#32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mở túi nhỏ, bên trong có một vài chiếc bình mini to cỡ bàn tay con nít ,em nhận ra chúng, là bom khói.

Takemichi rút chốt, không do dự ném vào nó ra xa. Khói hồng lượn lờ khắp cả hang động, Takemichi nhanh chóng chạy thẳng về phía trước.

Tên sát thủ nhận ra, hắn đứng nhìn khó lượn lờ, không gấp gáp đuổi theo, mà ngược lại là chậm rãi bước đi.

Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tối, tim Takemichi đập loạn xạ, sự căng thẳng hiện lên trên gương mặt. Tên sát thủ này không phải hạng xoàng, hắn là một kẻ chuyên nghiệp thật sự.

Nhà ma có rất nhiều ngã rẻ, em quẹo phải, mở cửa gỗ, bên trong là một căn phòng với bức tường trắng dính đầy máu đỏ.

Những con búp bê được đặt ở hai bên, chúng có đủ loại kích thước. Từ một con chỉ nhỏ bằng bàn tay, đến một con lớn bằng người trưởng thành, cơ thể bọn chúng đã cũ nát, nhồi bông bị lòi ra, được khâu lại bằng chỉ đỏ một cách sơ sài. Đôi mắt nhựa của bọn chúng mở to không ngừng chuyển động.

Ở hai bên tường của căn phòng là những con búp bê treo lủng lẳng, mắt của bọn chúng như đen láy nhìn xuống mặt đất làm người ta có cảm giác mình chính là kẻ bị chúng dòm ngó.

Lúc này một con búp bê từ trên không trung rớt xuống, đụng ngay mặt Takemichi, cao khoảng chừng 50cm, bận một chiếc váy hồng công chúa cũ nát, khuôn mặt chỉ có một con mắt, khóe miệng nở nụ cười. Mái tóc vàng xoăn, bàn tay làm bằng thạch cao đã bị hư tổn. Trong phút chốc tim Takemichi như đứng lại.

Không quá kinh dị, nhưng đủ làm người kinh sợ. Em cố gắng trấn an bản thân, tiếng sột soạt và tiếng bước chân vang lên. Takemichi vội vàng núp vào một góc, dùng con búp bê lớn che đi thân thể của mình.

Nghe ngóng từ tiếng bước chân, Takemichi nhận ra người nọ đang đi về phía này. Môi em mím lại, đôi mắt nhìn xuống mặt đất, người đó đi theo vết máu của em.

Nếu như vậy ... nhìn vết máu nhiễu giọt hướng về phía mình đang trốn. Con ngươi Takemichi trở nên sâu thẳm.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Takemichi lợi dung khe hở, nhìn thấy cánh cửa mở ra, bước vào là thân hình của một người đàn ông trưởng thành, trên tay ông ta là một khẩu súng.

Takemichi tinh tường nhận ra đó là súng Colt M1911, loại súng này là vũ khí quân dụng của Hoa Kỳ. Một băng đạn chứa 7 viên cộng thêm một viên vào buồng đạn là 8 viên.

M1911 này có độ sát thương lớn, một viên là có thể giết chết người rồi.

Vết máu đã bại lộ vị trí, Takemichi núp sau chú gấu bông lớn, ngay lúc này lại quăng thêm một quả bom khói, căn phòng tiếp tục chìm vào trong khói hồng.

- Nào ! Nào ! Chuột nhỏ, cưng không thoát được đâu ~ ra đây đi nào ~

Giọng điệu khinh khỉnh xem thường làm Takemichi khó chịu nhăn mày. Cái kiểu tự cao tự đại kia làm là kiểu em chán ghét nhất.

Xem ra tên sát thủ này là một tên cao ngạo, hơn nữa còn rất xem thường em. Lúc nãy khi em chạy, gã rõ ràng có thể đuổi kịp cố tình lại chậm rãi tìm Takemichi. Chỉ có thể nói gã thích chơi mèo vờn chuột.

- Nghe bảo mày là con của Mikey, mà chỉ là con nuôi thôi. Tao rất tò mò, mày như thế nào mà được thằng đó lựa chọn.

Khói hồng vẫn tràn ngập trong căn phòng, Takemichi nhíu mày, gã biết Mikey.

- Chậc ! Chậc ! Sao vẫn cứng đầu như vậy nhỉ, hắn bảo tao giết mày, nhưng mà ... tao càng thích hành hạ tra tấn người khác đến chết hơn.

