Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Shinichirou nhập viện và được chuyển đi cấp cứu, Takemichi cũng phải về nhà. Em định sẽ đến thăm vào hôm khác.

Lúc em đến bệnh viện, cũng là lúc người thân của Shinichirou vừa ra về. Em ngồi vào một cái ghế gần giường bệnh hỏi anh đã ổn hơn chưa.

"Takemichi, anh vừa mới nghe từ Mikey, Kazutora là người phải vào trại cải tạo. Nghe nói, bố mẹ thằng bé đã cãi nhau to sau đó, không biết thế nào nhưng gia đình đó vốn đã bất hòa từ lâu."

Nghe đến vấn đề gia đình, Takemichi liền quay về phía cửa sổ vì em đã từng vì sợ hãi chạy trốn và rời bỏ bố mẹ. Em thở dài chỉ nói một câu: "Tồi tệ thật."

Cũng đã hai năm từ sự kiện đó, giờ Takemichi đã lớn hơn hồi đó nhiều. Em vẫn đi nhuộm mái tóc của mình thành màu vàng và cắt ngắn đi đôi khi vẫn mặc đồ nam để ra ngoài như một đứa con trai, phần vì vẫn còn nhiều nuối tiếc thời tuổi học trò. Hinata Tachibana đã tỏ tình em trên sân thượng của trường. Em như bừng tỉnh, cảm giác về tình yêu tuổi học trò đến lúc đó vẫn như thuở ban đầu, em đã đồng ý. Chàng trai đó là ánh sáng ấm áp thời trung học của em, thật buồn vì khi em hai sáu tuổi em đã không còn gặp lại anh nữa. Em lại một lần nữa đến những nơi hai người từng đi, đến những nơi hai người từng hẹn hò, cảm xúc đó vẫn như thuở ban đầu còn hồn nhiên. 

Một hôm, em đang thong thả đi dạo với vẻ ngoài của một đứa con trai thì thấy đám bạn mình là Takuya, Akkun, Yamagishi và Makoto đang bị vây đánh. Và cái thằng cầm đầu chính là Kiyomasa. 

/Mày động vào bạn tao, mày xác định rồi thằng khốn. Tao sẽ trả luôn mối thù từ thời trung học của tao trước kia./ 

Tình hình là mấy thằng đó đang tổ chức đánh nhau cá cược. Em mới không đi cùng đám bạn có mấy ngày, mà đã có đứa dám kiếm chuyện. Em có hổ báo cáo chồn đi gây chuyện như hồi chưa trở về quá khứ đâu.  Mấy thằng kia không biết em đã thấy bao nhiêu người đã chết vì bạo lực, rất nhiều người đã chết còn không có người thân hoặc người nhà đến nhận tro cốt.

Đúng là đời drama sẵn rồi nên đi đâu cũng thấy drama. 

Takemichi tiến gần đến đám đông, Takuya bị đánh văng ra ngoài, em liền chạy đến đỡ cậu ấy.

"Takemichi…" -Takuya bất ngờ vì sự có mặt của em. Em đang vô cùng tức giận, bạn của em đã bị đánh bầm đập.

"Bọn mày đỡ nó ra chỗ khác, tao sẽ giải quyết chuyện ở đây." -Takemichi

"Nhưng…" 

Takuya cố nói nhưng em không để ý. Em đến thẳng chỗ Kiyomasa.

"Mày là thằng nào?" -Kiyomasa

"Xuống đấu với tao một trận." -Takemichi

Nghe xong, mấy đưa xung quanh cười phá lên.

"Thằng này khá!"

"Sắp có thêm đứa để sai vặt rồi!"

"Cược đê! Cược đê bọn mày!

"Tao cược cho Kiyomasa! Tao cá cái thằng đó sẽ bầm dập sớm thôi!"

"Cược hả? Tao cũng chơi." -Takemichi rút từ túi ra một sấp tiền khá dày rồi ném cái túi cho mấy thằng bạn.

"Ê, đây là tao cược cho tao." 

Em ném luôn tiền cho thằng đang thu tiền cược rồi xoa hai tay vào nhau.

"Chiến thôi nhỉ?" 

"Thằng khốn!" 

Kiyomasa lao đến đấm em, nhưng chuyển động đơn giản này không làm khó em. Takemichi dồn lực vào chấn sau đó bật lên đá vào mặt hắn một cái, tiếp đó là một rồi vài cú đấm thẳng mặt. Động tác rất nhanh, em không để công sức mình học võ và giành được đai đen đổ sông đổ bể. Kết hợp với sự dẻo dai đã luyện từ việc múa ba lê, cử động của em vô cùng khó nắm bắt. Rất nhanh, tên Kiyomasa đã nằm bẹp dưới đất, còn Takemichi thì không một vết xước. Nhưng hắn vẫn ngoan cố.

"Mang gậy của tao ra đây! Tao sẽ giết mày!" -Kiyomasa 

/Thằng ngu, có gậy thì mày cũng chả thắng được đâu, tao đâu chỉ học hỏi cách đánh nhau từ người sống, còn cả người chết nữa./ -Takemichi 

"Tụi mày tập tập đông nhể."

Một giọng nói vang lên cắt ngang trận đấu và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa nói. 



 


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net