Chap 3: Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại như bao ngày khác cậu vẫn ở trong căn phòng ấy lại là một ngày chẳng vui cũng chẳng bùn nhưng từ khi tối hôm qua thì cậu đã có một chút động lực để tiếp tục sống. Trước kia thì cậu chỉ nghĩ đến cái chết vì lúc ấy cậu đã không còn 1 chút hy vọng nào nữa rồi.

Bây giờ thì cậu lại cảm thấy có một chút ấm lòng vì có người chịu cứu cậu rồi! Có người quan tâm cậu rồi, thật tốt quá!  Vậy là cậu không cô đơn, phải không còn cô đơn nữa. Nghĩ như thế bất giác miệng cậu cong lên hiện ra một nụ cười, cậu cười rồi không phải là nụ cười gượng gạo nữa mà là một nụ cười vui vẻ. Không biết bao lâu rồi cậu không cười tươi như thế. 2 ngày 2 ngày nữa thôi cậu sẽ thoát ra khỏi nơi đây để thấy được ánh sáng, ánh mặt tTÂM.

-Két-

Cánh cửa mở ra và người đằng sau cánh cửa đó là người đã hại cậu đến nước này-Amaya, cô ta bước vào với 1 vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu.

"Dạo này cậu sao rồi Takemichi-kun"

"Đừng gọi tên tao con khốn" cậu tức giận con ả trước mắt mà muốn tát ả một phát

"Tôi chỉ là đang quan tâm cậu thôi mà làm căng thế" vừa nói vừa nhếch mép môi cười đểu

" TAO KHÔNG CẦN THỨ NHƯ MÀY QUAN TÂM " cậu hét lên

Ả đánh vào người cậu rồi nắm đầu cậu khéo lên trước mặt ả
"TAO KHÔNG BIẾT VÌ SAO MỘT ĐỨA YẾU KÉM NHƯ MÀY LẠI CÓ THỂ SÁNH BƯỚC CÙNG VỚI TOUMAN, MÀY LÀ MỘT THẰNG GHÊ TỞM MỘT THẰNG GAY. TAO LÀM TẤT CẢ MỌI VIỆC ĐỂ HẠI MÀY LÀ DO TAO YÊU MIKEY, DRAKEN, BAJI...TAO YÊU TẤT CẢ BỌN HỌ TAO YÊU HỌ RẤT NHIỀU NHƯNG TRƯỚC KHI BỌN HỌ CHỈ LUÔN NHÌN VÀO MÀY"

"VÌ MÀY MÀ BỌN HỌ KHÔNG THÈM ĐẾM XỈA TỚI TAO NÊN TAO MỚI LÊN KẾ HOẠCH HẠI MÀY, NHƯNG ÔNG TRỜI ĐÃ PHÙ HỘ CHO TAO ĐỂ TAO THÀNH CÔNG GIỜ MÀY NHÌN ĐI NHÌN RÕ ĐI TAO ĐÃ THÀNH CÔNG LẤY ĐƯỢC LÒNG BỌN HỌ ĐỂ ĐẨY MÀY VÀO TÌNH CẢNH NHƯ BÂY GIỜ, BỌN HỌ GIỜ ĐÃ HOÀN TOÀN NGHE LỜI TAO. THẰNG CH*"

Nói xong con ả vứt đầu cậu xuống và đạp lên bụng cậu rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Thân ảnh nhỏ bé của cậu nằm trên nền gạch lạnh lẽo, tay chân coi như hoàn toàn vô dụng bởi những cọng dây xích. Nói cậu vui cậu có vui không? Vui, cậu đang rất vui khi nghe được chính miệng cô ta thừa nhận tất cả nhưng cậu hận cậu hận không thể cho bọn họ nghe được những gì mà cô ta nói ra trước mặt cậu.

Hờ bọn họ thật ngu dốt khi tin lời ả ta rõ ràng là cậu mới là người cứu họ khỏi bóng tối vậy mà cậu lại là người nhận lấy sự ghẻ lạnh của họ,thật bất công!

Bây giờ liệu cậu hối hận có đã muộn, cậu đã xuyên tương lai và quá khứ đến tận hai lần như đều công cốc cậu đã phải chết một lần cũng chính vì họ nhưng tấm lòng muốn cứu bọn họ ra khỏi bóng tối đã khiến cho ông trời động lòng cho cậu thêm cơ hội để cứu tất cả bọn họ nhưng cứu được họ thì sao chứ! Có ích gì cho chính bản thân cậu hay không sao cậu cứ muốn liều mạng mà cứu họ, thật may mà lần này cậu đã cứu được: Shinichiro không chết; Kazutora không phải vào tù (trại); Baji cũng không chết hay Emma; Izana cũng không ra đi; Mikey không hắc hóa.
Phải như thế này đã tốt rồi không ai phải chết đi cả chỉ có một thân thể nhỏ bé chịu khổ một mình thôi. Cậu dần chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi, trong lúc đó có giọng nói phát ra từ sâu trong tâm trí cậu.

'Tỉnh lại đi'

"Ai vậy?"

'Hãy đến đền Tomoe'

"Tại sao phải đến đó"

'Gặp một người'

"Gặp một người? Người đó là ai?

'.........'

'Một người sẽ đến cứu cậu'

"Cứu tôi?"

"Ai chứ?"

"Nè, trả lời đi!!"

"Ha----"

Cậu tỉnh giấc khỏi cơn mơ thắc mắc rốt cuộc đó là ai, sao lại kêu mình đến đền To oe làm gì cơ chứ? Tất cả các câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu, mà trong giấc mơ người đó có nói sẽ có một người đến cứu mình, liệu đó có phải là người hôm qua?

_________________________________________

~End chap 3~

Xin lỗi m.n vì đăng muộn chap này vì tui phải học thêm online nên quên mất😣😥



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net