#24: U Linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U linh _ Sinh ra từ cái chết, không thân thể, không cảm xúc, chỉ cần có năng lượng, sẽ không ngần ngại hút cạn”

--- Trích: Sơ lược về các chủng tộc _ Quyển I.

- Chậc! Mũi thính chẳng khác thú nhân là bao.

Takemichi ngẩng đầu nhìn bầu trời, giọng nói chính là phát ra từ đó.

Khi thấy sự hiện diện của chủ nhân giọng nói, cậu chỉ muốn lập tức muốn biến mất, thế mà lại là thiên quỷ.

- Toàn thân đều là mùi máu, cơ thể dơ như vậy lại muốn người khác không nhận ra mình, quá nực cười.

Mitsuya không để ý đến lời giễu cợt của Ran, cười lạnh phản bác. Trời sinh y với hai tên này không hợp nhau.

Nhớ đến lần đầu gặp ở đại lục, khí chất đầy thời trang của họ còn làm y sùng bái một phen, nhưng từ mấy đợt xung đột nó liền biến thành chán ghét.

- Thiên thần nhỏ muốn đi cùng chúng tôi không? Đảm bảo cho em vui sướng cả ngày.

Takemichi cảm thấy lời của tên thiên quỷ này còn có ẩn ý khác.

Mặt Senju cùng Mikey vì lời của Ran đã đen như đáy nồi, phất tay một ngọn gió mạnh tấn công hai kẻ đang đứng trên bầu trời.

Rindou phản ứng rất nhanh, ngón tay nhẹ nhàng điểm đã hóa giải hai đòn tấn công kia. Đó là do, hai tên này chưa dùng hết sức.

- Tốt nhất là nên đi tìm tổng trưởng của hai người đi, không chừng là chết ở đâu đó rồi.

Senju không mấy vui vẻ nói, nhưng cũng biết khả năng trong lời của mình sẽ không xảy ra. Tổng trưởng của Thiên Trúc, không phải dạng tôm tép khiến người coi thường, gã là kẻ mà mấy tên mạnh trên đại phải kiêng dè.

- Vẫn nên lo cho thiên thần bên cạnh các ngươi thì hơn, coi chừng bị ăn mất lúc nào không hay.

Rindou độc miệng phản bác, cười như không cười liếc nhìn Takemichi.

Bị nhắc đến, Takemichi rất muốn phản bác, nhưng nghĩ đến thực lực của bản thân, cậu lại có chút ảm đạm. Lời của tên thiên quỷ này tuy thô nhưng thật, cậu không có lý để cãi lại.

- Không cần hai người quan tâm.

Senju lạnh lùng phản bác, bực bội tích tụ đã lâu, nếu không phải còn kiêng kị, hắn nhất định sẽ cùng hai thiên quỷ này đánh một trận ra trò. Trên đời này tên nào cũng đáng ghét như nhau, quả nhiên vẫn là Takemichi của hắn dễ thương nhất.

Draken không muốn xảy ra tranh chấp, đè ép Mikey buồn bực bên cạnh, nheo mắt nhìn Ran cùng Rindou.

- Hai người đến đây không phải chỉ vì mấy lời vô nghĩa này đi?

Ran nhún vai, Rindou không nói gì, mục đích của họ quả thật không phải chỉ có như thế, nhưng mắc gì họ phải trả lời cho Draken.

- Không nhiều lời, bọn tôi đi trước, khỏi tiễn.

Ran nói, sau đó cùng Rindou biến mất.

Quá đáng ghét!

Draken buồn bực thầm nghĩ.

Ngày gì mà toàn mấy kẻ khó ưa, chậc! Tử linh giới này đúng là nhỏ quá nên ai cũng gặp được.

- Michi, đi thôi, đừng vướng vào mấy kẻ đáng ghét này!

Senju lôi lấy tay của Takemichi, muốn đem người đi, hắn đã nhịn lâu rồi.

Suốt ngày cứ có kẻ mơ tưởng đến Takemichi của hắn, bực cả mình.

