Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 1: Có cái gì đó đang chớm nở

-----------------------------------

Kétttttttttt

Âm thanh cánh cửa sắt to lớn chầm chậm mở ra, gió từ bên ngoài lùa vào chen chúc cùng với nắng, chiếu rọi vào những bậc thang xi măng âm u. Kazutora lách người bước ra ngoài, cảm nhận chút bình yên nơi sân thượng. Hít một hơi thật sâu, hắn nhận ra có hương vị đầu hè trong làn gió, thoang thoảng cùng tiếng ve râm ran.

Vậy là mùa hè đã đến, Kazutora tự nhủ.

Hắn nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi được che nắng cẩn thận, không quá ồn ào, mà dựa lưng vào đó, ngắm nhìn bầu trời một vòng trước khi tập trung vào quyển sách mà hắn mang theo.

Tựa sách hôm nay hắn đọc là một câu truyện tình tuổi học trò.

kazutora vốn chả hứng thú gì cái thể loại tình cảm này, chỉ là Chifuyu đã dúi vào tay hắn một quyển truyện, còn bảo là "Đọc đi, hay lắm". Mà ngẫm nghĩ giờ hắn cũng đang chán, nên mới quyết định đọc thử xem sao. Coi như thay đổi không khí.

'Câu truyện tình ấy mở đầu là một nàng thiếu nữ trốn học lên sân thượng ngồi đọc sách, sau đó đã va vào ánh mắt của thiếu niên dưới sân trường, từ đó nàng ngày nào cũng lén lút trốn lên đây để ngắm nhìn thiếu niên ấy.'

Đang đọc nửa chừng Kazutora có nghe thấy tiếng bước chân. Ngước mắt lên nhìn, một bóng người ngược sáng đứng im nhìn hắn. Đôi mắt xanh như bầu trời mở to ngạc nhiên nhìn hắn, Kazutora nhận ra ngay, gấp quyển truyện dấu vội đi. Takemichi không để tâm đến thứ bị dấu đằng sau lưng vị tiền bối, nó nhanh chóng cười mở miệng:

"Tao ngồi đây được chứ?"

Hắn không nói gì cả, trực tiếp dịch ra chừa một khoảng trống, Takemichi gật gù cảm ơn, rồi ngồi xuống bên cạnh, lấy trong túi quần ra chiếc máy nghe nhạc mini mà đeo lên tai nghe nhạc. Còn Kazutora sau khi chắc chắn rằng tên nhóc bên cạnh không chú ý tới hắn, mới tiếp tục đọc tiếp câu truyện trong tay.

Takemichi đang tìm một chỗ yên tĩnh, nó đi lòng vòng khắp nơi trong trường, nhưng không tìm thấy chỗ nào ổn cả. May thay nó nghĩ tới sân tượng trường, thế là cầm theo chiếc máy nghe nhạc, nó bước từng bậc thang tiến đến sân thượng.

Lần này cánh cửa sân thượng được mở hẳn ra, cảnh sắc đầu tiên Takemichi nhìn thấy là một bầu trời trong xanh rộng thẳm thẳm với vài gợn mây trắng phía xa xa. Tự nhiên nó nhớ tới vài lời khen của đám bạn nó, nói rằng nó có một đôi mắt rất đẹp, cứ như thể là một bầu trời mini vậy. Trời lúc này không có gió và nắng thì chiếu rọi khắp mọi nơi trên sân. Ngoại trừ tiếng ve kêu râm ran ra thì gần như chả có thêm một âm thanh nào khác nữa, Takemichi hài lòng mỉm cười, bước đi vòng quanh tìm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ.

Rồi nó nhận ra chỗ nó ưng ý đã có người chiếm rồi.

May thay là người quen.

Takemichi đứng cười mở lời chào hỏi, không thấy Kazutora nói tiếng nào, chỉ dịch người sang một bên, nghĩ chắc là ổn nên nó ngồi xuống cạnh bên, đeo tai nghe nhạc lên, bật bản nhạc mà mình thích nhất.

Sau đó chìm dần vào thế giới riêng của bản thân.

