Chương 4: Bí Ẩn Thật Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám giật nảy nhìn ra phía chỗ ra vào của công viên, thì thấy một đám học sinh năm 3 đi đến

"Bọn mày đang tìm hội học sinh năm hai trường tao đúng không?"

Cậu bình tĩnh nhìn tên cằm đầu, hắn lôi ra một đếu thuốc rồi rít một hơi một làng khói trắng bay ra từ miệng hắn

"Hội năm hai đang đi du lịch ngoại khóa với trường rồi"

"Giờ bọn tao sẽ đánh từng đứa một...xếp hàng đi"

Cả đám bạn của cậu nhạc nhiên hơi lùi bước, bỗng Yamagishi lên tiếng

"Mấy người...là năm ba phải không? Bọn tôi đã được người đứng đầu năm 3 Masaru-kun bật đèn xanh rồi"

Đầu mài tên cầm đầu hơi giật lên tí, sau đó hắng quay qua sau lưng mình nhìn tên nhỏ con có mái tóc vàng kia

"Masaru?"

"Phụt..hahaha, Ê Masaru!"

Một tên đứng kế bên phụt cười lớn rồi quay qua sau lưng gọi tên anh họ của cậu

"Không cần phải gọi to vậy đâu, tôi cũng nghe được mà"

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau tên cầm đầu bọn bạn cậu như ngợ ra điều gì đấy

"Vậy thì đi mua nước hoa quả cho cả bọn đi, Masaru"

Tên hồi nãy đi đến trước mặt anh họ cậu ra lệnh

"À...vậy...tiền..."

"Hửm"

Hắn dơ một đấm lên như muốn đánh anh ta, phản ứng nhanh anh ta rụt cổ mình lại

"Cú đấm này giá 100 yên một phát đấy, xem nào 1 2.."

"Thôi để rôi tự trả tiền"

Hắn ta quay ra nhìn đám bạn cậu rồi điếm, trong lúc đó người anh họ kia quay người đi đến máy bán hàng tự động

Giờ đám bạn cậu đang đứng đối diện với một đám bất lương hàng thật

"Này, Takemichi.."

Cả bọn quay qua nhìn cậu trầm lặng đến giờ, cậu chỉ đưa một ngón tay chỉ đến người anh họ kia và nói 2 chữ

"Hành hạ"

"Vâng"

Hazuki gắp cây dù lại để một bên, tay phải để trên ngực cuối người 90° đầy tôn kính, sau đó cậu ta đi đến chỗ người anh họ kia trước ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của tất cả những người có mặt ở đó

"Aaaaaaa"

Khi cả đám nghe thấy tiếng la thất thanh của người anh họ kia, liền quay lại thấy một cảnh bất ngờ, Hazuki đã lôi người anh họ kia đi đâu mất chỉ vừa mới 1 giây thôi cả 2 đã biến mất như bốc hơi đi vậy

"Masaru, hắn ta chỉ là một tên hèn hạ, một tên sai vặt của một nhóm bất lương mà thôi"

Cậu điềm tĩnh đứng lên khởi động tay chân, tiếng rắt từ xương cốt phát ra cũng đủ biết chủ của nó đã lâu không đánh đấm mạnh gì rồi

Tên cầm đầu cười một cái, sau đó một cú đấm lao đến chỗ Makoto, một cú đá đạp thẳng vào mặt Yamagishi, Akkun thì bị thục vào bụng 3 phát, Takuya bị 2 tên tai sai đạp đến thảm thương

/bịch/

Tiếng động lớn phát ra khiến mọi hành động phải tạm ngừng mà quay đầu qua phía cậu, cả bọn mở to mắt mắt nhìn cảnh trước mặt

Một người với thân hình nhỏ con đang đè lên một người cao hơn 1 cái đầu mà đánh liên tiếp

"Phụt...hahahahah, vui quá đi"

Tiếng nói trong trẻo phát ra tiếng cười đầy quỷ dị, đôi ngươi ánh lên vài tia hiểm ác, nụ cười hoàng hảo cùng những giọt máu ấy trong cậu đáng sợ, ai nhìn thấy cũng phải run rẩy hét lên chạy đi mất

"Ê, tỉnh dậy hết đi chứ"

Cả đám bann cậu rừ từ mở mắt ra toàn thân ê ẩm mà cố gắn gượng dậy

"A...đã có chuyện gì xảy ra vậy..."

Akkun nhìn xung quanh chả thấy mấy người năm 3 kia đâu, chỉ thấy cậu đang đứng trước mặt, mái tóc xù tự do bay trong gió chiếc áo sơ mi trắng dính toàn vết máu và cát, khuôn mặt cậu điềm tĩnh đến lạ

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Takemichi"

"Yao cũng chả biết, lúc tao tỉnh lại đã thấy tụi bây đang nằm ở đấy, đám năm 3 rời đi lúc nào chả hay"

Khuôn mặt cậy ngây thơ đến tội, cả bọn thấy người cậu toàn máu với đất không nên cũng không nghi ngờ gì chỉ nghĩ là máu của cậu mà thôi

Tokyo Manji...lúc trước có nghe thấy nhưng mình chả để ý, toàn lo quay về quá khứ để làm ba cái nhiệm vụ thấy bại của gia tộc

"Về thôi mọi người, trời sắp tối rồi đấy"

Cậu cười tươi nhìn cả bọn mà nói, mọi người nhìn nụ cười của cậu cảm giác cơn đau đã dịu đi nhiều

"Ừm, về thôi"

Nói rồi cả bọn choàng vai nhau đi về, trên đường họ còn nói cười vui vẻ bỗng nhưng cậu đứng lại như chợt nhớ ra gì đó

"Oi, Takemichi sao thế?"