- Takemichi là người của Touman, muốn đem người đi, có mà mơ.

Mikey cười lạnh, kéo lấy tay Takemichi, giành người, còn phải xem hắn chết hay chưa đã.

Draken đột nhiên muốn đi cùng Ran và Rindou, mặc dù hai kẻ kia phiền phức, nhưng không bằng hai tên này.

Mẹ kiếp! Tranh giành cái quái!

Nhìn ánh mắt đầy lấp lánh của Takemichi hướng về mình, Draken vẫn là nhịn không được tách hai kẻ ấu trĩ ra khỏi người Takemichi.

Nếu để thiên thần đi theo hai tên này, có khi là bị dạy hư cũng nên, vẫn là gã quản mới an tâm nhất.

Takemichi sáng lấp lánh trốn phía sau rồng lớn, quả nhiên Draken vẫn là tốt nhất.

Mà Draken tốt nhất lại đang hứng chịu ánh mắt như dao găm của Mikey và Senju.

Draken là rồng, da dày thịt béo, mấy ánh mắt này nào có thể tổn thương gì đến gã.

Mitsuya ở một bên đóng vai bù nhìn, ý cười trong mắt càng sâu, lâu lắm mới thấy bầu không khí này, từ khi Shinichirou bị thương, tâm tình của Mikey tuột xuống không ít, dù bên ngoài chẳng thể hiện nhưng người thân thiết sao lại không nhận ra điều này.

Thiên thần quả nhiên là rất tốt, nhưng- Mitsuya hướng mắt đến Takemichi, cũng rất dễ bị tranh đoạt.

Mitsuya không có quá nhiều cảm tình với thiên thần này, dù sao chỉ mới gặp, còn chưa tiếp xúc nhiều, y vẫn là từ từ quan sát mới tốt. Takemichi thuộc phiên đôi của y, rất dễ dàng có thời gian.

- Đi thôi! Tìm những người khác nữa, tao không muốn ở nơi này lâu đâu.

Mitsuya chán ghét tử linh giới từ xương đến tủy, một giờ một khắc cũng không muốn ở lại đây. Y nhanh chóng mở miệng bảo, cắt đứt bầu không khí giương cung đấu kiếm của ba kẻ còn lại.

Lại nói-

- Mày ngẫm xem ai là kẻ sắp xếp cho Osanai, tao không nghĩ gã có tử thạch anh đâu, thứ đó tìm ở khu chợ đen đã khó, càng đừng nói chi giao dịch ở buổi đấu giá ngầm, Mobius còn chưa đủ tư cách.

Mitsuya không mấy để ý đến việc có Senju ở đây, thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Dù sao Senju cũng không rảnh đi nhiều chuyện.

- Mày quên một điều rồi, rừng u minh có tử thạch anh.

Draken vừa dứt lời, mày Mitsuya cùng Takemichi liền nhíu chặt lại.

Rừng u minh là một trong những khu rừng nguy hiểm nhất đại lục Toys, sách trên thiên giới cũng có có nêu ra, Takemichi vô tình đọc và biết người đi vào nó đều khó lòng bước ra.

Điều đặc biệt của nó là u linh, người chết ở đấy linh hồn điều biến thành u linh, chuyên đi hút lấy năng lượng trong cơ thể các chủng tộc. Năng lượng quan trọng như máu huyết, nếu bị hút lấy, ít thì mệt mỏi khó chịu, nhiều thì chết ngay tại chỗ.

- Gã ta hy sinh nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ muốn đẩy chúng ta xuống tử linh giới? Không bình thường.

Mikey dù không nói gì, nhưng suy nghĩ cũng rất rõ ràng, chỉ sợ còn có ẩn khuất.

Takemichi hiếm khi gặp mấy vụ giao tranh này, càng nghe càng rối não.

Mặc kệ! Đã không hiểu thì không thèm để ý nữa. Nếu không thế nào cũng bị khinh bỉ là ngốc nghếch.

Takemichi buồn bực thầm nghĩ, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Cứ như sắp tới, cậu sẽ gặp rất nhiều phiền phức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net