Có phải anh Izana đó không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi về nhà với Ki-giận-dỗi. À không, bây giờ phải gọi là Tetta-chan chứ nhỉ?

"Coi kìa Ki-...à, Tetta-chan!Chỗ kia có tiệm thú nhồi bông kìa!" - Tôi thích thú chỉ vào tiệm thú nhồi bông. Những con gấu đó đáng yêu quá đi mất!

"Emma thích mấy thứ đó hả?" - Tetta-chan quay sang nhìn tôi, trông cậu ấy không có vẻ gì hứng thú với chúng hết.

"Ừ,mình lại đó đi xem thử đi." 

Trước cửa tiệm còn có một đám đông đang tụ tập. Đứng gần đó là một vị sơ già trông rất hiền từ. A, thì ra gần đây có trại trẻ mồ côi đúng không? Tôi chưa bao giờ đi qua con đường này trước đây nên không hề biết. Trong đám đông hầu hết đều là con trai, mà cùng chỉ  tầm tuổi anh Mikey thôi. Tôi kéo Tetta-chan chen vô giữa đám đông tính hóng chuyện thì cậu ấy giữ tay tôi lại.

"Chen vào làm gì?Đi thôi!"

"Để mình xem có chuyện gì đã!"

"Nhưng đó là đám đến từ trại giáo dưỡng đó. Đừng có dây vào,chẳng tốt lành gì đâu!"

"Sao cậu biết? Họ đến từ trại mồ côi mà!"

"Cậu quan sát từ nét mặt, trang phục, phù hiệu, của bọn họ và bà sơ  già là đoán được thôi." - Tetta-chan nhún vai - "Thôi, đi về, đừng làm chuyện không đâu."

"Vậy Tetta-chan về trước đi. Lát mình còn đi mua Taiyaki cho Mikey nữa." 

"Không được, cậu đi một mình tôi không yên tâm!"

"Mình có phải trẻ con đâu chứ~" - tôi chắp tay cầu xin. Ủa mà khoan, sao tôi phải cầu xin cậu ta? Tôi không thích bị kiểm soát quá mức đâu nhé.

"Thôi mình đi trước đây!!!!!!" - nghĩ vậy tôi liền chạy hướng ngược lại. Để lại Tetta-chan đang lắc đầu ngao ngán, cứ như tôi đã có thêm một người anh trai vậy. Khoan...có thêm...anh trai ư?

Tôi dần chạy chậm lại. 

Kiếp trước tôi đã vô tâm bỏ lại anh ấy...

Tôi đã sống hạnh phúc trong gia đình mới của mình. Người anh trai của tôi - anh Izana...

Phải rồi!

Kiếp này, tôi không thể bỏ anh ấy lại được. Tôi...ngay cả khi kiếp trước anh ấy không thực hiện lời hứa sẽ tới đón tôi.(Emma không hề biết vụ Izana vô tâm để Kisaki giết mình kiếp trước đâu nha).

Chân tôi dừng lại trước đám đông. Khoan đã!

Hình dáng ấy là...

"ANH IZANA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - tôi hét lên giữa đám đông. Anh cũng giật mình quay sang tôi, ngạc nhiên, đôi đồng tử  của anh dãn ra. Tôi hớt hải chạy tới chỗ anh:

"Anh Izana,em tìm được anh rồi!!" - tôi hạnh phúc ôm chầm lấy anh. Cảm ơn Trời! Vừa nhắc đến anh ấy là anh ấy có mặt, thiêng quá đi!!

Trông anh có vẻ lúng túng, mọi người trong trại giáo dưỡng đều nhìn tôi.

"Em..Emma?"

"Đúng rồi, là em nè~" - tôi cười với anh - "Anh đã hứa là sẽ tới đón Emma phải không?Nhưng Emma không cần nữa đâu, Emma tới để đón anh!"

Izana hơi sững người, có vẻ anh đã quên lời hứa đó. Anh ấy đưa tay ra định ôm tôi nhưng rốt cuộc lại rụt tay lại. Vị sơ già vừa rồi cũng tiến tới chỗ chúng tôi.

