48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, lại là tôi Hanagaki Yamakichi hay còn gọi là Shinzu đê, sau cái lúc mà tôi tỉnh lại trong cái bình gì đó thì tôi lại ngủ tiếp lần nữa, cơ mà đíu hiểu sao tôi còn ý thức nè lị, mịa nó vô lý như mấy bà bán kem trộn ấy! Thế là tôi cố gắng nâng cái mí mắt lên để nhìn đời cơ mà thất bại quài bên nãn vờ lờ ra, ụa mà sao lúc trước tôi tỉnh được nhệ????!!!!!!!

Sau lần này tới lần khác thất bại thì cuối cùng tôi cũng thành công tỉnh lại, vừa mở con mắt ra thì ập ngay vào con mắt vàng mắt ngọc của tôi là một đám nào đó lạ hoắc-ụa hổng phải, nhìn kỹ thì tụi nó cũng có nét quen lắm đang chụm đầu lại nhìn tôi. Thấy tôi vừa tỉnh cái là tụi nó lật đật ba chân bốn cẳng công giò chạy tứ phía đểtrốn, ơ hay cái bọn lày, bây ngứa người đúng không rứa? Bộ anh mày là vũ khí hóa học hay con virus lây bệnh mà bây tránh như tránh tà dị hả?????!!!!!!

Đáng lẽ cái giống đó là tôi phun nước miếng trừ tà bọn nó rồi đó, nhưng mấy người biết mà, tôi là người tốt nên hôm nay tôi tạm tha cho bọn ôn dịch kia. Vừa mới nâng cái cơ thể nặng trịch ngồi dậy thì tôi thấy ngay ở đối diện tôi là một cái kính lớn, mà trong cái kính là một thằng ôn nào đó có bộ lông đầu dài gấp đôi chiều dài của nó dàng xõa ra tứ tung từ trên giường xõa xuống đất, mắt xanh sẩm màu và một cơ thể, ùm..chưa tới nỗi da bọc xương, hốc hác gì đó nhưng nó vẫn là con khô hố bẻ cái gãy đôi thôi. À mà khoan, hình như..con khô hố đó là tôi á!!!!!!! Ôi mẹ ơi!!!!!!! Cái nhan sờ sắc cao sang quyền quý, chim sa cá lặn, hoa ghen thua thâm, liễu hoàn kem xanh của tôi!!!!!! Trong lúc tôi cong sốc như con cá nóc thì từ đâu đó mà tôi không biết nhưng xin phép đoán là từ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên gì ấy có một thằng tóc đen đang mỉm cười thương mại nhìn lạ vãi lìn đi tới, cơ mà sao nhìn nó lại quen quen thế đéo nào ấy nhệ??! Tôi đã gặp nó ở đâu ta??? Hùm, khó nhớ quá à!!!

...: ông cảm thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa...anh hai?

Shinzu: m-mày..là...bit...bit... bitchi?

Không đã, sao có thể được? Mấy phút trước nó còn lùn tủn tóc vàng cức gà mà sao bùm cái lớn quá trời rồi nhộm tóc đen lại nhanh vại??? Ớ, vô lý, phi logic!!!!

Takemichi: nhìn cái mặt hoảng loạn của ổng giải trí ghê ấy anh hai à, chắc giờ ông hoang mang lắm nhỉ? Để tôi giải thích tình hình hiện tại cho ông ha.

Nói rồi đũy em tôi nó bắt đầu kể lại mọi chuyện theo cái chất giọng đều đều không cảm xúc như mấy người dẫn chương trình dự báo thời tiết ấy, trong suốt quá trình đó tôi vẫn im lặng nghe hết mọi chuyện mà trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Rốt cuộc từ bao giờ mà em tôi nó trưởng thành quá vậy? Nó trưởng thành nhiều đến mức làm tôi thấy xa lạ, tưởng chừng như nó không phải em tôi nữa mà biến thành người khác mất rồi!

