Chương 12: Draken bị tha hoá bởi đồng tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao rồi Michiro? " Akashi Takeomi giúp cô mặc đồ, trong khi đó bản thân thiếu nữ cứ trơ mắt nhìn bản thân trong gương.

" Tim ngừng đập...tình trạng khá nguy cấp. " Michiro trả lời, trong khi đó kí ức đã tự động như một thước phim tua về bốn mươi phút trước. Đó là khi, Michiro đã nhìn thấy được Shinichiro, không phải ở chính mình, mà chính là cậu bé Takemichi ấy.

Takemichi khi đó tràn ngập khí chất của một anh hùng thật thụ, mặc dù rằng có hơi tả tơi một chút.

Trang phục đã được chỉnh lại, lúc Michiro bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng là lúc Mikey và Mitsuya, Peyan hớt hải chạy đến. Đem áo khoác Mitsuya đặt lên tay cậu, cô hôn nhẹ lên khóe mắt Mikey nói.

" Mất máu khá nhiều, thằng bé đang phẫu thuật, đừng làm ồn đó. Chị đi làm thủ tục nhập viện cho Ken đây. " Nói rồi liền quay lưng bỏ đi, Mikey tâm trạng tệ hại chạy vào trong chỗ Takemichi.

Lúc này, Takeomi mới nhíu mày nhìn cô.

" Em nên ở lại bệnh viện ít nhất một ngày đi chứ, việc truyền máu sẽ mất rất nhiều sức! "

" Không cần, chỉ cần bồi bổ đơn giản là được. "

Michiro nhạt nhẽo đáp, cô thuần thục kí giấy xác nhận các thủ tục, cũng yêu cầu khi phẫu thuật xong hãy đưa Draken vào một căn phòng đã khử mùi thuốc sát trùng. Đến khi hoàn thành xong thủ tục cũng đã là hai giờ khuya, chắc chắn chưa ai ăn gì cả, Michiro lặng lẽ rút điện thoại bấm vào một số.

Lúc Michiro đi về lại chỗ mấy đứa trẻ cũng là lúc ánh sáng đỏ trên tấm bảng vụt tắt, mặt ai nấy cũng căng nhưng sợi dây đàn. Bác sĩ tháo khẩu trang, lộ ra nhan sắc xinh đẹp, đối diện với các cậu học sinh bất lương chỉ biết chán nản thở dài.

" Phẫu thuật thành công, hiện tại bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Sano Michiro có ở đây không? "

" Tôi đây. " Michiro bước lên một bước.

" Mời cô đi theo tôi. "

...

" Nói thật đi, vết thương thế nào? "

" Hử? Chị Michiro quả nhiên tinh ý ghê, thằng bé ấy vốn dĩ sẽ chẳng sống được, nhưng mà nhờ có viên thuốc thí nghiệm... "

" Em dùng nó ư? "

" Bất đắc dĩ thôi chị ơi, chị đã yêu cầu một việc hết sức không khả thi, nhưng em đã biến nó thành việc có khả thi. " Ngôn ngữ Trung Hoa, Hàn Mặc Tử nhún vai tỏ vẻ, dù tùy tiện nhưng phần nào cũng thể hiện sự kính trọng đối với người trước mặt. " À đúng rồi, Ariel sắp đến đây rồi đấy, mặt hớn hở lắm đó. "

" Ariel à, cậu ta vẫn ngốc như vậy... " Michiro gãi đầu, cầm lên một sấp giấy mà đọc vài dòng.

" Ngốc à? Vậy em cũng ngốc rồi, ngốc đến độ biết mình bị lợi dụng, mà vẫn thuận theo đấy thôi. " Mặc Tử đáp lại với giọng điệu bỡn cợt, đâu đó còn phát ra tiếng cười khúc khích.

Hàn Mặc Tử là đứa con của Trung Hoa, được chính Michiro cứu vớt khi gia đình đang rơi vào khủng hoảng kinh tế, là người có tài trong lĩnh vực y học, nhìn ra được tài năng của Mặc Tử, Michiro đã đem Mặc Tử đến bệnh viện để phát triển tài năng.

Tiếng điện thoại reo lên, Michiro đưa tay mở cửa, trước khi hoàn toàn bước ra ngoài phòng có quay đầu lại nhìn, ý tứ chính là: Tốt nhất hãy kiểm tra toàn thân cho Draken.

