Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc...Hộc "

Mình muốn cứu Akkun !

Mình muốn cứu Draken !!

Mình muốn cứu Hina !!!

Mình phải ngăn chặn cuộc giao chiến với Mobius !!

Takemichi liều mạng chạy về phía trước, trận chiến với Mobius sắp xảy ra, cậu cần phải ngăn nó lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

" A.. "

Vì chạy quá nhanh nên Takemichi đã không nhìn thấy có người đi ra từ ngã rẽ phía trước, cả hai đâm sầm vào nhau, túi đồ trong tay người kia cũng rơi xuống đầy đất. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt, không quên nói một tiếng xin lỗi.

" Không sao "

Nghe thấy giọng nói của người đối diện, Takemichi ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Đó không phải ai khác mà chính là Dai.

" Tại sao cậu lại ở đây ? " Hiển nhiên Dai cũng rất bất ngờ về sự có mặt của Takemichi.

"..." Mọi thứ đột nhiên rơi vào yên lặng, Takemichi nhìn anh chằm chằm, trong đầu cậu nảy lên một suy nghĩ. Nếu như là Dai, liệu có thể ngăn cản được Mikey không ?

" Mau đi với tôi, tôi cần sự trợ giúp của anh "

Dai còn chưa kịp nói gì đã bị Takemichi cầm lấy cổ tay lôi đi, anh cũng không phản kháng được, chẳng biết cậu nhóc lấy đâu ra sức mà lại khoẻ như vậy. Hai người một đường chạy đến chỗ của bọn Mikey, trận chiến vẫn chưa bắt đầu, Takemichi khẽ thở ra một hơi, nhưng hình như cậu quên mất cái gì đó...

Cậu vẫn đang cầm tay Dai !!!

Takemichi vội bỏ tay ra, nhưng quá muộn, Mikey đã nhìn thấy tất cả. Đối diện với khuôn mặt hoảng sợ của cậu chính là khuôn mặt đầy sát khí như muốn giết người của Mikey. Mọi người xung quanh đều im lặng, Mikey đứng dậy từ từ tiến đến chỗ hai người. Takemichi vội vã lùi về sau vài bước, mà Dai cũng vô thức lùi lại.

" Anh đến đây làm gì ? " Giọng nói của Mikey vẫn nhẹ nhàng như bình thường, nhưng vị nào đó vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dai lén đưa mắt sang nhìn Takemichi, mong cậu có thể đưa ra lời giải thích.

" Là..Là do tao... " Nhận được ánh mắt cầu cứu của Dai, Takemichi liền lắp bắp nói.

" Câm mồm ! Tao không hỏi mày " Mikey nhìn Dai không chớp mắt, cậu đang đợi câu trả lời của anh.

Nhưng mẹ nó anh biết trả lời như nào chứ ? Nói rằng mình bị lôi kéo tới đây và không hề biết chuyện gì đang xảy ra sao ??

" Là tao đã kéo anh ấy đến đây, bọn tao chỉ tình cờ gặp nhau trên đường " Takemichi lớn tiếng nói, cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục " Có thể ngừng chuyện giao chiến với Mobius không ? "

" Hả...? "

Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều quay qua nhìn cậu.

" Cuộc giao chiến này...tao không nói rõ lí do nhưng có kẻ nào đó đã phản bội chúng ta "

" Đau... " Takemichi còn chưa nói hết đã bị một bàn tay túm lấy tóc rồi ném cả người cậu xuống đất, da thịt ma sát với đất đá, cậu cắn chặt răng cố gắng nhịn từng cơn đau.

" Mày đùa hả thằng khốn ? "

" Biến đi ! Mày mà còn nói nữa tao sẽ giết mày "

" Không được..không được giao chiến với Mobius...Touman sẽ bị gài bẫy "

' Bốp ' Một cú đấm thẳng vào mặt Takemichi, là Hayashida Haruki, tên đó đã thực sự nổi giận, từng cú đấm cứ liên tiếp giáng xuống mặt cậu. Takemichi đau đớn nhắm mắt lại, máu mũi cũng tuôn ra không ngừng. Cậu cứ nghĩ rằng hôm nay mình chết chắc rồi, đột nhiên cơn đau lại không ập đến nữa. Dừng lại rồi sao ? Takemichi mở mắt ra, thêm một lần nữa, Toshiro Daiichi lại đứng chắn trước mặt cậu.

" Đủ rồi, Pa "

Hayashida Haruki nghe anh nói như vậy cũng chịu bỏ tay xuống, không cam tâm mà đi ra chỗ khác.

" Tao hiểu mày nói gì nhưng tao đã quyết định rồi, Touman sẽ giải quyết với Mobius " Người nãy giờ đều giữ im lặng - Mikey chợt lên tiếng.