Gió thổi một đợt nhẹ, rung rinh mấy ngọn cây cao, Kazutora nhận ra đã đến giờ ăn trưa, gập quyển truyện đọc dở trong tay lại, hắn đứng dậy vươn vai. Ngó qua bên cạnh muốn gọi người kia dậy, lại phát hiện ra nó đã ngủ từ đời nào rồi, bàn tay vẫn cầm chắc chiếc máy nghe nhạc, như sợ rằng sẽ bị gió trời thổi bay mất vậy.

Kazutora ngồi xổm xuống đối diện với Takemichi, nửa muốn gọi dậy, nửa lại không. Nhìn nó ngủ ngon quá, hắn cũng có chút tiếc khi phải đánh thức nó dậy khỏi thế giới mộng mơ.

Chỉnh lọng tóc rối trên đỉnh đầu của nó, Kazutora cảm thán:

"Khi ngủ trông mày ngu dễ sợ"

"Mày dám chê bai cái quỷ gì cộng sự của tao?"_Một giọng nói khác vang lên bên tai hắn

"...?!?"

Giật bắn mình, Kazutora suýt thì cho đối phương một cùi chỏ vào bụng, may thay đối phương kịp thời chặn tay hắn lại

"Kazutora mày còn dám đánh cả tao?"

Chifuyu từ bao giờ đã ngồi xổm ngay cạnh Kazutora, bàn tay  xoa lấy mái tóc bồng bềnh của Takemichi mà luôn mồm khen "cộng sự" rất biết cách chăm sóc cho bản thân, từ đầu tóc tới quần áo, chỉnh tề thơm tho quá chừng, sau đó lại quở Kazutora dám chê bai một con người đáng yêu hiền lành tốt bụng...

"... Mày định xoa hói đầu nó à Chifuyu?"

"Hả? Không, tao chỉ đang muốn gọi nó dậy thôi, theo một cách đặc biệt"

"..."

Kazutora khinh khỉnh mặt nhìn Chifuyu đang không ngừng luyên thuyên về "cộng sự", tay làm rối tóc của Takemichi ngày càng mạnh bạo hơn, hắn nghĩ nó mà thức dậy rồi thấy chình ình hai cái mặt nhìn chằm chằm thế này thì lại hét toáng lên, song có khi còn cho mỗi đứa một cú đấm vào mặt mất. Lực đấm của cậu nhóc này không tồi đâu, Mikey vô địch còn té sõng soài khi ăn trọn cú đấm ấy nữa là.

Nhớ lại cái cảnh tuần trước, khi mà Hakkai đeo mặt nạ quỷ dọa nó trong lúc đánh thức nó dậy. Kết quả là ngay khi tiếng thét của Takemichi vang lên, là Hakkai ăn trọn một quả đấm hết công lực vào mặt, chảy cả máu mũi.

Kazutora nhớ lại mà có chút tiếc, lúc đó hắn ở tận cuối hành lang, khi đến đó chỉ thấy được Hakkai lăn lộn ăn vạ trong khi Takemichi thì suy sụp một góc ôm tim. Không thể tận mắt nhìn thấy bàn tay ấy nắm lại đấm vào mặt Hakkai.

"Mày sợ bị ăn đấm giống thằng Hakkai à"

"không, nó tuổi gì đánh được tao"

"Ừ ừ, để rồi xem"

Chifuyu dừng lại động tác, đứng dậy bảo Kazutora nhanh chóng gọi nó dậy rồi còn xuống dưới ăn trưa.

"Nhớ nhanh lên đấy, anh Baji sẽ không chờ lâu đâu"_Chifuyu chào tạm biệt rồi bước vài bước, quay đầu lại nói tiếp_  "Mày biết tính anh Baji như thế nào mà, nên nhanh lên đấy"

"Biết rồi, nói nhiều thế"_ Kazutora tặc lưỡi, xua tay đuổi thằng khỉ đầu vàng biến đi.

Nói là "biết rồi", bản thân Kazutora ấy thế mà lại không gọi người kia dậy liền, cũng không đứng dậy, mà lại ngồi nhìn Takemichi thêm một lúc.

