-Thiên thần(Oikawa Tooru)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù có thế nào đi chăng nữa, hai ta vẫn sẽ gặp lại nhau"

- Này, có gì vui để kể không? Tao chán quá.
Cô bạn Suzane của tôi nằm dài ra bàn than thở.
- Có thì có đấy nhưng đang là giờ học, lỡ cô phát hiện hai đứa là toi.
- Cứ kể đi, tao bảo kê cho.
Nghe có chuyện là lại hào hứng lên, tôi cũng đành kể cho cô ấy nghe vậy.
- Được rồi, vắt tai lên mà nghe này
Trên trái đất này, vẫn có nhiều thứ con người chưa khám phá được hết, vấn đề chính sẽ nói về bầu trời. Mày có nghĩ trên trời tồn tại thứ gì đó không?
- Nói câu đầu như vậy thì tao cũng thua.
- Hồi nhỏ bà tao đã kể cho nghe một câu chuyện nói về thiên thần trên bầu trời, tao khá thích nó nên nhớ như in tới giờ.
Câu chuyện kể về...
Trên bầu trời rộng lớn, Chúa vì quá cô đơn nên ngài đã tạo ra những thiên thần và rồi hình thành nên một vương quốc. Tao sẽ gọi nó là vương quốc trên mây.
Cuộc sống trên đấy rất yên bình, mọi thiên thần đều sinh hoạt như bình thường, vui vẻ và hạnh phúc. Chẳng có khó khăn, chiến tranh sự đau buồn nào ở đấy. Nhưng cho dù ở đâu thì vẫn tồn tại cái gọi là tình yêu. Có một cặp thiên thần, sinh ra vốn đã là của nhau. Một người là chàng trai với mái tóc nâu, thân hình cao ráo, mọi cô gái đều phát mê với nhan sắc ấy của chàng, tên Oikawa Tooru. Còn một người nữa là cô gái với mái tóc đen, thân hình nhỏ bé, nhan sắc cũng không quá đẹp hay quá xấu, nói chung là vừa nhìn, cô vốn thân thiện nên được nhiều người quý mến, tên Y/n.
Hai người họ rất yêu nhau, lúc nào cũng có đôi có cặp. Nếu một người mà đi riêng lẻ thì cũng sẽ có ai đó hỏi rằng người kia đâu.