Tiếng bước chân lại vang lên, Takemichi vô cùng rõ ràng gã đang hướng về phía em.

Bàn tay siết chặt lại, Takemichi nắm chặt ống tiêm, cho dù có chết em cũng phải lôi gã theo cùng.

- Nếu tao bắt mày về, bắt mày dùng cái lỗ nhỏ đó hầu hạ tao, sao đó quay lại gửi cho đám papa của mày thì sao nhỉ. Hay là vứt mày cho đám lão già kia, biến mày thành đồ chơi của bọn chúng. Chậc chậc ... thật sự rất thú vị !

Gương mặt Takemichi chẳng có mấy cảm xúc với lời của gã sát thủ, chỉ cảm thấy gã là một tên điên chính hiệu.

Không biết độ điên này so với Sanzu thì ai hơn ai.

Đúng lúc này, một đám búp bê đang ngồi yên đột nhiên động đậy, giấu bên trong từ đâu ra vài con được trang bị súng máy, nhắm thẳng vào tên sát thủ.

- Ái chà chà ~ để dụ tao vào tròng mà lấy cả con của mình là mồi nhử, bọn mày vô nhân tính quá đó !

Gã sát thủ dừng bước chân, ngẩn đầu hướng về con búp bê treo lủng lẳng trên tường.

- Tao biết bọn mày đang quan sát tao ~ bọn mày có tin là trước khi tao chết, tao sẽ đem con của chúng mày đi cùng không ?

" Pằng "

Một viên đạn xét qua bả vai của tên sát thủ, chính xác là bả vai trái của gã. Takemichi xuyên qua khe hở, ngay lập tức nhận ra vị trí vết thương kia trùng với vết xước do đạn gây ra trên tay em.

- Nó quan trọng với bọn mày vậy sao ?~

Tên sát thủ cũng nhận ra việc này, gã cầm súng nhắm thẳng vào chỗ Takemichi đang trốn.

- Đạn này của tao đã được cải tiến, lần này chỉ cần trúng vào da thịt nó, dù không phải chỗ trí mạng nó cũng sẽ bị chất độc ở đầu đạn hành hạ đến chết.

" Pằng " " Pằng "

Lại một viên đạn nữa được con búp bê bắn ra, lần này là xược qua mặt của tên sát thủ.

Takemichi nhìn viên đạn ghim thủng quay tai của con gấu bông, ngay tại khoảnh khắc đó, Takemichi có cảm giác mình đã chết.

Viên đạn kia chỉ cần lệch qua trái 1 milimet nữa là sẽ trúng lấy em.

- Mày vẫn bẩn thỉu như vậy nhỉ ? Shion.

Draken không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, giương mắt nhìn gã.

- À con chó của Mikey đây mà ! Cuối cùng cũng xuất hiện rồi !

Draken không thèm để ý lời chế giễu của gã, giơ súng, ánh mắt âm trầm.

- Mày phản bội Izana !

Shion nhún vai, thả súng xuống, cười lớn :

- Phản bội ! Tao là đang giúp boss, mày biết mà ...

Draken không trả lời gã, mà là đi đến chỗ Takemichi, mặc kệ ánh nhìn chòng chọc của Shion bế em vào lòng.

- Con làm tốt lắm ! Takemichi !

Hôn nhẹ lên trán của Takemichi, Draken lúc này mới nhìn vào Shion.

- Mikey ra lệnh cho tao giết mày, nhưng nể tình mày trung thành với Izana nhiều năm, lần này chỉ là cảnh cáo. Còn có lần sao, chính Izana sẽ tự tay xử lí mày.

Takemichi câu lấy cổ của Draken, bắt đầu đánh giá gã sát thủ.

Mái tóc vàng, hình xăm sư tử, có một vết sẹo nhỏ dưới môi. Đôi mắt đen chứa đầy sự điên cuồng. Takemichi nhận ra bàn tay cầm súng của gã đang run rẩy, gương mặt lại tím tái khó coi.

Máu trên bả vai gã chảy xuống, thế nhưng lại là máu đen. Viên đạn búp bê bắn từ lúc đầu đã được tẩm độc.

Liếc mắt nhìn Draken vẫn ung dung bình thản, Takemichi có chút cảm thán. Thủ đoạn thật cao tay a~

Nhưng mà ... gã vì sao phải giết em.