Tóc vàng bồng bềnh, thơm thoang thoảng mùi dầu gội đầu. mắt hai mí với lông mi dài vừa đủ, lúc nào cũng thấy mở to nhìn mọi người một cách đầy trân thành. Tổng ngũ quan của Takemichi khá ổn, không đẹp lộng lẫy như người mẫu, nhưng lại có một chút sức hút riêng.

Lại càng nói nét miêu tả của nhân vật nam trong tiểu thuyết tình cảm mà hắn đang đọc cũng có nét tường đồng với Takemichi, có chút buồn cười.

Rồi nhận ra bản thân đang suy nghĩ tào lao, hắn vội vàng bào chữa

"Mình chắc là bị lậm truyện nhiều quá rồi"

Kazutora gật đầu với chính kết luận mà chính mình đưa ra, hắn cầm lấy quyển truyện kia mà đứng dậy, không quên lay nhẹ người Takemichi.

".... đợi...một chút..."

Takemichi mơ màng tỉnh dậy, nó nheo mắt vài cái trước khi mở mắt hẳn ra để nhìn đời. Miệng hỏi nhỏ Kazutora xem mấy giờ.

"Đến giờ ăn trưa rồi"_Kazutora trả lời, đưa tay ra cho người kia nắm lấy.

"Muộn vậy rồi sao..."

Nắm lấy bàn tay của Kazutora, Takemichi đứng dậy phủi bụi trên quần áo, sau đó cùng với hắn đi xuống bên dưới, nơi mà Chifuyu cùng mọi người đang ngồi chờ.

...

Giờ ăn trưa tại trường, bộ ngũ mizo kèm Kazutora đàn anh, Baji, Chifuyu vẫn y như cũ, quây quần với nhau thành một nhóm lớn, sau đó cùng nhau ăn trưa và thảo luận một số vấn đề với nhau, hoặc đơn giản chỉ là chia cho nhau chút đồ ăn mà mình có.

 Yamaguchi nuốt miếng bánh mì xuống, mở đầu bằng một câu hỏi cho cả đám:

"Hôm nay có một trận giao hữu bóng rổ với tụi bên trường Y, tụi mày có tham gia không?"

"Có!! Có chứ!!"

Giọng Hakkai to hơn hẳn những đứa khác, nó hào hứng giơ thẳng tay lên cao, sau đó cầm lấy cổ tay của Takemichi: "Takemichi cũng sẽ tham gia!!"

"Hakkai?!?"_Takemichi mở to mắt ngạc nhiên nhìn qua Hakkai, ơ này, nó chưa kịp suy nghĩ mà!!

"Nào nào, lâu lâu mày cũng nên tham gia chút hoạt động gì đó ngoài họp bang và đánh nhau đi. Đừng như thằng Chifuyu suốt ngày ăn peyoung với đọc truyện tranh thiếu nữ, chán muốn chết"

"Tao ăn nhiều thì làm sao?? Bộ ăn hết của nhà mày à?"_ Chifuyu đang gật gù ăn chiếc bánh mì trứng nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên trừng mắt_ "Với cả tao có phải thằng mọt sách ngồi lì trong nhà đâu, tao vẫn rủ cộng sự và anh Baji đi chơi thây"

đáp lại Chifuyu là một cái ngó lơ của Hakkai, nó quay ngắt qua bên Kazutora mà hỏi

"Thế Kazutora có tham gia không?"

Không có tiếng đáp lại, Hakkai nhếch một bên lông mày khó hiểu. Thấy hắn vẫn đang chăm chú vào quyển sách nào đó, Hakkai tò mò chòm người qua mà xem.

'Trong giờ ăn trưa, hội bạn của chàng thiếu niên rủ nhau chơi một trận bóng rổ sau trường học. Chàng thiếu niên đương nhiên vô cùng hào hứng mà tán thành. Vừa hay nàng nghe thấy, liền tự nhủ sau giờ học sẽ đến xem một chút, lúc đó nàng sẽ giả vờ ngồi đọc sách bên hàng ghế đá, sẽ chẳng ai biết đâu.