Cuộc sống đang rất bình yên thì có chuyện không hay xảy ra. Địa ngục vì thấy sự yên bình đó nên không thể bỏ qua được, thế rồi họ kéo lên chiến tranh với vương quốc ấy. Chúa vì muốn bảo vệ những đứa con của mình nên đã cho họ xuống trần thế. Vì để đảm bảo an toàn nên ngài đã xoá hết ký ức trên trời của họ, Oikawa và Y/n cũng không ngoại lệ, họ đã không còn nhớ gì về nhau, cả hai cũng bị mang đến hai nơi khác nhau.
- Ê tao thấy không vui rồi đó, rốt cuộc có tìm lại được nhau không vậy?
Suzane tỏ vẻ khó chịu, cô không thích những cái tình yêu đau khổ đâu, cô thích một tình yêu đẹp và hạnh phúc cơ.
- Từ từ, phép màu rồi sẽ tới với những người hiền lành thôi. Nghe kể tiếp đây này
Y/n được đưa đến một vùng quê nhỏ, được một người bà tốt bụng hỏi hang và cho cô về nhà mình ở. Em ngoài tên mình ra thì chẳng nhớ gì cả, cũng may gặp được bà nên em cũng phải làm gì đó để báo ơn. Em ở lại nhà bà giúp bà rất nhiều việc, bà không có con cháu nên xem em là con gái của mình.
Còn Tooru, anh được đưa đến nơi thành phố lộng lẫy, tấp nập người qua lại. Chẳng biết nên đi đâu về đâu, nhìn dáng vẻ hoang mang của anh, có một người lại hỏi han thử, tên Iwaizumi Hajime. Cũng may Tooru gặp người tốt bụng, Iwaizumi đã cho anh về phụ quán giúp mình.
Cuộc sống hai người cứ thế trôi, cả hai tuy không nhớ gì nhưng lòng vẫn có thứ gì đó. Cảm giác kì lạ lắm, nó rất buồn.
Mới đó mà đã 3 năm trôi qua. Lần này em được cho lên thành phố để chơi, em dặn dò bà ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng quá lo cho em hay làm việc nhiều quá rồi sanh bệnh. Vẫy tay chào tạm biệt bà rồi cùng một người chị em quen được lên xe tiến vào thành phố lớn. Lần đầu được đi đến nơi như này, khác hẳn với ở quê nên em thích thú lắm, ngồi không yên, cứ nhìn qua nhìn lại qua kính xe rồi chỉ trỏ nhiều thứ. Người chị ngồi kế bên cũng phát mệt với em.
Rồi xe họ dừng lại ở một quán ăn nổi tiếng nhất ở đây. Thật trùng hợp nhưng nó là quán mà Tooru đang làm. Thấy khách đến, anh cũng thân thiện chào rồi hỏi khách muốn ăn gì. Nhìn lên, có cái gì đó thân thuộc lắm nhưng em không nhớ. Những giọt nước mắt rơi lúc nào không hay. Anh thấy thế liền hoảng hốt, không biết mình đã làm gì sai nhưng vẫn lấy khăn giấy đưa cho em. Người chị cũng dỗ dành em, thắc mắc tại sao ban nãy nhỏ vui lắm mà giờ lại khóc như con nít thế này.
Ngồi vào bàn ăn, em kể chị rằng cũng không biết tại sao mình lại khóc sau khi thấy anh nhân viên quán đó. Chị cũng suy nghĩ hồi lâu, chị nói đó có khi là duyên nợ, cả hai vì một điều gì đó đã quên mất nhau rồi giờ lại gặp nhau nên mới như vậy, chị cũng không chắc. Em cũng ráng nhớ xem, kết quả lại chẳng nhớ gì cả. Ăn xong cả hai cũng rời khỏi quán đi chơi đâu đó. Quên đi chuyện lúc nãy, em cũng đi chơi cho đã rồi về khách sạn ngủ một giấc mới được.
Một buổi đi chơi kết thúc, đến lúc đi ngủ em suy nghĩ về việc ban chiều. Nhức đầu quá nên cũng ngủ thiếp đi. Trong mơ em bắt gặp một hình ảnh lạ lẫm nhưng nó lại quen thuộc đến kì lạ, nào là các thiên thần, cuộc sống yên bình trên trời, đặc biệt là hình ảnh anh chàng em gặp lúc chiều. Em thắc mắc tại sao em lại thân thiết với anh ta đến vậy, em lại bật khóc rồi ôm chầm lấy anh. Giấc mơ kết thúc tại đó.
Sáng ra em kể cho chị nghe, chị đã chắc chắn suy nghĩ của chị là đúng nhưng em vẫn chưa nhớ điều gì cả. Tệ thật.
Trên đường đi, em thấy một chiếc khăn choàng cổ được trưng bày trông một tiệm thời trang. Nó trắng xoá, mịn màng. Đầu em nhức nhói lên, em nhớ ra rồi, nhớ hết tất cả rồi. Chiếc khăn ấy giống như chiếc khăn mà anh tặng em, em rất quý nó nên luôn giữ gìn và để gọn gàng. Em nhanh chóng đi tìm anh mặc cho người chị chẳng hiểu chuyện gì.
Trùng hợp lần nữa là anh cũng vừa thấy chiếc khăn ấy và nhớ lại mọi chuyện. Tức tốc đi tìm em.
Trên một cây cầu nhỏ, cả hai gặp nhau, xúc động ôm lấy nhau khóc nức nở. Người chị tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng khóc oà lên. Họ gặp nhau rồi, họ nhớ ra rồi và họ yêu nhau lần nữa.
Mọi chuyện đều trùng hợp như vậy, có lẽ trên trời đã ổn thoả nên Chúa đã tìm cách để hai người gặp nhau và mang họ trở lại bầu trời.
Em kể hết cho chị nghe, chị cũng gật đầu. Em bảo rằng em sẽ về trời, mọi ký ức về em chị và bà sẽ không thể nhớ được, mọi thứ sẽ bị xoá bỏ. Chị buồn lắm, nhưng nơi đây vốn không phải nơi thuộc về cả hai người. Chị ôm chặt lấy em, khóc nấc, nói lời tạm biệt và tặng cho em một món đồ kỷ niệm, là chiếc vòng tay. Em cũng xót lắm, cũng thương lắm vì em không thể gặp bà lại lần cuối được,em tạm biệt chị rồi cùng anh về nơi họ thuộc về.
"Mọi thứ, chẳng ai nhớ gì cả, chị và người bà"

-Hết rồi đó, mày nghĩ cái này là sad ending hay happy ending?
- Tao nghĩ là cả hai, vui vì họ gặp lại nhau, buồn vì chị và bà không nhớ gì về em. Nhưng tao muốn khóc quá oe oe
- Thôi nín đi, có thể họ sẽ gặp lại nhau thôi, ở một nơi nào đó, cả bốn người họ.
- Này hai em kia, dám nói chuyện trong giờ học à? Đi ra ngoài đứng cho tôi
- Chết rồi...
- Tch.. tao đã nói rồi mà, bảo kê tao nhanh
- Chịu..
- Suzane!!!!

Hết

Giờ hiện tại 23h53 ngày 5/11/2023


Vẫn thấy kì kì khúc cuối, nhưng mà khúc chia tay tự nhiên tui khóc😭
viết có liên quan đến Chúa thì có ảnh hưởng gì không nhỉ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net