Chương 16 : Dễ như ăn một củ hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này,cởi trói cho tôi có được không?Đau quá"_Kyoko trong lòng Kazutora nói.

"Không cần đâu,dù gì thì cô sẽ chẳng sống được bao lâu"_Kazutora lạnh lùng đáp.Hắn chẳng muốn giết Kyoko chút nào,nhưng mà vẫn phải tuân theo.

Anh hổ à thì ra anh không biết,em có nhiều mạng hơn anh tưởng đấy.Không có 9 mạng như mèo nhưng mà ít ra còn sống được mấy chục năm nữa đấy!

Đứng trước bãi phế ô tô,Kyoko thấy chỗ này đông dã man.Đây chỉ là những người đến xem nhỉ?

Touman vẫn chưa thấy đâu,Kyoko nhìn lên phía trên những chiếc ô tô xếp chồng lên nhau.Phía trên là anh em Haitani.

Cả ba chạm mắt.

"Kyoko!?"_Rindou là người phát hiện ra đầu.Ran khi thấy chân tay Kyoko bị trói đã rất tức giận rồi,mà cô lại được Kazutora ẵm lên nữa.

Bom nguyên tử chỉ còn 6 phút sẽ nổ.

Rindou muốn xuống dưới nhưng bị Ran ngăn cản.Ta chỉ là người đến xem,không được xen vào trận đấu.Nên để Kyoko tự lo thì hơn.

"Giết tao đi!"_Kyoko sau khi chạm mắt với họ.Hàng loạt những đoạn kí ức chạy qua não,những hình ảnh bắt đầu truyền qua.

Thế giờ sao ta làm sao thoát được con hổ săn mồi này đây?Sao Touman vẫn chưa tới vậy.

"Touman đang tiến vào"

Kyoko mặt rạng ngời nhìn Mikey từ đằng xa đi đến.Nói thật cô rất tự hào khi có Mikey bên cạnh,đơn giản là cậu ta mạnh như ý chí của cậu ta.

Cứng như sắt đá.

"Lâu quá không gặp....Mikey"_Kazutora
nói.Mikey chẳng thèm liếc một cái chỉ chăm vào Kyoko.

Nào người anh em nói gì đi chứ,nhìn con gái nhà lành là bất lịch sự lắm.Mau đưa tôi ra khỏi chỗ quái quỷ này đi!

"M—"

Mikey bất ngờ tung cú đá về phía Kazutora,nếu không phải hắn nhanh nhẹn thì bây giờ đã vật ra đất rồi.

Kazutora thầm trách,đúng là Mikey vô địch rồi.

Đương nhiên,Mikey là phải như thế.

"Né giỏi đấy"

Trọng tài chưa cho bắt đầu trận đấu mà cả hai bên đã lao vào nhau tới tấp.Kyoko trong lòng Kazutora cảm thấy như mình sắp nôn rồi đây.

Vì Kazutora phải né những đòn chí mạng từ Mikey,di chuyển nhiều khiến Kyoko vô cùng chóng mặt.

Kazutora nhíu mày,nhẹ nâng Kyoko lên rồi ném về phía Hanma đang đấu với Draken.

"Hanma bắt lấy!"

Thuận tiện ném đi như quả bóng,thật sự Kyoko rất nhẹ.Hanma chộp được rồi nhìn phía xa Kazutora đứng trên những chiếc xe chồng lên nhau.Theo sau là Mikey.

"Buông ra thằng khốn!"

Kyoko tức giận cốc một cú đau vào đầu Hanma.Kyoko cũng thế bị dập mông xuống,thốn..

Tổ tiên của cô chính là Doraemon nên đầu cô cứng cục đá di động ấy.

"Trời ạ!Đau quá..."

"Không sao chứ Kyoko?"

Draken quan tâm ra hỏi.Kyoko thấy bên cạnh mình có chiếc chìa khóa.Là chìa khóa mở còng!

"Draken mau lấy cái đó!"

Draken không nói gì nghe theo mà mở còng cho Kyoko.Nhưng nó không khớp với tay mà là với chân.

Chắc chìa khóa mở còng chân Kazutora đang cầm.Vừa nãy cô thấy hắn đút cáu gì đó vào túi.

Ma túy chăng?Neh không phải đâu!

"Đau thật đấy!"

Hanma đứng dậy lau đi vệt máu trên trán.Cô gái quả là không bình thường.

Draken định tiến lên cho Hanma một trận.Kyoko cản lại,cô nhìn lên phía Mikey một lúc.Cậu ta có vẻ ổn đấy,bị hai người khác giữ chặt tay chân,còn bị Kazutora dùng gậy đánh vào đầu.

Không sao,cậu ta sẽ ổn.

Hanma từ từ đi về phía Kyoko.Cô không chuẩn bị tư thế tấn công ngược lại còn đang nhắm mắt mà thở đều từng hơi.

Việc này cũng là coi thường đối thủ.

Canh thời gian...

1...

2...

3...

"Hây za!"

Kyoko mở mắt tung một đòn đá xoay.Hanma lập tức gục,không động đậy.

"I dì luôn!"

Kyoko nhướn mày,Ba Lưu Bá La há hốc mồm.Lùn mà mạnh dữ,được của ló.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net