Một đoạn chuyện tình cảm đập thẳng vào mắt hắn, trong một thoáng chốc Hakkai giật mình. Không tin vào thứ nó vừa đọc được, một câu chuyện ngôn tình kinh điển luôn được các bạn nữ bàn tán trong lớp nay lại thấy thằng bạn mình chăm chú đọc nó.'

Hakkai bỗng nhiên hoài nghi một số vấn đề.

"Này"

Baji ngồi bên cạnh húc nhẹ vai của Kazutora, hắn dời mắt khỏi quyển truyện nhìn, Baji không chần chừ hỏi lại câu hỏi của Hakkai.

"Ừ, đi thì đi"_Kazutora trả lời xong liền tiếp tục đọc.

Giờ ăn trưa vậy là trôi qua một cách thanh thản, nói tiếp sau đó là những tiết học văn hóa nhẹ nhàng.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc ra về.

Nhóm tụi Takemichi cùng kéo nhau ra sân bóng rổ, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với học sinh trường Y. Trận đấu bắt đầu với Hakkai, Chifuyu, Takemichi, Baji và Akkun ra sân trước, trong khi mấy người còn lại thì ngồi ghế đá dự bị.

'Chàng thiếu niên đang chơi một trận bóng rổ rất hăng hái, cả người chàng thấm đẫm mồ hôi, tiếng hô hào của mấy người đồng đội vang lên không ngừng, thúc dục chàng mau chóng thực hiện cú ném bóng 3 điểm.

Chàng đưa mắt nhìn một bóng người chú tâm đọc sách trên hàng ghế đá. Gió thổi một đợt nhẹ làm tóc nàng tung bay trong gió, tán cây rung rinh làm ánh nắng mặt trời chiếu xuống người nàng ẩn hiện từng mảng nhỏ. Một khu cảnh thơ mộng như trong truyện cổ tích vậy.

Nào chàng có biết nàng thiếu nữ kia thật ra chỉ giả bộ đọc sách, nào chàng hay nàng vẫn luôn quan sát cách chàng chơi bóng với bạn chàng, hồi hộp chờ cú ném ăn điểm của chàng.'

Lật sang trang mới, một chương truyện kết thúc.

Kazutora nhận ra bản thân vậy mà đã đọc hơn một nửa quyển truyện, ngước lên nhìn khung cảnh trận đấu, cậu giật mình khi thấy Takemichi đang nhìn chằm chằm mình.

'Ánh mắt hai người chạm vào nhau, từ đó nảy sinh một cảm giác kì lạ.'

Một câu dẫn từ trong tiểu thuyết hiện ra trong đầu Kazutora.

Trong sân bóng hét lên tiếng chiến thắng làm cả hai người đều giật mình, Hakkai vui sướng nhảy cẫng lên nhào vào ôm chầm lấy Takemichi và Chifuyu đang đứng gần đó, mặt mày cười tươi đỏ hết cả lên. Baji cũng chạy lại nhưng hắn không ôm lấy như Hakkai, mà chỉ nhếch mép cười cụm tay với Chifuyu, hình như còn nói câu "Làm tốt lắm".

Takemichi đẩy đầu của Hakkai ra xa mặt mình, tự hào cười híp cả mắt lại. Chifuyu choàng vai bá cổ nó, đáp lại lời của Baji

"Chuyện nhỏ"

Akkun cũng bước tới xoa đầu nó, miệng cậu cười tươi khen ngớt. Rồi hắn nhìn về phía Yamaguchi, Takuya, Makoto  và Kazutora, nói vọng

"Tụi mày có muốn ra sân không? Để tao nhường cho này"

"Thôi tao xin kiếu"

Takuya lắc đầu, hắn không có năng khiếu cho mấy khoảng vận động này lắm. Còn Yamaguchi lè lưỡi quay đầu sang chỗ khác, hắn ta thấp bé như thế này, lại còn đeo mắt kính, ra đó có mà cho bóng đập vào mặt. 

