Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thành thật xin lỗi ! " Hinata cúi người rối rít xin lỗi Mikey. Cô đã nghe Takemichi giải thích mọi chuyện, thật xấu hổ vì hành vi trước đó của mình.

" Không sao, đừng lo về điều đó. Thật tốt khi cố gắng bảo vệ người con trai mình yêu, nhưng lần sau đừng như vậy nữa nhé " Mikey cười nói.

" Vâng ! " Hinata nghiêm túc trả lời, sau đó quay người trở về trường học, " Vậy em đi trước đây "

...

Sau khi Hinata rời đi, Takemichi liền vội vàng chạy tới chỗ Mikey. Lúc này cậu mới nhìn thấy bên cạnh Mikey ngoài Draken ra thì còn có một người nữa.

Một đôi mắt tím xinh đẹp.

A !!!!

Đó không phải là người hôm qua đã cứu cậu khỏi tên Kiyomasa sao !??

Hình như tên Dai thì phải !? Trông anh ta có vẻ khó tiếp xúc. Nhưng dù gì anh ta cũng đã cứu mình, vẫn nên cảm ơn một tiếng. Nghĩ là làm, Takemichi dứt khoát đi đến trước mặt Dai, gập người xuống, chân thành nói.

" Cảm ơn anh ngày hôm qua đã cứu tôi, tên tôi là Hanagaki Takemichi "

Dai chăm chăm nhìn cậu, hồi lâu vẫn không nói gì khiến cho Takemichi không biết phải làm thế nào. Mikey ở bên cạnh cau mày khó chịu, đưa tay lên nhéo mạnh một cái vào eo anh, đánh tới ánh mắt cảnh cáo.

Dai ăn đau giật mình, mau chóng rời tầm mắt đi nơi khác, trả lời Takemichi, " Không sao, chuyện nhỏ mà thôi " Nói rồi anh liền vội đi qua chỗ Draken.

" Khoan đã ! Có thể cho tôi biết tên anh không ? Dù gì sau này chúng ta đều là bạn " Takemichi lớn tiếng gọi với theo.

Dai vẫn không quay đầu, tiếp tục đi thẳng, " Toshiro Daiichi "

Toshiro Daiichi !

Cái tên nghe thật hay ! Cậu bất giác nhìn theo bóng lưng Dai.

" Này ! Còn nhìn nữa là tao móc mắt mày ra đấy " Giọng nói đầy đe doạ của Mikey vang lên làm Takemichi rùng mình, vội vã thu lại ánh mắt.

Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là thế nào chứ !?

Tại sao Mikey lại đáng sợ như vậy ? Mình chỉ nhìn một cái thôi mà !???

Cả bốn người cùng đạp xe chạy trên con đường bên cạnh bờ sông, Takemichi chở Mikey vừa đi vừa nói chuyện. Cậu biết được lí do tại sao Mikey lại chú ý tới mình, bởi vì cậu giống với người anh trai đã mất của cậu ta.

" Tao đang tạo ra một kỉ nguyên dành cho bất lương, mày cũng sẽ góp phần vào đó, tao đã chú ý tới mày Hanagaki Takemichi " Đó là câu nói cứ quanh quẩn ở trong đầu cậu kể từ lúc tạm biệt ba người kia.

Tạo ra một kỉ nguyên dành cho bất lương sao ?

Nghe cũng ngầu quá !!!

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, một vài người đi ngang qua cậu cười đùa vui vẻ, Takemichi quay đầu lại nhìn.

" Hình như mình nhìn thấy ở đâu rồi ..."

...

Tại nhà Dai.

' Rầm ' Mikey đẩy mạnh anh vào cánh cửa, cả người cũng dính sát đến.

"..." Dai khó hiểu nhìn cậu, tên nhóc này lại phát bệnh gì vậy !?

" Về sau anh ít qua lại với Takemichi đi, em muốn làm bạn với cậu ta " Mikey trực tiếp nói thẳng.

" Anh thì liên quan gì tới việc em muốn làm bạn với cậu ấy ? "

" Còn có thể vì cái gì ? Anh mỗi lần đều nhìn cậu ta như vậy, ánh mắt kia của anh em lại không nhìn ra sao ? " Mikey bực bội lớn tiếng lên án Dai, cậu thực sự rất muốn đánh cho anh một trận, nhưng chính là không nỡ xuống tay.

