Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cuộn mình trong chăn, cảm giác lúc đó khiến cô run rẩy. Thân thể này vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau từ thể xác ngay cả khi lý trí và linh hồn không chịu buông bỏ. 

Cô bỏ cái khăn lạnh được đặt trên trán sang một bên, cơ thể lúc đó như bị xé toạc ra, khi bị ép buộc ngậm thứ đó, cảm giác buồn nôn lập tức trào dâng lên, nhưng không cách nào nôn ra.

Tấm gương trong phòng hắn phản chiếu một cô gái không một mảnh vải, eo trắng và ngực hiện đầy những dấu vết, vài sợi mái tóc dính bết trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Ánh mắt chua xót nhức nhối cùng thân thể rã rời khiến cô chỉ muốn ngủ, nhưng những chuyện phát sinh trước đó ngược lại khiến cô khó có thể an tâm tiến vào giấc mộng.

Với cô, một món đồ chơi dù được nâng niu đến đâu thì vẫn chỉ là một món đồ chơi.

Cô thiếp đi vì quá mệt, khi cô tỉnh dậy đã thấy người đầm đìa, cô muốn đi tắm.

Takemichi ngồi dậy, xuống khỏi giường.

"Mày định đi đâu?" -Sanzu lập tức hỏi.

"Tao muốn đi tắm." 

"Mày đang ốm, cần tao giúp không?"

"Không cần, tao tự làm được."

Cô lấy quần áo mới rồi đi vào phòng tắm, tắm nước ấm khiến cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Cô ngâm mình trong bồn tắm nước ấm, nó rất dễ chịu nó khiến cô muốn khóc rất nhiều.

Có tiếng gõ cửa.

"Takemicchi, mày ổn không? Sanzu báo cho tao là mày bị ốm."

Đó là giọng của Mikey, anh mở cửa đi vào.

"Tao ổn, mày không cần lo lắng đâu."-Takemichi 

Anh tiến gần lại chỗ cô hỏi han.

"Mày đang không quan tâm tới sức khỏe của mày…. Takemicchi, mấy vết mới trên người mày. Sanzu đã cưỡng ép mày sao?"

"Không."

"Nếu Sanzu làm gì quá đáng thì tao sẽ xử lý…"

"Không cần đâu Mikey. Mày không tức giận sao?"

"Tao ghen tỵ. Mà đang bảo vệ Sanzu, dù mày bị cưỡng ép, mày đã quá tốt bụng. Không phải tao không quan tâm đến chuyện đó, nhưng tao đâu cấm mày."

"Mày có coi tao như một món đồ chơi không?

"Không."

"Mikey, Mày có thể cho tao trở về cuộc sống bình thường không? Tao muốn về nhà…"

"Mày muốn rời bỏ tao phải không? Khi làm với tao, mày đã nhắc tên Hinata. Tình cảm dành cho hắn thật tuyệt làm sao. Mày đã quay về quá khứ tận mấy lần vì hắn…."

Ánh mắt Mikey trở nên đáng sợ, tay to anh tiến đến cổ của tôi, dịu dàng vuốt ve, thế nhưng hành động dịu dàng này chỉ khiến cô càng thêm sợ hãi.

Đột nhiên, tay anh bóp lấy chiếc cổ cô và bắt đầu dùng sức.

Phần cổ lập tức truyền đến cảm giác căng cứng và đau nhói, cảm giác nghẹt thở thiếu dưỡng khí buộc cô phải hô hấp gấp gáp. Ngay khi cô cảm giác mình sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, hắn mới buông lỏng tay ra. 

Cảm giác đó khiến cô khóc nức nở. 

"Mày còn định ròi bỏ tao không?"

"Tao không dám!"

Câu trả lời của cô không làm anh hài lòng, anh nhẹ nhàng gạt tóc mái đang ướt sũng, chậm rãi dùng sức. Cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay anh truyền đến, một cảm giác kinh khủng lại dâng lên.

Anh ấn mạnh cô xuống nước. 

Tình huống đột ngột khiến cô không kịp nín thở, nước lập tức tràn ngập miệng, không ngừng tiến vào cổ họng của cô.

Takemichi vùng vẫy kịch liệt, nhưng sức phản kháng yếu ớt của cô hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của Mikey. 

Anh lôi cô lên khỏi mặt nước, cô ho dữ dội, nước mắt giàn giụa tuôn ra, mơ hồ che khuất tầm nhìn. Thân thể một chút sức lực cũng không có.

"Mày cảm thấy gì chưa?" -Mikey 

"Tao xin lỗi, tao sai rồi!" Cô òa khóc, thở dốc một cách khó khăn.

Nhưng Mikey lại lần nữa đè tôi xuống nước. Sau những hàng động lặp lại mấy lần đó, cô không còn chút sức lực, anh thả cô xuống sàn gạch lạnh lẽo. Takemichi nhắm chặt mắt lại, cô cảm nhận được anh đang cuốn khăn tắm lên người cô rồi bế cô ra ngoài. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net