"Để tao cho"_Kazutora giơ tay đồng ý, hắn cẩn thận cất quyển truyện vào cặp, chỗ kín nhất để không ai có thể tò mò mà thấy quyển truyện ấy.

"Okay"

Akkun lại ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt, trong khi Kazutora cởi áo khoác ngoài của mình rồi chạy ra chỗ Takemichi và mấy đứa kia.

Takemichi cười với hắn: "Chúng ta cùng cố gắng nào"

"Chỉ là một trận đấu giao hữu thôi mà, đâu cần phải nghiêm túc đến thế?"_ Kazutora tháo hai nút áo phía trên cổ áo trả lời_ "Tao dễ dàng ghi được vài điểm"

Chifuyu tay vẫn đang khoác ngang vai Takemichi, chề môi lẩm bẩm chê bai con hổ đầu chuối cứ thích bắt bẻ cộng sự của hắn, có giỏi thì ghi một bàn đi rồi hẵn gáy với anh em.

Baji tặc lưỡi đá vào đùi Kazutora vài cái, xong xùa mọi người nhanh chóng vào vị trí. Đội bên kia người ta chờ lâu quá rồi kìa.

Trận tiếp theo bắt đầu, Kazutora nhanh chóng cướp lấy bóng từ tay đối thủ. Không cần nói nhiều Baji đã lao lên phía trước, tiến vào sân của bên kia. kazutora đưa mắt nhìn rồi truyền bóng cho hắn để hắn ghi điểm. Một cú ghi điểm chớp nhoáng

"Tuyệt" Giọng Baji nói thầm trong cổ họng.

Chifuyu lùi về sân nhà phòng thủ đợt phản công của bên trường Y, Takemichi cũng nhanh chóng vào hàng, tạo thành một hàng chắn hai chặn lấy cú ném bóng 3 điểm của một học sinh bên trường Y. Trông cậu ta có vẻ khá cay, Takemichi đã nghe thấy tiếng chửi thề của cậu ấy.

Chifuyu lao lên cùng trái bóng trong tay, vượt qua một đối thủ cao to hơn hắn ta nhiều, nhưng tiếc thay ngay phía sau lại có thêm 2 người chặn lại

"chết tiệt"_ Hắn tặc lưỡi

"Bên này!!"

Hakkai chạy mép sân giơ tay cao hô lớn, Chifuyu đánh mắt qua nhìn ba cậu học sinh trường Y cũng theo phản xạ mà tiến qua phía Hakkai. Có một gã đầu vàng đã để ý đến Hakkai, gã ta liền chắn ngang đường chạy của Chifuyu, khiến hắn phải khựng người lại. Chifuyu đánh mắt sang hai bên hòng tìm đường chuyền bóng. 

Bất chợt Takemichi chạy phía sau hét lên

"Chuyền cho tao!!! Tao trống!!!"

Tên đầu vàng trường Y bị thu hút bởi câu nói ấy, gã đưa mắt nhìn về phía Takemichi, ngay lập tức Chifuyu chuyền bóng về phía đối diện, nơi mà Hakkai đang đứng chờ sẵn.

hắn lao lên phía trước, nhảy lên cao và úp bóng vào rổ trưởng con mắt ngỡ ngàng của đám học sinh trường Y.

Thêm một điểm nữa cho nhóm.

"Lần này sẽ không dễ ăn nữa đâu!!"

Gã học sinh tóc đen dài được búi cẩn thận bên trường Y sôi máu, gã chụp lấy quả bóng đang rơi tự do dưới rồi mà lao về phía sân của nhóm tụi Takemichi.

Baji nhanh chân chạy về, miệng hô lớn: "Quay về phòng thủ!!!!"

Kazutora và Takemichi chạy vội lại chỗ Baji ngay trước rổ bóng, chỉ chực chờ mà nhảy lên dành lấy bóng của gã tóc đen búi đó. Gã thanh niên kia bật nhảy một cú thật cao, gằn miệng

"Sẽ không dễ ăn như vậy đâu!!!!"

Quả bóng sượt qua đầu ngón tay của Kazutora mà vào thẳng trong rổ, một cú ghi 2 điểm về phía trường Y.