Loại thuốc trong lời nói của cả hai chính là thuốc kích thích mạng sống, như cái tên, có nghĩa là kéo linh hồn từ tay thần chết về với chủ của nó. Dù thần kì như vậy nhưng nó vẫn là loại thí nghiệm, không thể sử dụng cho con người, sự việc lần này là bất khả thi.

Mở cửa phòng, hơi lạnh từ máy điều hòa lập tức phà vào người cô, Michiro nghiêng đầu nhìn đứa em trai bé bỏng của mình đang ngồi gục bên giường bệnh, chỉ còn Emma là còn ngồi đó, rảnh tay là dùng khăn chấm lên đầu Draken.

" Chị Michiro! " Emma khẽ kêu lên khi thấy chị mình bước vào.

" Em ăn gì chưa Emma? "

" Em đã ăn vài thứ ở lễ hội... "

Michiro cười nhẹ, đặt hộp mì Soha còn nóng hổi vào tay Emma, cô xoay người đỡ lấy Mikey sắp ngã chúi nhủi xuống sàn. Hơi ấm quen thuộc khiến cho Mikey tâm trạng giãn nở, trong vô thức đã ôm chặt cứng chị gái.

" Emma ăn xong cũng ngủ luôn đi, ở đây để chị lo cho. "

Emma vâng lời gật đầu, ăn nốt miếng mì cuối cùng rồi đặt hợp mì trong thùng rác, ngoan ngoãn leo lên giường bên kia mà nằm, dưới sự vỗ về của chị gái, rất nhanh Emma cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Mikey từ trong mộng mị thức dậy, hắn đánh mắt sang bệnh cạnh, là Emma. Bên kia giường bệnh Draken, ánh dương nhẹ của cái sáng sớm bình minh, cánh hoa bên bệ cửa sổ bay trong không trung rồi hạ cánh tại nơi thiếu nữ đang chống cằm đọc sách bên giường bệnh Draken.

" Tỉnh? "

Mikey vội gật đầu. " Chị ở đây suốt đêm qua sao? "

" Không hẳn. " Michiro gập quyển sách lại, ngón tay chỉ qua bên bàn rồi nói tiếp. " Đồ ăn sáng chị để bên kia, em coi vào nhà vệ sinh súc miệng rồi ra ăn đi. "

" Vâng...mà Kenchin thế nào rồi chị? "

" Phẫu thuật thành công, hẳn là...sẽ tỉnh lại nhanh thôi. "

Lời vừa dứt, ngón tay Draken động đậy.

Sano Manjiro: " ... " Thật luôn?

...

Emma ngồi cạnh giường bên giúp Draken lột vỏ quýt, bên tai lảng vảng tiếng nói của ba con người kia.

" Nè Mikey, chuyện của Takemichi. Cậu ta đã cứu tao, tao đã thật sự mang ơn Takemichi. " Draken thẳng lưng nhìn Mikey, trong lòng bồn chồn đến lạ.

Trái ngược với Draken đang căng thẳng, Mikey chỉ nhún vai rồi dụi mắt vào hõm cổ Michiro, chậm chạp nói.

" Tao biết mà, Takemicchi rất tuyệt. "

Michiro xoa đầu Mikey, thuận tay đem miếng quýt bỏ vào miệng Mikey. " Đúng nha, Takemichi khi đó quả thật rất tuyệt, thằng bé cứ như đang mang một tảng đá lớn, rồi gồng sức mà đi. "

Draken cúi mặt đưa tay chạm vào bụng, nơi lưỡi dao nhọn hoắt đã ghim vào.

" Chừng nào em có thể xuất viện vậy chị Michiro? "

" Hai tuần thôi, chỉ cần có bảng thống kê về thể trạng của nhóc rồi chị xem xét, nếu không còn việc gì nguy hiểm liền có thể xuất viện sớm hơn. Yên tâm, viện phí chị đã lo rồi. "

" Đã làm phiền chị rồi. " Draken rất chính trực mà cúi thấp đầu.

Nhưng đổi lại chỉ là nụ cười bỡn cợt của Michiro.

" Ken khách sáo quá rồi, chị mày đâu có gì ngoài tiền. " Để chứng minh, Michiro còn rút ra hai cái thẻ đen bóng loáng được thủ sẵn trong túi áo.

Sano Emma: " ... " Chói ghê :)

Ryuguji Ken: " ... " Phú bà cầu bao nuôi.

Sano Manjiro: " ... " Kenchin bị tha hóa rồi.

_____________

Fact: Có một sự thật, trong đám Touman, Sano Michiro thích nhất là anh em Kawata, chính là Smiley và Angry.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net