Chương 12 : Sắp tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn 5 mạng nữa cơ à?Tôi sẽ bảo quản thật tốt!"_Còn 5 mạng là hên lắm rồi.Itachi fake búng tay một cái cho cô thoát ra khỏi tiềm thức.

"Mẹ ơi cho con ngủ thêm chút đi..."_Kyoko mơ màng khi có cái gì đó va vào cô.

"Mày làm Kyo của tao tỉnh rồi!"_Mikey mắt đỏ lừ nhìn Osanai.Hắn liền ngã rạp xuống đất,trên đầu còn chảy khá nhiều máu.

"Kyo-chan!"_Mikey khẽ lay Kyoko.Cô chậm rãi mở mắt.

"Cái gì mà...Pa!!"_Cô bỗng gọi lớn tên Pa khiến anh giật mình.

"Cái gì mà gọi to thế hả?!"

"Ôi may quá..."_Kyoko thở phào nhẹ nhõm.Cô nhớ đoạn này là Pa đâm Osanai rồi bị bắt.Cũng là khiến cho Mikey và Draken cãi nhau.

"Đi về thôi tôi đói rồi"_Kyoko vỗ vai Mikey kêu cậu bế lên.Thấy Takemichi ở đây cũng không nói gì mà làm lơ luôn.

"Đi ăn khoai tây chiên đi"_Kyoko đề nghị.Draken lại nói cháy túi rồi nên không ăn được.

"Tôi sẽ thanh toán"_Mikey lên tiếng.

"Thật sao?Vậy tao sẽ ăn-"_Draken nghe Mikey trả tiền liền chạy vào cửa hàng.

"Cho Kyoko thôi!"_Draken đen mặt.Lũ lười đảo...

"Mikey thật tốt."_Kyoko không kị khen Mikey.Suốt bấy lâu toàn là Mikey chăm lo cho cô hết á.

"Ừm"

Cậu cảm thấy ấm lòng.

Bỗng cô nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang bước về phía mình.

Ôi trời đất!Đó là anh em Haitani!

Aaaa họ nhìn thấy cô mất rồi.Lần trước họ đã cấm là không được dây dưa với đám bất lương ngoài kia.

Và nhất là Mikey đây.

"Vậy ra đây là Mikey vô địch?"_Ran cười nhạt.Mikey trước mặt hắn trông chẳng mạnh chút nào.Chỉ là một thằng nít ranh thôi mà...

"Kyo-chan lại đây."_Rindou dang tay ra.Kyoko áy náy thoát khỏi vòng tay của Mikey và lại gần Rindou đứng.

Mikey nhìn bàn tay trống rỗng của mình.Cậu thật sự muốn giết luôn hai thằng cha này và lấy lại Kyoko quá.

"Ran ran ta về đi"_Kyoko nhìn Ran sắp động thủ.Cô chỉ sợ hắn mà đánh với Mikey này thì chỉ có nát xương thôi.

"Kyo-chan lo cho anh à?"_ Ran mắt chớp chớp,Kyoko của hắn lo cho hắn.Thật là vui làm sao.

Đúng vậy,tôi đang lo cho anh chứ còn gì nữa?!

"T-tạm biệt nhé Man..."_Rindou liền bế em lên.Em theo bản năng mà ôm cổ Rindou thầm trách.

Nhìn bóng lưng ba người kia đi xa.Mikey đưa tay lên ngửi,vẫn còn mùi hương của Kyoko thoảng thoảng trên tay cậu.

"Sắp thành 30 rồi..."

••••••••••••••

"Hay thật lại mưa rồi!"_Kyoko đứng dưới tấm mái che thầm than.

Cô rõ là ghét mưa.Những giọt nước bắn hết lên cơ thể.Khiến chúng bị bó sát.Dính nhớt.

"Và mình ghét sấm sét"_Cô bĩu môi.Nãy giờ lại có một người nhìn thấy hết hành động của cô.

"Xi-xin lỗi chị!"_Cô bé thấy ánh mắt của cô liền hối hấp.Kyoko thấy rất quen mắt,mái tóc trắng bạch kim rồi cả đôi mắt xanh trong.

Trông cô bé nhỏ hơn cô 1 hay 2 tuổi gì đó.Cô bé chắc cũng mắc kẹt giống cô.

"Không sao.Em tên gì vậy cô bé dễ thương?"_Kyoko cúi người,cô bé hơi cảnh giác mà lùi lại.

"Kawaragi....Senju"

Tên đẹp lắm.Rất hợp với người,Kyoko nghĩ nếu như mai này cô bé lớn nhanh rồi có thân hình nở nang.Lúc ấy không ai hốt cô bé thì Kyoko sẽ chịu trách nhiệm đó.

"Alo?"_Kyoko nhận được điện thoại từ Ran.Kyoko đứng thẳng người nói đầu đuôi,Ran đầu dây bên kia hỏi

"Em đang ở đâu?"

"Ừm...Shinjuku.Tại cửa tiệm tạp hóa khu 37 á !"_Kyoko nhìn quanh một chút rồi nói.

"Đợi anh một chút.Đừng có đi lung tung đấy"

"Senju em không có dù à?"_Kyoko hỏi,cả người Senju ướt sũng kia mà.

"Không có ạ.Em đang đợi anh trai tới đón."_Senju ngập ngừng một chút rồi nói.

"Vậy là em-"_Cô chưa nói hết câu.Thì xe của Ran đã đến.

"Kyo-chan lên xe đi"_Người đón là Rindou không phải Ran.Cô hơi thất vọng,tại Ran tính khí dịu dàng lắm.Với lại nếu ngồi sau Ran còn được nghịch tóc anh ấy.

"Em có bị ướt không?"_Rindou cởi mũ cầm lấy áo khoác lên người Kyoko.

"Đi về nhanh thôi em đang đói."_Kyoko đẩy Rindou lên xe.Trước khi đi Kyoko không quên vẫy tay chào cô bé Senju.

Cô có vô tâm quá khi để cô bé một mình dưới trời mưa không nhỉ?

"Mình chưa biết tên chị ấy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net