Dai quan sát tình huống trước mắt, anh hiểu rõ Mikey, một khi đã quyết định việc gì sẽ không có ai ngăn cản được, quay sang Takemichi vẫn đang gào khóc nói nhảm gì đó, Dai chỉ biết thở dài.

"..." Một ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào người anh, anh vừa nhìn qua đã đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Mikey.

Tiểu tổ tông này thật quá khó ở !!!

" Xin lỗi vì đã xen vào chuyện nội bộ " Giọng nói vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh, Osanai cùng lũ Mobius tiến vào.

Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, hai bên nói qua nói lại, sau đó liền đánh nhau, bây giờ Pa đang một chọi một với tên Osanai. Dai lặng lẽ lùi sang một bên, anh không hề muốn dính líu đến vụ việc này.

" Takemichi, yên lặng mà xem đi, đây là trận chiến của Pa "

Dai một lần nữa đưa mắt về phía Takemichi, cậu đang dõi theo trận đấu, trên mặt hiện lên rõ vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Anh nhìn theo ánh mắt cậu về phía hai người đang đánh nhau kia, không biết Takemichi lo sợ điều gì nhỉ ?

" Osanai !! "

" Cẩn thận Mikey !!! "

" Draken "

Hiện trường rơi vào hỗn loạn, tên điên Osanai cầm theo chai thuỷ tinh bị vỡ một nửa lao đến chỗ Mikey. Nhưng hắn ta đã bị Draken chặn lại dễ dàng.

" Trong đầu bọn mày hãy nhớ lấy cái tên Mikey !!! "

...

Takemichi vô cùng bất ngờ. Vậy là đã kết thúc rồi sao...?

" Còn ngây ra đó làm gì nữa, muốn bị cảnh sát tóm à ? " Takemichi chợt tỉnh lại trong đống suy nghĩ rối loạn , tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, cậu co chân vội chạy theo đám Mikey. Nhưng cậu vẫn cảm thấy hình như mình bỏ sót việc gì đó...

" Pa !!! " Tiếng quát của Dai vang lên, tất cả đều cùng nhìn lại, ai cũng không thể tin vào mắt mình. Pa đã cầm dao đâm Osanai, mối hận thù quá lớn, cậu ta không thể tha thứ cho Osanai, nhưng cách làm của cậu ta quá ngu ngốc. Dai thầm chửi tục trong đầu.

Cuối cùng Pa vẫn quyết định tự thú, Mikey không thể chấp nhận được việc này, cậu muốn kéo Pa cùng nhau chạy. Draken đã phải dùng sức lực rất lớn mới có thể lôi cậu ta chạy đi trước khi cảnh sát đến.

" Mau bỏ tao ra...Pa.. "

" Em làm loạn đủ chưa ? " Dai lớn tiếng nói.

Mọi người đều sững sờ, đây là lần đầu tiên họ thấy Dai to tiếng với Mikey. Mikey đưa mắt nhìn về phía anh, sự bực bội của ngày hôm nay đã tích tụ quá nhiều, cậu không thể nhịn nổi nữa, cho nên cậu cũng phát hoả.

" Anh lớn tiếng như vậy làm gì chứ ? Đây là chuyện của anh sao ? Việc của Touman không liên quan gì đến anh hết, anh có quyền gì mà mắng em ? "

" Anh xem lại bản thân mình đi, tại sao anh lại đến đây hả ? Takemichi..Takemichi lúc nào cũng là Takemichi, cái tình cờ của hai người cũng nhiều quá rồi đấy "

" Em lại ăn nói linh tinh gì vậy ? " Dai cau mày, anh rất không vừa lòng với cách nói chuyện này của Mikey.

" Em nói linh tinh ? Có phải anh luôn cảm thấy như vậy không ? Cảm thấy em là một thằng ngốc suốt ngày nói năng bừa bãi, suy nghĩ vớ vẩn ? Anh không hài lòng về em điểm nào ? Anh nói đi, hay là anh muốn chia tay ? " Mikey không biết bản thân mình bị sao nữa, cậu chỉ biết trong lòng thấy rất khó chịu, rất ấm ức.

"..." Dai không muốn nói nữa, nếu anh còn tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ cãi nhau to. Vậy nên anh quay người trực tiếp bỏ đi.

" Này ! Anh đi đâu vậy hả ? Đứng lại đó !! " Mikey vùng vẫy thoát khỏi tay Draken " Mày chặn tao làm gì hả ? Mau buông tao ra "

" Mikey mày bình tĩnh lại đã, tạm thời đừng đi tìm anh ấy " Draken cố gắng ngăn cản.

" Đúng đó.. " Takemichi cũng muốn lên tiếng khuyên nhưng mà đầu cậu đau dữ dội, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, tầm nhìn thu hẹp, cậu ngã rầm xuống đất.

" Takemichi !! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net