"Bắt đầu nóng máu rồi đấy"_Baji lau vệt mồ hôi nơi trán mình cười gằn.

"Ừ"_Kazutora cúi mặt cười.

"Bên này đây cũng vậy"_ Gã thanh niên vừa ghi điểm lấy cổ áo sơ mi lau mặt, đáp trả lại lời Baji.

Vụttt

Âm thanh xé gió, Chifuyu trực tiếp lao lên tranh bóng, định sẽ làm một cú ghi điểm chớp nhoáng. Nhưng xui thay, gã thanh niên đầu vàng đã lao lên, cản đi ý định của hắn. Chifuyu nhan mày chửi: "Chết tiệt! Lại là mày" . Gã kia cũng cười tươi đáp lại, nghiêng nhẹ đầu sang một bên như khiêu khích: "Tao, Kisibara này sẽ là đối thủ của mày, thằng nhóc loi nhoi"

Chifuyu liếc mắt về phía sau một cái song hắn nhếch miệng cười. Kisibara thủ thế vững vàng quát: "Tao không dễ mắc một mưu tận hai lần đâu!! Ranh con!!"

"vậy luôn cơ á"

"!!!"

Chifuyu khinh khỉnh mặt, hắn đập bóng thật mạnh xuống, cùng lúc ấy nhẹ nhàng chuyển bàn tay nghiêng về phía trước khiến quả bóng rổ bật về phía sau. Takemichi chỉ chở có thể, chụp lấy quả bóng chạy.

Trái bóng đập liên tiếp trong tay Takemichi, nó nghiến răng liếc mắt liên tục. Đằng trước là một gã đầu đinh cao ngang ngửa Draken, đằng sau là một thằng đeo kính với quả đầu đỏ rực, nổi bật hẳn ra. Khỉ thật, bị bao vây rồi. 

"Canh chừng phía sau, Minoto"_ Tên đầu đinh ra lệnh cho thằng nhóc phía sau Takemichi, có vẻ gã ta chính là đội trưởng của nhóm.

"Rõ" _Thằng nhóc Minoto tóc đỏ trụ vững hai chân đáp lời.

"Ở đây!!"

Giọng nói trầm vang lên, Baji chạy ngang qua, hắn ta từ nãy tới giờ hoàn toàn trống trải, không có ai kèm cả. Takemichi liều mình, tạt ngang qua bên hông, chạy song song với Baji. Khiến cho hai gã bên trường Y giật mình, vội vàng dí theo đằng sau. Chifuyu không bỏ rơi thằng cộng sự, hắn vội chen ngang khiến cho một trong hai tên đó phải phanh gấp. Miệng gã ta chửi rõ câu "chết tiệt". Vậy là Chifuyu đã cắt đuôi được một đứa.

Kazutora cũng y hệt như Chifuyu, còn Hakkai thì luôn trực ở phía sân nhà, nhằm khi bị phản công là có thể phòng thủ được.

Baji và Takemichi liên tục chuyền bóng qua lại nhằm vượt mặt hai tên còn lại của đội trường Y.

Bộ ngũ Mizo ngồi ngoài ghế đá đã đứng dậy, chúng nó cổ vũ nhiệt tình. có đứa còn đứng cả lên trên ghế, giơ hai tay lên trời mà hét to "Cố lên!!!!". Cứ như thể tụi Takemichi đang thi đấu chính thức vậy. Cũng nhờ vậy mà Takemichi và Baji như có thêm tinh thần. Cả hai cùng lúc ghi bàn.

"Đây là quà đáp lễ"

Baji cột tóc mình lên, nhếch mày với gã đầu đinh.

...

Mất khoảng nửa tiếng thì trận đấu mới kết thúc, một tỉ số khá là sát, phần thắng nghiêng về phía tụi Takemichi. Nhìn cả thảy mọi người đều mệt lả, nhưng họ lại cảm thấy sảng khoái hơn, lau đi vệt mồ hôi trên trán, Akkun và Kisibara tiến lên bắt tay nhau

"Cảm ơn về trận đấu này, chơi tuyệt lắm"

"Cảm ơn, bên tụi mày chơi cũng không tồi đâu"_ Akkun mỉm cười lại_ "Hẹn khi khác cúng ta tái đấu nhé?"

