20. Y/n và Naoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi giờ sao?"

Chifuyu day day trán, mệt mỏi nhìn 2 con người đối diện, 1 lớn 1 bé.

Kazutora đang ôm chặt Y/n, 1 bộ nhất quyết không buông, kiên định nhìn Chifuyu.

Chuyện bắt đầu vào vài phút trước, khi Y/n kêu em sẽ dẫn các thành viên Phạm Thiên tới đây chơi, không hiểu nổi đầu óc Kazutora đã phải hoạt động kinh khủng như thế nào để nghĩ ra cái kịch bản cẩu huyết rằng Y/n bị bắt cóc, người bắt cóc em không ai khác chính là Phạm Thiên nhằm dùng em cho kế hoạch độc ác nào đó của bọn chúng. Không chỉ dừng lại ở đó, nhớ tới các tội ác Phạm Thiên đã làm gồm có bán dâm, Kazutora lại sợ hãi rằng em đã bị ấu d4m và nhất quyết đòi báo cảnh sát, không được thì quay ra đòi giữ khư khư Y/n bên mình.

Chifuyu bất lực cực kì, cậu đã giải thích đi giải thích lại cho cả 2 rằng việc báo cảnh sát bây giờ chỉ khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn thôi vì Phạm Thiên có tay trong là cảnh sát, còn việc giữ Y/n là con nuôi, nhất quyết không được! Nếu đã biết y/n là 'tài sản' của Phạm Thiên thì việc giữ em bên mình chẳng khác nào treo trên người 1 quả bom hẹn giờ cả.

"Tao đã nói rồi, không là không. Mày không thể giữ 1 con bé liên quan tới Phạm Thiên trong nhà  chúng ta được!"

"Y/n không liên quan tới Phạm Thiên!"

Thấy Chifuyu muốn đuổi mình đi vì lý do Phạm Thiên, em nhanh chóng phản bác lại câu nói của y.

Kazutora chẳng cần biết em nói thật hay không cũng gật đầu lia lịa, cương quyết muốn giữ em ở lại.

"Vậy ban nãy ai là người nói muốn dẫn các thành viên Phạm Thiên tới đây? Không nói nhiều, chắc chắn bố nhóc là 1 trong những người đấy!"

Cậu cãi lại Y/n, trừng mắt, chỉ tay vào em. Trái ngược với Kazutora, Chifuyu cương quyết muốn đuổi em đi, nhất quyết không chịu giữ cục nợ này lại. Cậu đã đoán đúng được 1 phần, chỉ là không biết cha y/n có địa vị như nào trong Phạm Thiên thôi.

"Y/n không biết gì hết! Y/n vô tội! Y/n là con của papa Kazutora! Chú Chifuyu bắt nạt y/n!...huhu.."

Em nhào vào lòng Kazutora, dụi mặt vào người anh, đôi lúc lại phát ra tiếng nấc nhẹ. Kazutora thấy vậy thì ôm em vào lòng vỗ về, ánh mắt oán trách nhìn Chifuyu.

"Nó là trẻ con mà Chifuyu..."

Được đà lấn tới, y/n ở trong lòng Kazutora lại càng gào to hơn, khiến cho cả anh cũng bắt đầu nghi ngờ việc em đang khóc .

Chifuyu thật không hiểu, cậu đã làm cái quái gì đâu?? Thậm chí tiếng khóc của con bé kia giả trân đến như vậy mà Kazutora vẫn tin được. Rõ ràng nó đang giả vờ!

"Nhóc con đừng có mà giả vờ khóc! Có giỏi thì quay cái mặt ra đây!"

Cay cú vì bị ăn vạ công khai, Chifuyu tiến đến xách y/n dậy, bắt em phải đối mặt với mình.

Quả nhiên là em không khóc thật, thậm chí còn đang phồng mồm trợn mắt trừng lại Chifuyu.

"Chú Chifuyu là người xấu! Y/n ghét chú Chifuyu!!"

Nói rồi, em cắn mạnh vào tay Chifuyu, cậu đau đớn bất ngờ thả em ra, y/n liền nhân cơ hội định chạy khỏi cửa hàng. Nhưng trước khi em kịp bước chân ra khỏi cửa hàng thì bất chợt 1 con mèo đen béo ục ịch từ ngoài lao vào nhảy bổ vào người em. Y/n bẹp dí dưới thân mèo.

Xong xuôi, nó còn chà móng vào áo em mấy phát rồi quẫy đuôi bỏ đi.

"Giỏi lắm Peke J!"

Chifuyu reo lên thích thú, chạy lại túm cổ em dậy, nhưng lần này để em cách xa khỏi bàn tay còn lại ra.

Y/n bị túm lần nữa thì giãy đành đạch lên, chân tay quơ lung tung hòng đánh được vào người Chifuyu. Nhưng em chỉ là 1 con nhóc 6 tuổi có sức mạnh của 1 con bé 4 tuổi còn Chifuyu lại là 1 ông chú gần 30, đánh làm sao được.

"Bỏ Y/n ra! Y/n ghét chú Chifuyu! Papa Kazutora cứu y/n!!"

Em với tay về phía Kazutora, đôi mắt long lanh cầu xin vị papa thứ 3 này của em sẽ chạy tới và giải cứu em khỏi nanh vuốt của con quái vật này.

