46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp lắm, đọc truyện vui vẻ nha mấy tình yên.
-------------/•••••••••••/-------------

Đậu phộng, con lùn Tsubaki nhìn có khúc dậy mà chạy nhanh vãi cả cức. Má, nó dí tôi chạy muốn tụt mẹ nó cái quần lộ ra cái sịp trái dâu luôn rồi đây này...ủa mà khoan, mắc cái dóng ôn giề tôi phải chạy nhệ? Ơ hay tôi quánh nó được mà, ơ kìa hổng lẽ thần siêng năng hạ phạm nhập vào tôi để bắt tôi chạy giảm cơ bụng à? Nhân loại thật khó hiểu! Đang chạy thì bỗng tôi cảm nhận một tia sáng mà gia tiên đã dẫn tới!

Shinzu: đậu má! Sau bao ngày mỏi mòn chờ đợi cuối cùng nó cũng tới rồi, bờ wa hahahahahahaha...nhà vệ sinh ở đâu hả mấy con giời kia????!!!!!!!

South: ra ngoài đi thằng quẹo trái, cái nhà hoa hèo lá hẹ ấy...ụa mà mắc cái gióng gì tao phải chỉ tên đó nhỉ?

Tôi vừa mở mồm ra hỏi thì ngay tức khắc thằng hươu cao cổ gân cổ lên trả lời, xong cái nó dừng đôi chút rồi đần mặt ra không thể tin nổi.

Takemichi: mày trúng ngải.

Senju: sợ hãi, ăn miếng kem socola bạc hà cho bớt sợ.

Mikey: không! Phải ăn taiyaki mới hết sợ hãi được!

Shinzu: đéo nhá! Bây phải đi ỉa mới đéo sợ nhá!!!!!

Bất lương chúng: đi ỉa thì đi nhanh dùm con đi mẹ!!!! Nhiều chuyện quài nó tới quần bây giờ kìa chời ơi!!!!!!!

Ôi đu ma! Tàn nhẫn, bạc bẽo, vô lương tâm...tôi thương bọn nó như con chó thương cục xương, như ruồi yêu cức mà bọn ranh con này dám nói thế với tôi à? Bọn bây hôm nay may đấy, may cho bọn bây là bố mày phải đi gấp chưa không là tao phun nước miếng chết mẹ bọn bây dzồi!!!!!!

Nghĩ là làm bên ngay lập tức tối co giò phóng như bay ra ngoài, xui cái là chạy nhanh quá đéo nhìn phía dưới nên tôi bị dấp cục đá té cái rầm, chà mạnh cái mặt xuống đất lác hết cái mỏ xênh đẹp của tôi. Đợi đến khi tôi lồm cồm bò dậy, ngước cái bản mặt lên nhìn trời thì cũng là lúc không gian xung quanh bắt đầu biến chuyển, hình ảnh trước mắt dần vặn vẹo biến dạng đến đáng sợ rồi mờ hẳn đi. Một cảm giác khó thở, bất lực cùng sợ hãi không ngừng ập vào tôi, cả cơ thể tôi cứng đơ đến bất đọng nhìn từng mảnh hình ảnh trước mắt vỡ vụn rồi mọi thứ bao gồm cả bản thân tôi bất lực để bống tối bất tận ăn mòn rồi nuốt chửng vĩnh viễn.
--------------/••••••••••/-------------

Yếu ớt mở mắt ra lần nữa, trước mắt Shinzu giờ đây đã không còn là nhà xưởng bỏ hoang nữa rồi và đương nhiên cũng đừng mong nhìn thấy những bóng hình quen thuộc kia. Hắn hiện tại đang ở trong một lòng kính lớn, bao quanh cơ thể Shinzu là một loại dung dịch màu lục nhạt nhớt nhát, trên mặt là mặt nạ dưỡng khí để duy trì sự sống.

" T-t-t-t-thí nghiệm 2209 có dấu hiệu tỉnh giấc!!!!! Nhanh- báo cáo thủ trưởng nhanh lên!!!!!!!! ".

Vừa nhìn thấy Shinzu nhè nhẹ mở mắt thì kẻ đang chắm chú, đang si mê mà nhìn con người đã say giấc hàng ngàn năm qua bên trong khoang dinh dưỡng kia cũng phải bất ngờ pha lẫn vui mừng tới mức gần như ngay lập tức la lên kêu người đi báo tin mừng.