Và theo câu chuyện mà Micchi nó kể tôi như sau đáng lẽ lúc chạy ra khỏi nhà xưởng cũ đó thì tôi nên đi luôn như bình thường nhưng không, lúc đó không biết tôi lại lên cơn điên gì mà chạy ngược vào trong để thấy thằng hãm lờ nào đó đang chỉa súng vào bitchi và thế là tôi tức tốc chạy lại đỡ thay nó 6 phát đạn chết ngay tại chỗ.

Hơ hơ mấy người thấy tôi tuyệt vời ghê chưa? Lại nói tôi không thương nó đi? Mấy người nên biết người thành công luôn có lối đi riêng đó!

Tiếp nào, sau khi đám tang của tôi kết thúc thì Ichise nó cũng theo gió theo mây mà biến mất xác luôn, rồi lại 1 năm nữa trôi qua từng người từng người một cứ nối đuôi nhau ra đi bắt đầu là anh Shinichirou rồi tới Baji, Ema, Izana, Kisaki, Draken, Hinata và Naoto nữa. Tất cả đều ra đi một cách đột ngột khiến cho không một ai lường trước được.

Mà thằng em tôi hẳn là sốc lắm nhỉ? Muốn an ủi nó ghê, cơ mà trễ mất tiêu rồi!

Nhưng phần hay mới bắt đầu từ đây, rồi một ngày không nắng không mưa khi mà đũy em tôi đã bắt tay với mấy đứa còn sống nhăn răng khác lập nên một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia thì Ichise lại xuất hiện lần nữa. Nó tới để nói đã tìm được phương pháp hồi sinh lại những người đã chết rồi và nó muốn hợp tác làm việc này với bọn Micchi.

Shinzu: ê-khoan..khoan đã...nào mấy-mấy đứa...bây ngu hay...gì mà tin..được thằng...Ichi-Ichise dạ..nói tao nghe..nghe cái coi?

Izana: đã đéo nói nổi thì mày im mẹ mồm vào đi, nghe mày nói mà tao mệt đít ấy!

Shinzu: mệt đít...kệ mẹ..mày...bố đéo quan...tâm nhá!

Takemichi: được rồi im lặng nào.

Tiếp tiếp, ban đầu thì bọn này cũng không tin đâu nhưng sau khi được chứng kiến thành quả của thí nghiệm thì tụi nó tin tưởng hoàn toàn luôn.

Mẹ cái bọn dễ dãi này!!!!! Anh thất vọng về bọn bây!

Thằng Ichise muốn bọn nó giúp che giấu thì nghiệm đi vì hình như chó săn đánh hơi được gì đó rồi, còn nó thì sẽ chuyên tâm nghiên cứu và một khi thành công trên người thì không chỉ có thể đưa những người đã chết trở lại mà đến cả bọn họ cũng có sinh mệnh vĩnh hằng. Thế là bọn nó hợp tác với nhau và như mòng đợi cuối cùng vào cuối đời thì Ichise cũng đã hoàn thiện nó, những người đã chết dần tỉnh lại nhưng có một vài khuyết điểm là mất hết tất cả cảm xúc của kiếp trước và phải bồi đắp lại từ từ.

Takemichi: sau đó thì bọn tôi cứ vậy mà sống thôi, hết một đời thì chết đi và chuyển ý thức của mình sang một bản sao khác, việc đó cứ lập đi lập lại như vậy cho đến 1000 năm như hiện tại. Nhưng lạ cái là dù bọn tôi đã làm thành công rất nhiều lần nhưng ông khì lại khác.

Hinata: đúng vậy, rất khó để tạo ra bản sao cho anh. Cái anh đang sử dụng là bản sao thứ 2209 và cũng là cái duy nhất lớn được tới nhường này mà chưa chết.

Shinzu: hả?