Takemichi lâm vào suy nghĩ, nếu gã đã là thuộc hạ Izana vậy thì Draken còn cần chuẩn bị một kế hoạch để bọn chúng tự sa vào lưới sao ? Cho nên, đám sát thủ thật sự em vẫn chưa gặp mặt. Bọn chúng vẫn còn ẩn nấp ở nơi này.

Draken cảm nhận được cơ thể Takemichi cứng còng, nhẹ nhàng trấn an em.

- Đừng lo Takemichi, đám sát thủ kia đã bị xử lí rồi.

Nói đến đấy, Draken liếc nhìn Shion. Đôi mày nhăn lại :

- Mày nhận nhiệm vụ này từ hắn sao ? Hắn thế mà đồng ý để giao dịch ám sát này.

Shion cười cợt, ánh mắt lướt qua lướt lại trên gương mặt của Takemichi.

- Ai biết tên đó nghĩ gì, lâu quá chưa có vụ việc nào thú vị như vậy ... hơn nữa, cái đầu của một thằng nhóc mà đến tận 10 tỷ, cuộc làm ăn này có lời không lỗ.

Gương mặt hiện lên vẻ chán ghét, Takemichi úp sâu vào người Draken, đôi mắt chứa đầy sự đề phòng.

- Một thằng nhóc như nó có rất nhiều ...không thì mày cho tao giết nó đi, dù sao cũng chỉ là một công cụ.

- Mày dám !!!

Cảm nhận được sát khí của Draken, Shion có chút không vui. Tên nhóc này, xem ra rất quan trọng.

Chết tiệt ! Gã không thích nó một chút nào ! Cái ánh mắt sáng lấp lánh đó, mẹ kiếp, vốn không nên có ở trên người của một đứa trẻ sau này sẽ thừa kế Phạm Thiên.

Quá mức yếu đuối !

••••

- Chết tiệt ! Thả tôi ra !

Ran buồn chán ngáp một hơi, nhìn cô gái xinh đẹp đang vùng vẫy trước mắt. Đôi mắt tím chứa đầy sự hờ hững :

- Ngoan ngoãn đi, tôi có thể bắn chết cô tại nơi này đấy ! Hay là cô muốn hai đứa con của mình tàn tật suốt đời.

Riko há mồm, muốn nói gì đó, nhưng đụng phải ánh mắt của Ran liền run rẩy quỳ xuống. Cô biết Phạm Thiên vốn là thứ không thể trêu vào, nhưng vì con cô không có cách nào khác.

Lần ám sát này vốn có thể thành công, ai ngờ được thông tin bị lộ, cô cùng hai người khác bị gài bẫy, tự sa vào lưới.

Ran không để ý đến nỗi khổ đau của Riko, đã là sát thủ thì vốn không nên bị tình cảm chi phối. Một sát thủ giỏi như cô ta, vốn không nên có gia đình.

Thứ đó sẽ làm lòng người yếu mềm.

- Rindou giải quyết xong thì về thôi, anh nhớ bé con quá !

Rindou vừa mới dùng súng bắn chết kết thúc sinh mạng của người đàn ông trung niên. Nghe được lời của Ran, đôi mắt đầy chán ghét :

- Anh quả nhiên là đồ biến thái !

Biểu hiện chẳng khác nào một tên cuồng shotacon.

Gân xanh trên trán nỗi lên, kể từ ngày hai anh em đâm nhau tới giờ, Rindou vẫn luôn trong sáng ngoài tối xem hắn là một tên biến thái.

Nếu đó không phải là Rindou mà là một kẻ khác, sợ đã bị gã cho lên thiên đường gặp Chúa rồi.

- Không đùa nữa, chúng mày xử lí sạch sẽ đấy, còn cô ta ... boss dặn phải bắt sống mang về.

Rindou dặn dò xong, liền cùng Ran trở về biệt thự.

Lúc này ở biệt thự Chifuyu đang băng bó vết thương cho Takemichi.

- Chúng mày lại cho Michi làm việc gì nguy hiểm nữa phải không ?

Sanzu dựa lưng vào ghế sô pha, khinh bỉ nói :

- Lo lắng cái gì, làm như mày đang chăm em bé vậy.

Quấn băng xong, Chifuyu đặt hộp cứu thương sang một bên. Xoa mái tóc xù xì của Takemichi.

- Không nói được lời gì tốt đẹp thì ngậm miệng lại.

Sanzu hừ lạnh, không thèm so đo với Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net