"Chắc chắn rồi"_Kisibara thả tay ra, giơ ngón cái chắc nịch.

"Được rồi, về thôi nào mọi người"

Takuya tay cầm cặp, tay ôm áo khoác nói vọng về phía mọi người.

Con đường về nhà hôm nay có vẻ dài, nắng đã ngả màu đỏ rực trên bầu trời, nhưng không còn gắt gao chiếu xuống mặt đất nữa. đèn điện hai bên cũng nhấp nháy chuẩn bị phát sáng. Nhóm của Takemichi lững thững ôm áo khoác với cặp cùng nhau đi bộ về nhà.

Sau khi chơi đã, tụi nó uể oải bước đi, người thằng nào thằng nấy đầy mồ hôi, ướt nhẹp cả lưng.  May thay khi đi đến một cửa tiệm tạp hóa, Takuya và Yamaguchi đã đề xuất mua kem ăn. Tụi nó chốt hạ liền, giữa ánh chiều hè nóng mà được thưởng thức cây kem mát lạnh thì còn gì tuyệt hơn được nữa chứ.

Trong khi Chifuyu và Baji đang bàn lại về trận bóng rổ lúc nãy, còn bộ ngũ Mizo thì túm tụm lại với nhau bàn cái gì đó. Thì Kazutora lại đứng một mình, hắn lén lút mở quyển truyện ra đọc.

'Trận đấu đã kết thúc từ lâu nhưng dư âm nó vẫn còn đọng lại, chàng thiếu niên cũng nàng thiếu nữ đi bộ về nhà, miệng chàng kể không ngớt về trận bóng rổ đó, nét mặt vô cùng phấn khởi. Nàng thiếu nữ lại khác, nàng im lặng nãy giờ, miện mỉm cười liên tục nhìn chằm chằm vào dáng vẻ kia của chàng, thầm ước thời gian hãy ngừng lại để nàng mãi chìm đắm trong không gian hạnh phúc này.'

Đọc tới đây, bỗng nhiên Kazutora nhớ lại khoảng khắc Takemichi cũng nhìn chằm chằm mình. Gấp quyển truyện lại, hắn nhìn xung quanh không ai để ý đến hắn và Takemichi thì liền bước tới bắt chuyện.

"Này... Sao nãy mày lại nhìn chằm chằm tao vậy?".

Takemichi nuốt miếng kem lạnh xuống cổ họng, người nó khựng lại vài giây: "... Hả?"

"Thì..."_ Kazutora cắn thêm miếng kem, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào người Takemichi, làm nó vô thức lùi lại vài bước nhỏ_ "Khi mà cả nhóm đang chơi bóng rổ đấy, mày nhìn tao chằm chằm, bộ mặt tao khi ấy dính gì à?"

Lúc này Takemichi mới hiểu hắn nói gì, vứt que gỗ vào sọt rác gần đó, nó gãi gãi mái tóc rối bời lưỡng lự tìm câu trả lời. Quả thật lúc đó nó cũng không hiểu vì sao mình lại nhìn chằm chằm vào Kazutora,  giống như có điều gì đó khó hiểu thu hút ánh mắt nó lúc đó vậy, một điều khó hiểu.

Cũng có thể khung cảnh thiếu niên ngồi dưới bóng cây đọc sách khá là thơ mộng, có cảm giác tách biệt hoàn toàn không khí sôi nổi trên sân bóng khiến nó bị thu hút chăng? Bởi vốn dĩ Takemichi là con người chuộng sự nhộn nhịp, xung quanh nó lúc nào cũng không thiếu vắng tiếng người. Nên khi nó nhìn thấy bóng dáng ấy, nó bỗng nhiên cảm giác muốn trải nghiệm, muốn bước tới bên để cảm nhận cảm giác yên bình ấy.

"Có lẽ tao đã bị dáng vẻ mày (đọc sách) thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net