Trong khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì từ xa lại thêm một đứa vừa quen vừa lạ xuất hiện, cái mẹt gian gian muốn đấm cho phát bỏ ghét đó trừ thằng Kisaki thì còn ai khác nữa?

Kisaki: lúc trước ông Ichise có tạo ra một loạt tầm 3000 cái bàn sao của ông nhưng tụi nó đều chết vì rất nhiều lý do khác nhau. Có thể là do quá yếu đế tồn tại, có dị tật bẩm sinh, phát sinh bệnh lạ hay đơn giản chỉ là chết và cái cơ thể ông đang sử dụng là cái duy nhất thành công nhưng lạ là nó chỉ phát triển tới hình dáng năm ông chết đi rồi thôi chứ không hề phát triển thêm tí nào nữa như bọn tôi.

Vậy không phải tôi đang sài hàng li mi tịt à, đụ má cười địt bủm bủm á!!!!!

Trong lúc tôi còn đang thẩm du trong lòng thì bất ngờ Micchi nó chồm tới ôm ngang eo tôi, cơ mà tôi tự hỏi giờ tôi như con khô hố rồi thì ôm có cảm giác gì nhệ, có đau không ta?

Takemichi: anh hai trong ký ức của tôi ấy.

Shinzu: hả?...mày nói...cái gì cơ?

Takemichi: anh hai lớn hơn tôi nhiều lắm, lúc nào cũng ỷ mình được má sinh ra trước rồi ăn hiếp tôi. Khi còn nhỏ chỉ cần làm ổng bực thì ổng sẽ không chần chừ gì mà đè tôi ra đánh một trận cho đã đời, xong lúc tôi khóc rồi thì ổng chẳng những  không dỗ mà còn sai vặt tôi đủ thứ nữa.

Mikey: đồ ông anh tồi tệ.

Izana: anh rác rưởi.

Ran: anh khốn nạn.

Smiley: ông anh thất bại.

Mẹ kiếp bây im mồm, tao phun nước miếng cả lũ giờ bây tin không hả?

Takemichi: nhưng tôi vẫn nhớ rõ lắm, lúc đó sau khi tôi vừa chơi trò anh hùng rồi bị đánh bầm giập nằm một đống trên đường không đứng dậy nổi thì bị anh hai tìm thấy, lần đầu tiên tôi thấy ổng lo tới mặt mày trắng bệch thở không ra hơi lật đật cổng tôi lên đi về nhà đó, sau đó thì tôi tức tối vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện cho ổng nghe, kết quả là ổng quăng tôi ở nhà rồi đi đâu mất tiêu luôn và hôm sau tôi thấy thằng đánh mình bị đập cho còn bầm giập hơn cả tôi nữa, hả hê lắm luôn, chắc ông đã làm nhỉ?

Chà, nói ra thì ngượng mồm ghê cơ mà đúng là tôi đi đập thằng đó đấy, ai biếu nó quánh thằng em tôi nặng quá chi làm tối đó tôi khỏi sai nó được gì luôn ấy!

Takemichi: sau đó thì tôi dần ỷ lại vào anh hai, chỉ cần là cái tôi không làm được thì giao cho anh hai là xong thôi, ổng làm được hết tất đó. Và cái tính đó của tôi chỉ mất khi anh hai không còn nữa, tôi phải tập đối mặt với mọi khó khăn mà không có ai để nhờ vả hết, anh hai mất, bố với má cũng lớn tuổi, Hina không còn nữa. Tôi..thật sự rất cô đơn, tôi...ghét cảm giác phải ở một mình trong phòng vào đêm tối.

Tôi luôn muốn Micchi trưởng thành không dựa dẫm vào tôi nữa nhưng không phải theo cách tàn nhẫn như dầy. Giờ tôi có thể làm gì giờ? Nói chuyện không rõ ràng nên chỉ đành xoa xoa đầu thì nó thôi chứ biết làm gì giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net