Chẳng bao lâu sau người được gọi là thủ trưởng kia cũng đã xuất hiện, dù rằng Shinzu chả mở mắt bao lâu mà khép lại yên tĩnh lần nữa nhưng điều đó cũng không ngăn được sự mừng rỡ của gã, tới mức tên thủ tướng đó không nhịn được ngước nhìn chăm chăm vào khoang dinh dưỡng chứa kiệt tác kia. Kiệt tác mà hắn đã dùng cả cái tính mạng của mình để có được vinh dự đánh thức nó do nhà Sayaki ban cho , gã có một cảm giác, một cảm giác rất mãnh liệt. Chỉ cần đánh thức được thứ này, chỉ cần có thể biến thứ này thành con rối trong tay gã thì dù là nhà Tachibana, nhà Hanagaki, nhà Sano, Haitani...hay thậm chí là nhà Sayaki quyền lực ngất trời kia cũng phải quỳ dưới chân gã cảm phục. À mà dù nhìn mấy kẻ nắm quyền kia khinh bỉ ra mặt khi thấy cái thứ bên trong khoang dinh dưỡng nhưng chỉ duy tên trơ trẽn, hạ lưu, bỉ ổi, vô liêm sỉ, hèn hạ, khốn kiếp, đáng phỉ nhổ...Sayaki kia là say mê, là yêu đến cuồng si điên dại làm gã nhìn mà cũng sợ hãi theo thôi.

Chỉ tiếc là không bất kỳ kẻ nào biết được thứ này rốt cuộc là gì, sự tồn tại của nó quan trọng ra sao mà thôi. Ở nơi mà sự thật bị tấm màng đen che khuất để giấu đi nỗi đau năm ấy, cái năm mà trận chiến Tam Thiên ấy. Ở cái năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp ấy đã có một người ra đi mãi mãi, giá như lúc đó Shinzu cứ thế về thẳng nhà không quay về nhà xưởng cũ để thấy cảnh một kẻ điên mất lý trí, không có lý do đang giương súng chỉa thẳng về phía Takemichi, sợ hãi theo bản năng dùng hết sức bình sinh chạy vọt lại ôm Takemichi vào lòng thay đứa em nhỏ của mình hưởng trọng 6 viên đạn.

"May quá-...mày..không sa-..rồi.".

Giá như lúc đó Ichise cản Shinzu lại không cho hắn rời đi theo đám nhỏ để rồi cái chờ đợi Ichise không mải là cái người ồn ào vui vẻ thường ngày mà lại là thân xác lạnh lẽo của người mà mình yêu hơn cả sinh mạng, sẽ không có cái cảnh Takemichi tuyệt vọng ngồi im trong phòng Shinzu hơn cả ngày trời, trong đầu không ngừng lập đi lập lại cảnh anh hai trút hơi thở cuối cùng trong tay mình.

Cũng sẽ không có cái cảnh trời đêm tối tâm lạnh khấu xương, má mì Hanagaki gụt đầu lên vai chồng mình khóc không thành tiếng và bố già Hanagaki lại im lìm ngồi kế bên linh cữu của con trai lớn nhìn nó im lặng nhắm mắt tựa như đang mơ một giấc mộng vừa dài vừa đẹp đến mức không muốn dậy nữa, một tay ông vẫn nắm chặt bàn tay đã lạnh cóng cứng đơ của con mình, tay kia lại nắm chặt tới bật máu, nhưng dù thế nào trông ông vẫn bình tĩnh tới lạ kỳ. Có lẽ người bố ấy vẫn tin rằng chỉ một chốc nữa thôi, chỉ một chốc nữa thôi đứa con lớn ngổ nghịch của ông sẽ bật dậy cười hì hì nói là tất cả những chuyện ông nghe được đều chỉ là giỡn thôi, nó không bị sao cả, nó rất rất rất khỏe mạnh. Chỉ là thực tại lại rất tàn nhẫn, nó tán ông một cái đau thấu tận mây xanh!

Cái ngày mà con ông lặng thinh nằm trong quan tài bị từng lớp đất giấu đi mãi mãi ấy, rốt cuộc ông cũng đã hiểu. Ông hiểu cái 'một chốc nữa thôi' đó sẽ không bao giờ xẩy ra, con ông nó bỏ lại ông và vợ ra đi thật rồi. Nước mắt người làm bố không nhịn được mà trơi lã chã, ông cứ thế nhìn di ảnh của con mà mà rơi nước mắt.

Hôm con đi trời nắng đẹp lắm Yamakichi à, làm bố muốn ngồi phía sau yên xe để mày chở đi dạo mua đồ mà má mày với mày thích ăn về rồi cả nhà chúng ta vừa nói chuyện vừa ăn uống như ngày thường ghê. Bố muốn ghê ấy, mà giờ không được nữa rồi!
Thằng con lớn của ông sao mà ham chơi quá đi nhỉ, nó bỏ lại bố với má nó mà đi xa thật rồi!

Ngày hôm đó nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống gương mặt tươi cười của người kia trên tấm ảnh mới đẹp đẽ làm sao, ngày hôm đó người ấy vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 19 rực rỡ như nắng vàng ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net