Cho dù Takemichi không phải gay, thậm chí cậu ta còn có bạn gái rồi nhưng Mikey vẫn không nhịn được cảm giác khó chịu ấy, không muốn để cho hai người họ tiếp xúc với nhau, làm bạn cũng không thể.

" Sao em cứ nghĩ anh như vậy ? Anh hoàn toàn không có ý tứ kia, cậu ấy cũng không phải gu của anh " Dai nhíu mày, anh không thích nhìn bộ dáng ghen tuông vô cớ của Mikey.

" Làm sao em biết được anh không có ý tứ kia chứ ? "

" Em... Anh không muốn cãi nhau với em, em bình tĩnh lại một chút đi, hung dữ như vậy rất khó nhìn "

" Cái gì ?? Em khó nhìn ??? " Mikey giận đến mức mặt đỏ tới mang tai, hai mắt bắn ra tia lửa, bàn tay nắm chặt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc muốn lao đến đánh người.

"..." Dai chọn cách im lặng, thật ra là sợ không dám nói gì.

" Em không cãi với anh nữa, anh tự suy nghĩ lại hành vi của mình đi " Cậu nói xong lập tức chạy ra ngoài.

Còn một mình Dai ở trong nhà, anh trượt theo cánh cửa, ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra một hơi.

Anh thực sự không biết bản thân làm sai ở đâu !!!!!

...

Tối đó, Dai ra ngoài mua chút thức ăn, trên đường về nhà anh nhận được cuộc gọi từ Ema - em gái của Mikey.

" Có chuyện gì sao Ema ? "

" Anh Dai, không phải chuyện gì lớn đâu, em chỉ muốn hỏi hôm nay Mikey ở chỗ anh sao ? Em gọi mà ổng chả thèm nghe máy "

" Cái gì ? Mikey không có về nhà sao ? " Dai sững sờ.

" Dạ, hai người cãi nhau à !? "

" Không có, anh cúp máy đây, anh sẽ đi tìm rồi báo lại cho em sau "

" Vâng ! "

Dai cúp máy, suy nghĩ một chút xem Mikey có thể đi đâu, sau đó liền vội vã chạy về nhà. Đúng như anh nghĩ, Mikey đang ngồi trên chiếc xích đu ở trước cửa nhà anh, trong bóng tối lạnh lẽo, cậu ngồi im không nhúc nhích.

Thoáng chốc, Dai như trở về quá khứ nhiều năm về trước, cũng tại nơi này, Mikey vẫn luôn đợi anh về nhà.

" Sao không vào ? Ngồi ở đây em không thấy lạnh sao ? " Dai lại gần, khẽ giọng hỏi.

"..." Mikey ngước lên nhìn anh, vành mắt đỏ hoe vẫn còn ướt, cả gương mặt mệt mỏi buồn bã.

Dai không nhịn nổi nữa, đưa tay kéo cậu vào lòng, hai cơ thể dính chặt vào nhau, anh hôn nhẹ lên môi cậu một cái, thì thầm dỗ dành.

" Cục cưng, anh xin lỗi, lần sau em nói gì anh cũng sẽ nghe theo được không ? "

" Có thật không ? Nếu em muốn anh không được rời xa em dù chỉ một bước anh có làm được không ? " Mikey ảm đạm hỏi.

" Được "

" Em sẽ không làm thế đâu, anh chỉ cần quản lý tốt bản năng đàn ông của mình là được, em cũng ghét phải cãi nhau với anh " Cậu vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

" Cục cưng, nghe em hết. Đói không ? Anh làm bữa tối cho em ăn ? "

" Ừm " Cậu ngọt ngào trả lời.

Anh càng như vậy, em càng yêu anh nhiều hơn.

Yêu anh đến mức chỉ muốn cùng anh hoà làm một, mãi mãi không tách rời.

Tốt nhất anh đừng làm cho em thất vọng.

Em sẽ không biết mình làm ra chuyện gì đâu.

----------------------------------------------------------

Tui đang phân vân không biết nên viết bộ này thành truyện dài bám theo truyện chính hay là viết truyện ngắn nói về tình yêu của Mikey nữa •́ ‿ ,•̀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net