"Izana, đây là em gái của con sao?" - bà sơ không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"V...Vâng!" - Izana lo lắng nhìn vị sơ, tay vô thức che cho tôi.

"Cháu là Emma!" - tôi lễ phép chào hỏi vị sơ già - "Cháu có thể cùng anh ấy đi chơi được không ạ!"

Vị sơ thấy đôi mắt long lanh của đứa trẻ trước mặt cũng không nỡ từ chối. Bà kéo Izana ra một góc rồi thì thầm. Đôi mắt tím của Izana bỗng sáng lên.

"Ừm,cháu cứ chơi anh trai đi." - Vị sơ già cười hiền từ. Tôi vui vẻ cầm tay anh ấy rời khỏi đám đông.

"Bây giờ chúng ta sẽ về nhà nha anh!!!" - tôi nói với anh khi chúng tôi đi đủ xa. Izana mỉm cười nhìn tôi và gật đầu. Nhưng anh có vẻ hơi ngạc nhiên khi đứng trước võ đường Sano:

"Emma, đây...đây là đâu?" - anh lắp bắp chỉ vào ngôi nhà truyền thống to lớn.

 "Đây là nhà mới của em!" - tôi vui vẻ giới thiệu cho anh - "Mẹ để Emma lại đây rồi đi đâu mất rồi!" - tôi cười buồn. Anh Izana nghe vậy thì rất sốc, anh ôm lấy tôi, giọng anh run lên:

"Uhm,....mẹ đã bỏ chúng ta."

"Nhưng anh đừng lo..." - tôi nắm lấy tay anh - "Vì chúng ta vẫn có một nơi gọi là nhà. Vẫn còn nơi chúng ta có thể tin tưởng. Ở đây Emma đã có gia đình mới, họ đối xử rất tốt với em. Họ đã kéo em dậy từ trong bóng tối. Em tin họ cũng sẽ đối xử tốt với anh!"

"Nào, đi thôi anh!" - tôi háo hức kéo tay Izana vào nhà. Tôi muốn ông nội và Mikey biết đến sự tồn tại của anh ấy, chấp nhận anh ấy thành một thành viên của gia đình Sano.

"Con chào ông con mới về." - anh Izana hồi hộp nắm chặt tay tôi, mặt hơi đỏ lên, tôi thấy tay anh chảy một ít mồ hôi.

"Emma về muộn quá!" - Mikey từ trong phòng tắm bước ra, chỉ quấn chiếc khăn tắm bên hông, tay vẫn còn lau mái tóc rối.

"Ai đây?" - Mikey nghiêng đầu nhìn cậu bé trước mặt.

"Là anh trai của em đó." - tôi hớn hở khoe với Mikey.

"HARAAAAA???" - Mikey hét lên khiến Izana giật mình lùi ra sau, anh tiến đến nắm lấy vai của Izana, xoay trước sau như thể đang khám phá một sinh vật lạ.

"Này..." - Izana bị quay như chong chóng, nhưng cũng không nhịn được cười - "Khăn sắp tuột kìa!"

Mikey nghe vậy mới thôi xoay người Izana, hốt hoảng túm chặt chiếc khăn bên hông mình.

Đúng lúc đó, anh Shin từ trong bếp bước ra, anh vẫn còn mặc nguyên cái tạp dề màu hồng.

"Gì mà ồn ào vậy?"

"Anh Shin!!!" - Izana hét lên vui sướng.

"Oh...Izana à,sao em lại ở đây?" - Shinichiro ngạc nhiên hỏi.

"Izana là anh trai của em! Anh cho ảnh sống với em ở đây nha!" - tôi bấu gấu áo anh của anh.

Sau một hồi nói chuyện nghiêm túc, ông nội và Mikey mới biết thì ra họ còn một thành viên nữa trong gia đình. Và tất nhiên, họ đồng ý cho anh Izana  ở lại, Mikey có vẻ hào hứng vì có thêm một người anh trai. Anh Shin đã gọi đến trại giáo dưỡng trình bày với sơ chăm sóc Izana. Ngày mai họ sẽ làm thủ tục để Izana ra trại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net