Chap 11: Quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được toi sẽ cố gắng hết sức để vặn óc suy nghĩ ra cái cốt truyện cho bớt nhạt

_________________________________________

Lại là 1 ngày chán nản của em, biết sao được giờ em là người thừa thải mà. Em đang đi trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà nhưng giờ đã là 2 giờ sáng rồi nên xung quanh, đường phố đều vắng vẻ. Bỗng một cảm giác đau ở gáy xuất hiện rồi em ngất đi và trước khi ngất em còn nghe thấy được rằng:

'Xong rồi mau mang về cho cô chủ'

Sau đó em tỉnh dậy thì thấy mình năm trong một căn phòng xung quanh còn có những gã đàn ông nữa. Gì đây? đây là đâu. Ngay sau đó em nghe được tiếng bước chân tới gần và cảm nhận được người đó ở ngay trước mặt em.

"Tỉnh rồi sao 'anh hùng'?" một giọng nữ vang lên

À em biết đó là ai rồi!! Con ả người thương của Touman đây mà. Ha thì ra là cô ta, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà!!

" Amaya rốt cuộc cô muốn gì?" em nhàn nhạt hỏi cô ta

"Muốn gì sao? Hmm...tao muốn kiến cho các anh ấy ghét mày" cô ta vừa nói vừa cười thích thú với em

"Vậy sao? Cô sẽ làm gì?" em lại tiếp tục hỏi con ả

"Hahaha....giờ mày sẽ biết thôi! Trói nó vào ghế, NHANH!!" cô ta ra lệnh cho bọn đàn em sau đó cô ta leo lên giường cởi hết quần áo trên người

Em đang bị tró trên chiếc ghế, cái bịt mắt cũng được tháo xuống. Sau khi cái bịt mắt tháo xuống thì thấy cô ta đã không còn một mảnh vải che thân. Rm đang cực kì hoang mang, cô ta muốn là cái éo gì đây chứ!? Tiếp sau đó là cô ta nằm trên giường duỗi chân ra và từ cánh cửa xuất hiện vài tên đàn ông. Họ dần bước đến bên ả, bắt đầu một cuộc làm tình đầy thỏa mãn. Trước khi bắt đầu ả còn bảo tên đàn em quay clip lại.

"A~~ chậm...chậm thoii~~~"

"Ha...a~~ha...ha...a~~"

[Bạch bạch bạch]

Tiếng rên cùng những âm thanh làm tình ám muội vang khắp căn phòng. Rm không muốn nhìn nữa, nó khiến em buồn nôn. Cuộc làm tình khéo dài đến tận sáng, sau đó em được thả về nhà. Đến nhà em chạy thẳng lên phòng nằm trên giường không thèm quan tâm gì nữa mà ngủ một mạch qua ngày hôm sau. Ngày hôm nay em đã mệt mỏi rồi!!

Sau khi tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng điện thoại. Lờ mờ cầm chiếc điện thoại lên bắt máy

'Takemichi mau đến đền Musashi NHANH' đầu dây bên kia không ai khác là người cộng sự của em Chifuyu, nhưng giọng rất tức giận

Em cũng chả quan tâm đi vscn rồi đến nơi đã được gọi đến. Đến nơi chưa kịp chào hỏi thì em đã bị ăn một đấm vào mặt ngã xuống đất. Choạng vạng đứng dậy thì lại bị bồi thêm cú đá vào bụng nữa làm em sặc ra một ngụm mất. Gán cố gắng đứng dậy thì nhận tiếp những lời sỉ nhục

"Mày thật ghê tởm, Takemichi" Chifuyu

"Thật không ngờ mày là người như thế" Mitsuya

"Kinh tởm chết được" Baji

"Rốt cuộc tụi bây đang nói gì thế?!" em nheo mắt nhìn bọn hắn

"Đang nói gì sao? Mày phải biết chứ thứ dơ bẩn" Izana tiến lại gần em nói và hắn nhấn mạnh từ 'thứ dơ bẩn'

"Mày là người đã thêu người cưỡng hiếp Amaya phải không, boss!" Kokonoi đứng dựa vào cây lên tiếng

"Hả?" em ngân ngốc cố tiêu hóa hết những lời họ vừa nói, chuyện quái quỷ gì đang sẩy rằng thế này!!

"Takemicchi, mày tự mà xem đi" nói xong hắn cho em một cái điện thoại

Em cần lên và xem. Trong đó là Amaya đang nằm dưới thân mấy gã đàn ông mà rên rỉ. Đây là những gì em thấy hôm  qua. Xem tiếp, ở góc khuất có một thanh niên tóc vàng mắt xanh đang thông thả ngồi xem, nhưng khoan đã đóa là em kia mà. Tại sao em lại có khuôn mặt đầy thích thú như thế. Không đây không phải em, chắc chắn không phải là em. Em sẽ không đời nào làm chuyện như thế! Đây chắc chắn là chỉnh sửa rồi.

Xem xong em vứt cái điện thoại ra chỗ khác. Mồ hôi đang thi nhau chảy trên mặt em. Tay em run rẩy, miệng thì chẳng nói lên lời. Em ngước mặt lên nhìn họ, ai nấy cũng là khuôn mặt đáng sợ. Người nhìn em bằng ánh mắt giận, người nhìn em bằng ánh mắt coi thường, thất vọng, kinh tởm, xấu hổ.....

Sợ những ánh mắt đó rồi. Nhưng mà! em không có làm!!!

_________________________________________

~~End chap 11~~

Viết xong chap này toi tự thấy thương giùm cho Michi cưng quá~~~

Ko bt toi nên bẻ lái thế nào đây!!

Sắp tới tôi lại có kì kt nx á nên có thể ra chap chậm

--Bye❤❤--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net