Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Draken đang thoi thóp đấu tranh lại tử thần thì những thành viên cốt cán của Touman đang thấp thỏm chờ đợi. Ai nấy đều vô cùng hoảng loạn, duy chỉ có Takemichi và Mikey vẫn còn cố giữ bình tĩnh, không khí ảm đạm vô cùng. Họ chẳng làm được gì, chỉ dám ngây ngốc mà cầu nguyện cho người bạn thân thương.

---

Bên nhà Haitani cũng chả khá hơn là bao, em khó khăn thở từng nhịp, bụng đau quằn quãi khiến trán em lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt tím pha lê nặng nề hé mở, Ruu ngả cả tấm thân nhỏ nhắn vào hai người anh.

Ran không ngừng xuýt xoa, nhẹ nhàng vuốt lưng cho em, Rindou ngồi cạnh mà lau mồ hôi trên trán. Cả hai đều thắc mắc em vốn đang bình thường sao vận động có chút lại như vậy?

Cuối cùng cũng tới lượt em khám, sau khi kiểm tra các bác sĩ đã đưa em vào phòng nghỉ tiêm thuốc giảm đau cho em. Họ cũng phải gọi là quen mặt Ruu luôn rồi, lần nào vào viện không bị phang gạch vào đầu thì cũng ăn gậy vào vai.

Cô bé à, cháu bước chân nào ra đường mà đen thế?

Một bác sĩ già đi đến chỗ Ran và Rin đưa cho hai người mang theo giấy kết quả.

Rindou nhìn thấy tờ giấy phải lau mắt mấy lần, dường như hắn không tin nổi vào mắt mình. Cái quái gì đang diễn ra đây?

Co thắt động mạch vành, huyết áp thấp, rồi lấn sang cả bệnh dạ dày?

Mày sống kiểu gì để bệnh chồng chất thế này hả em ơi.

Ran thấy em trai mặt tái mét cũng lấy tờ giấy xem...

Thiết nghĩ ả Lan này sẽ tặng cho con bé một vả để nó ngồi im ngoan ngoãn tịnh dưỡng trong viện. Anh với chả em, khổ lắm cơ.

---

Mãi đến sáng hôm sau Ruu mới tỉnh dậy, khó khăn mở mắt ra em nhìn thấy hai gã anh đang nằm ở giường kế bên.

À chất chơi đấy, làm hẳn quả phòng vip cơ à.

Xem chừng hai ông tướng cũng mệt rồi, em chậm chạp bước xuống giường đi VSCN. Khi quay lại thì đã thấy có nữ y tá đứng chờ sẵn, trên tay chị là một rổ thuốc đây em. Uống hết đi rồi hẵng thắc mắc.

Uống thuốc ăn sáng đầy đủ dưới ánh mắt hiền từ của chị y tá thì Ruu mới lấy điện thoại ra xem có gì hot. Ruu câm lặng khi nhìn thấy hộp thư thoại bị lỡ tới 500 tin nhắn.

Tôi khổ quá mà.

Hít một hơi để lấy sự bình tĩnh, em mới mở ra xem ai nhắn gì mà kinh khủng thế. Hóa ra là hội Mikey nhắn loạn lên đây mà. Ngày hôm qua chắc là em gái nhỏ nói với với nhóm Mikey việc Ruu có ngứa tay lao vào để xử đám kia.

Nhắn lại một hồi thì em nhận số phòng bệnh của Draken. Nhấc thân khỏi giường bệnh Ruu rón rén bước ra khỏi phòng để hai anh không tỉnh giấc.

Chào Draken cưng.

"Nằm viện thích không mày?"

Ruu mở cái mồm xinh xắn ra nói lời dễ đánh, đập vào mắt là hình ảnh đôi bạn trẻ Emma và Draken đang ôm ấp nhau

Tôi đây không có nhu cầu ăn cơm chó, xin lỗi vì đã làm phiền. Dứt lời nàng thiếu nữ đóng sập cửa lại mà chạy tót đi.

Đi một hồi thì va phải cậu chàng, ừ thì hình như là một thằng ất ơ nào nó nhìn khá quen mắt. Tóc vàng vuốt keo mặc đồ như đi biển. Cha mẹ ơi, đồ này trông lúa lắm em ơi. Theo sau cậu bạn là Mikey.

"Ruchi hôm qua mày làm gì mà vô viện vậy? Làm bọn tao hết lo cho Kenchin thì đến mày."

Mikey nói xong nhẹ nhàng đỡ em dậy, phủi quần áo cho em.

"Tao cũng chẳng biết, hôm qua đau bụng quá nên anh tao ném vào viện. Mà đây là cậu bạn nào đây? "

Takemichi đứng cạnh cũng thắc mắc cô nàng này là ai. Bởi lẽ Touman thì ít dính líu đến nữ đặc biệt là tổng trưởng Mikey. Cậu chàng lơ ngơ, hốt hoảng xin lỗi ríu rít rồi giới thiệu bản thân.

"À tôi xin lỗi, tôi là Takemichi hôm qua cũng có gặp qua cậu rồi."

"Vậy cậu là người ăn nguyên nhát dao vào tay đó hả? Sao mà nhanh lành thế?"

Người ta gọi đó là phép thuật.

"Tôi bị đâm thì cũng không quá nặng, băng bó chút là được... mà không phải tôi chơi ngải đâu nên cậu đừng nhìn như thế."

Ái chà, gặp phải vua lì đòn thứ thiệt rồi, xin lỗi hơi tế nhị nhưng mà cậu xõa tóc xuống còn đẹp hơn là vuốt lên. Không đọc kĩ hướng dẫn sử dụng à anh bạn?

Em lẩm ba lẩm bẩm trong mồm khiến Mikey đứng cạnh cũng lắc đầu ngao ngán. Làm bạn mấy năm trời sao lại không quen cái kiểu nết của nhỏ bạn thân. Lầm lì gặp người lạ là đánh giá lên đánh giá xuống dù cũng không lộ liễu.

Cả ba lại chậm rãi bước vào phòng bệnh của Draken. Lần này đôi bạn trẻ cũng ý tứ nên gọt táo cho nhau ăn thôi.

Mà Ruu cũng ngứa mồm khinh khỉnh trêu chọc Emma với Draken.

Tao mà không nằm đây thì mày sẽ ăn đòn - trích từ anh Long Moi.

Ruu ngồi vui đùa với đám bạn thì Mikey bỗng hỏi em một câu.

"Nè Ruchi, ai đưa mày vô viện vậy?"

"Hai ông anh của tao đấy mà, bảnh mắt đến bây giờ chắc mới lồm cồm bò dậy."

Ruu nói với cái vẻ mặt ta đây biết hiết, chưa gì qua được con mắt của bổn cung cả.

"Hể, anh của mày cũng ra trại được hai năm rồi còn gì, bảo sao mày ít khi đi chơi."

"Chứ mày nghĩ sao, không tại mấy ổng cấm tao dây dưa với bất lương thì với cái phổi chuyên để hít drama này của tao còn lâu mới bỏ chúng mày. Xí người gì kì quặc."

Dứt lời em cảm thấy lạnh gáy vừa ngoảnh lại phía sau em đã va phải ánh mắt của chàng đang nhìn nàng thắm thiết.

Thôi rồi Lượm ơi, xuân này con không v-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net