"Xin lỗi, tụi bây về trước đi tao có việc cần phải đi gấp"

Chưa để bọn họ trả lời cậu quay người chạy đi trước những gương mặt ngơ ngác đến đáng thương như những chú cún bị chủ bỏ rơi

Sau khi thấy chạy đủ xa, cậu chầm chậm đi đến một tiệm tạp hóa gần đấy tấp vô mua một bịch khăn giấy cùng một chay nước

Dùng giấy lau đi những vết máu trên mặt và tay mình, sau đấy cậu mở chay nước dọi thẳng lên đầu mình trước những con mắt ngạc nhiên của người đi đường, ngước đầu lên vuốt tóc một phát tất cả nữ sinh gần đấy đồng loạt ngã quỵ tại chỗ, con người màu xanh khép thờ liếc nhìn xung quanh rồi nhắm lại

Không quan tâm đến xung quanh mà vứt chai nước vào thùng rác ,chậm rãi đi qua từng dãy nhà đến trước toà trung cư cao vút, cậu bước vào tìm kiếm hột thư nhà Tachibana, nhìn thấy số nhà mình cần cậu đi đến trước thang máy, ấn tầng lầu cần đến đứng cửa một căn chung cư mang họ Tachibana

Không biết Hina có nhà không trời

Cậu đứng đó nhấn chuôn cửa mà thở dài bất lực, đợt được 1 phút, trong nhà vọng ra tiếng nói ngọt ngào của mộ cô gái

"Vâng? Ơ kìa, Hanagaki-kun?"

/Cạch/

"Hanagaki-kun"

Từ trong nhà một cô gái với mái tóc ngắn màu đào, cùng nốt rùi dưới miệng đứng trước mặt cậu

"Cậu vừa đánh nhau nữa à"

Cô giáo huấn cậu một hỏi thì hỏi thăm, cậu chỉ bất lực im lặng nghe cô mắng ánh mắt cậu nhìn cô quá đỗi dịu dàng khiến cô có chút xấu hổ đỏ mặt quay đi chỗ khác

"Haiz..không có gì đâu tớ chỉ nhớ cậu nên qua đây nhìn cậu một chút thôi"

Cậu cười rồi ghẹo cô một tí khiến cô đỏ mặt muốn bốc khói, còn cậu đứng đó thì cười khà khà

"Cậu chả giống mọi ngày gì cả Hanagaki-kun"

"Cứ gọi là Takemichi được rồi, đổi lại tớ sẽ gọi cậu là Hina"

"À rế được sao..Takemichi-kun?"

Cô ngại ngùn mà gọi tên cậu, cậu chỉ bất lực cười khi cô dùng kính ngữ, cô hít mộ hơi thật sau trong lúc cậu không để ý cô vương tay ra chụp lấy khuôn mặt cậu kéo xuống

Um...sao má của cậu ấy mềm vậy

Hina hề là cô không muốn bóp nhéo gì chiếc má của bạn trai cô đâu nha

"Nói rõ ràng đi Takemichi, tớ muốn biết thêm nhiều điều về cậu"

Cậu ngơ ngác nhìn cô, cô lại nhìn khuôn mặt điển trai ngơ ngác ấy mà run cả người

D-Dễ thương quá

"Đồ ngốc"

"Hể? Hina sao gọi tớ là đồ ngốc như vậy chứ chứ"

Cậu dùng hai tay nắm lấy một bên tay của cô cà cà vào lòng bàn tay, khuôn mặt vô tội đến đáng thương của cậu nhìn thẳng vào mắt cô hành công khiến coi gục ngã

Quá dễ thương rồi!!!

"Bái bai, Takemichi-kun hẹn mai bặp ở trường nhé"

Nói rồi cô đóng cửa cái cạch sau khi nhận được cái gật đầu cùng nụ cười của cậu, khi cánh của đóng lại khuôn mặt cậu trùng xuống trở lại bộ dạng lạnh băng không cười như hồi nãy nữa

Đôi mắt xanh sáng lấp lánh tràng đầy hy vọng giờ chỉ còn lại màu xanh tối tĩnh mịch đến đáng sợ, ngước nhìn ánh trăng cậu thở dài rồi quay đi, lấy ra chiếc điện thoại gập ấn số gọi cho một người nào đó

Tiếng chuông vang lên được một lúc thì bên kia mới có người bắt máy

"Điều tra về các băng đảng trong khu vực này"

"Vâng"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net