệng giọng đều đều.
+ Tôi có thể sẽ không cho cậu ấy bình yên hay hạnh phúc nhưng tôi sẽ không để cậu ấy bị một chút đau đớn.
Cô cười nhẹ đôi mắt ôn nhu nhìn em, lòng bàn tay em dần thả lỏng ra có thể em đã yên tâm phần nào nhưng được một lúc sau em lại hỏi.
+ Mối quan hệ giữa hai người không đơn giản là bạn tình thôi phải không?
Cô nhìn em chẳng thèm trả lời câu hỏi của em mà nằm xuống giường quay đi chỗ khác.
+ Cô ra ngoài được rồi, chuyện của chúng tôi không cần người ngoài như cô tìm hiểu đâu.
Em buồn bả nhìn tấm lưng của cô 1 lúc mới quay đi. Cô nhìn vào lòng bàn tay của mình thì lại nhớ đến đêm hôm ấy cái ngày sai lầm lớn nhất của cô.
5 năm trước tại New York cô thì đi tiếp khách hàng mà bị hạ thuốc liền chạy vội về nhà tìm thuốc giải nhưng nhà cô lại vừa hết, cả người nóng rực lòng ngực cứ nóng rứt đầu óc cũng ngày càng mơ hồ cô liền cáu vào tay mình 1 cái đau đến bật máu loạng choạng đi lên phòng lấy điện thoại mà gọi hiruky. Nhưng anh lại không bất máy vài phút sau cánh cửa nhà mở ra cậu say xỉu nhìn xung quanh thấy áo khoác cô để bừa trên bàn ghế nhưng nhà lại không bật đèn cậu liền đi lên phòng cô như thói quen không gõ cửa mà mở thẳng vào mùi rượu mồng kiến cô chú ý mà nhìn cậu, cậu thấy cô nằm rã ra trên giường mà loạng choạng giữ tỉnh táo lại xem xét.
+ Eru? Mày sao vậy sốt à?
Hơi rượu bay vào mũi cô mơ hồ nhìn cậu. Gương mặt cậu đã đỏ lên do cồn và men rượu tinh thần cũng không còn tỉnh táo. Cô thở đều đều nheo mắt nhìn cậu, cậu thấy cô có phản ứng lạ liền ngồi lên giường vén tóc cô lên sờ trán.
+ mày bệnh thật à!?
Cậu cúi người xuống nhìn cô thì đột nhiên cô lại kéo cậu xuống môi chạm môi cậu bất ngờ không biết phản ứng ra sao, cô mất hết tỉnh táo mà khao khát được làm tình. Tay mò vào áo cậu, cậu giật mình đẩy cô ra bỗng giọng cô ngọt lịm.
+ take.. Michi.. Giúp tao...
Gương mặt hứng tình đánh thẳng vào mặt cậu 1 điều hối thúc cậu tiến tới nâng lấy mặt cô cúi thấp đầu xuống mà hôn cô.
Cô gác tay lên trán mà nhíu mài nghiến răng lại.

+tch..
Nếu ngày hôm đó 1 trong 2 còn tỉnh táo thì có lẽ sẽ không như vậy...Nhưng nói theo 1 cách nào đó cô và cậu đang dần tạo khoảng cách với nhau, cả hai đều biết nhưng chẳng ai chủ động thu hẹp khoảng cách lại.

Ánh nắng chiếu vào mặt cậu nheo mài khó chịu mà mở mắt, cảm nhận đầu tiên là đau... Hông và mông cậu đau nhức. Sanzu từ bên ngoài bước vào dựa người vào tường nhìn cậu. Cậu cố ngồi dậy nhưng đành bất lực nằm xuống sanzu cười nhẹ đi lại kéo chăn ra dịu dàng bế cậu vào nhà tắm cậu vẫn đang bực vì hôm qua tên sanzu này chẳng biết đủ là gì!! Nhưng coi như gã biết điều mà nấu thức ăn sáng cho cậu. Cậu vừa ăn vừa cầm điện thoại kiến sanzu tò mò.
+ mày làm gì mà nhìn điện thoại ghê vậy!?
+ tao xin nghỉ phép vài ngày vì bị "liệt "
Cậu lườm gã , gã lại cười cười xem như đó là 1 hành động biết sai nhưng cậu lại không nghĩ vậy. Bỏ qua thái độ của gã cậu cầm điện thoại mà nhắn tin. Cô bên này đang ngủ ngon lành thì lại bị tiếng điện thoại đánh thức .
- Ting -
Khó chịu mở mắt cầm lấy điện thoại.
💬: Hôm nay tao không đến được tự lo cho mình nhé.
Cô tỉnh ngủ ngay khi thấy dòng tin nhắn của cậu lớ mớ chưa hiểu hết lại bị cậu bồi thêm 1 câu.
💬 : tao dạo gần đây bận nên sẽ không tới thăm mày nhiều đâu.
Cô tức trong lòng nhưng vẫn nhịn dòng nước mắt tràn mi không thể tin được cậu lại bỏ cô như thế này! Cô vì cậu mà phải nằm bệnh viện đấy!! Vô tâm! Vô trách nhiệm! Dấu ngẹn sự uất ức trong lòng vô cáu xé chăn để truất giận, y tá bên ngoài cũng chẳng dám vào đành lùi ra sau mà đi luôn.


+ Izana, takemichi bảo hôm nay nó bệnh nên xin nghỉ phép vài ngày.
Kakuchou đọc tin nhắn rồi lại nhìn sang izana nằm gác chân lên ghế gương mặt đen hơn cả đít nồi giọng gã cáu gắt lên.
+ Rồi rồi thằng đó muốn làm gì thì làm!!!
+ mày vẫn còn tức à!?
+ Con ả đó dám kiến tao bị bẻ mặt chết vạn lần cũng không đủ!

+ Ả dám xem tao như 1 món đồ chơi mà điều kiển con ả đó đánh bị lột da!
+ Được rồi izana mày đừng nóng nữa có người sắp về rồi kìa.
+ Hừ! Đi có vài tuần mà đã về chắc nhớ người thương đây mừ!?
Gã hầm hực nhíu chân mài lại đột nhiên gã ngồi bật dậy cười thích thú.
+ khoang đã ~ kẻ đáng thương nhất đâu phải tao?
+Người thương của thằng em trai của tao cũng đang đâm nó 1 phát chí mạng còn gì ~
+ Hỏi sao nó về sớm vậy ra là nghe tin rồi ~
Kakuchou biết izana đang muốn điều gì nhưng không hiểu sao từ khi hắn nghe tin cậu ngủ cùng sanzu thì lòng gã cứ nhói 1 cảm giác ghen tị và tức giận cứ tăng dần trong lòng hắn.







+ Rồi cút đi nhanh đi!
Cậu ngồi trên sofa vẫy vẫy tay chào sanzu vẫn luyến tiếc nhìn cậu nhưng cậu lại chẳng ngó ngàn. Lòng tủi thân mà đi, cậu nhàm chán lướt điện thoại.
Bỗng 1 ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu cậu, cậu cười tà mà gọi cho ai đó.




Cô thở dài chóng cầm nhìn ra ngoài của sổ y tá luống cuống không biết phải làm sao cho cô uống thuốc.
+ Cứ để đó đi tôi sẽ uống sao!
+ Nhưng hôm qua cô cũng nói vậy... Nhưng đâu có uống.
+ Chị nhiều lời ghê để đó đi!
* cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra 1 người phụ nữ bước vào mái tóc đỏ nâu dài ngang vai được búi gọn ra đằng sao gương mặt hiền lành giọng nói nhẹ nhàng.
+ Em lại không chịu uống thuốc à?
Nghe giọng nói dịu dàng cô bỗng run người mặt tái xanh da gà nổi lên. Người phụ nữ cười nhẹ với cô y tá.
+ Cô cứ để tôi.
Y tá mừng rỡ nhìn người kia vui vẻ ra ngoài. Còn cô vẫn lạnh người cứng nhắc xoay lưng nhìn về phía người kia.
+ chị... Yuu... Sao chị lại tới đây chẳng phải chị đang mang thai sao...!?
+ Chị phải ở nhà an thai chứ!!
Cô sợ xanh cả mặt ấp úng nụ cười cứng đờ. Yuu nữ thư ký của cô người phiên dịch cho cậu ở chap 12 người nhật hiện đã 39 tuổi đã kết hôn hiện đang có thai bé thứ 2 gia đình hạnh phúc. Yuu cười nhẹ nhìn cô nhưng vài phút sau liền cười nham hiểm.
+ Chị đã nghe báo cáo từ chỗ cậu hanagaki rồi! Em hay nhỉ?
+Hanaga.. Ki?
Cô ngơ ra lòng gào thét cậu đã không tới chăm sóc cô thì thôi còn cử 1 bà chằn tinh tới cho cô tình bạn bè này cô nên suy xét lại rồi!!
+ Chị ơi bình tĩnh...!!!
Cô lùi ra sau run rẩy nói nhưng yuu nào nghe trực tiếp bốp miệng cô nhét thuốc vào cô xém bị nghẹn thuốc thì yuu đổ nước vào miệng cô 1 chút nhẹ nhàng cũng không có.

+ Em hay nhỉ? tranh thủ chị nghỉ dưỡng thai mà nổi loạn!.

Cô bị yuu chửi liên tục chửi bay luôn nhận thức chửi bay luôn cái dáng vẻ âm u của bệnh viện . Nhưng nỗi đau của cô lại là thú vui của cậu.

<[{Hết }]>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net