Nhưng Kazutora nào có quan tâm, anh đang bận suy nghĩ thứ gì đó trông có vẻ nghiêm túc lắm.

"Haha!! nhóc con sao không chạy nữa đi? Giờ thì không ai cứu được nhóc đâu!" Chifuyu thấy em tức giận thì càng trêu dai hơn, thậm chí còn lè lưỡi chọc tức em.

"Y/n sẽ mách papa Mikey!!"

Tức giận lỡ lời, lúc em nhận ra mình vừa nói gì và hoảng hốt bịt miệng thì đã quá muộn. Lời muốn nói cũng đã nói ra.

"Mikey?"

Cả 2 người còn lại đồng thanh quay ra nhìn em.

"Không có...Y/n nói nhầm đấy. Mikey là ai ạ?"

Em ngơ ngác hỏi lại, đôi mắt ngây thơ nhìn xung quanh, 1 bộ mình vô tội, mình không biết cái gì hết, 2 chú nói gì em không hiểu.

"Rồi giao nó cho cảnh sát được rồi chứ Kazutora?"

Chifuyu đắc thắng nhìn người đối diện, cậu đã đúng, y/n là con gái 1 trong những thành viên của Phạm Thiên. Thậm chí em còn là con gái cưng của người quyền lực nhất, vậy cần gì phải lo khi gửi em cho cảnh sát để Phạm Thiên nhận lại trẻ lạc.

Như có chung suy nghĩ với Chifuyu, Kazutora trả lời ngay.

"Nếu tao nhớ không nhầm thì hình như em vợ của Takemichi là cảnh sát?"

Anh nhìn lại Chifuyu như để xác nhận, cậu gật đầu, chắc chắn anh đã đúng.

"Ý mày là Naoto Tachibana?"

"Tao cũng không biết, chỉ nghe nói thế thôi. Nếu đúng thế thì đưa con bé cho Naoto đi"

Chifuyu gật đầu, không có ý kiến gì. Hiện giờ người cả 2 tin tưởng, cũng là người quen trong cục cảnh sát duy chỉ có Naoto thôi. Tất nhiên là bọn họ cũng nghĩ đến trường hợp Naoto bị Phạm Thiên thủ tiêu vì biết quá nhiều, nhưng nhìn nhìn lại Y/n, chắc là không sao đâu...hah...

Nghe thấy Kazutora muốn đưa mình cho cảnh sát , Y/n lại giãy nảy lên, mắt rơm rớm nước nhìn anh cầu xin được ở lại.

Nhưng thay vào đó Kazutora chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, tỏ vẻ bật lực với em, sự thật là anh cũng không thể giữ em bên mình được, y/n là con của Mikey, là 1 thành viên của Phạm Thiên, nên hãy để họ đưa em về đúng chỗ là tốt nhất.

"Đừng có nước mắt cá sấu nữa bà hoàng ăn vạ, chúng ta đi thôi"

Nói rồi, Chifuyu xách em ra xe, ngoảnh lại bảo Kazutora trông cửa hàng rồi phóng xe đi.

________

Y/n ở trên xe không khóc không nháo, không giãy đành đạch vì cái dây an toàn mà Chifuyu thắt cho em như cố tình trói chặt em cố định vào ghế vậy. Khiến em không thể cử động được nên chẳng còn hứng để mà khóc luôn. Thay vào đó em phồng mồm, trợn má quay phắt mặt đi, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ em đang tức giận.

Chifuyu bên cạnh còn bận vừa lái xe vừa gọi cho Takemichi hỏi xin số Naoto nên không để ý, đến khi liên lạc được với Naoto và biết được cậu đang ăn tối ở tiệm mì Song Ác thì cũng là lúc y/n ngủ gật rồi.

Anh nhìn Y/n, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng em cũng chịu yên lặng. Ánh đèn đường hắt vào, giờ đây Chifuyu mới nhìn rõ hơn khuôn mặt của y/n, em rất giống ba em, nhưng lại mang nét trẻ con đáng yêu mà chưa chắc Mikey hồi bé đã có được. Lúc ngủ thì đáng yêu bao nhiêu mà lúc thức lại quậy như giặc, Chifuyu dần thấu hiểu cảm giác làm cha và thấy thông cảm hơn cho Mikey vì có đứa con mặt giặc như thế này.

Thật may mắn vì mình chưa có con, Chifuyu thở phào.

Nhìn Y/n ngủ thật yên bình, Chifuyu bỗng thấy thật buồn ngủ theo, nhưng tiếc là anh đang lái xe.

"Trông kìa, nếu giờ chú có đá mày xuống xe chắc mày cũng chẳng biết đâu..haha..."

__________

Sau khi Chifuyu cùng Y/n rời đi không được bao lâu, con xe đen tuyền cục cưng của Kokonoi đã tới trước cửa hàng.

Gã bước xuống xe, đẩy cửa bước vào, đập vào mặt gã đầu tiên là sặc mùi đồng loại, à không, mùi lông mèo. Lông mèo bay tứ tung, rụng khắp nơi, trên ghế, trên bàn, trên kệ, thậm chí cả ổ của chúng nó còn nhiều nữa.

Gã ngó quanh, tìm bóng dáng người quen quanh đây, bất chợt cảm giác mềm mềm cọ vào chân gã khiến Kokonoi giật mình. Gã nhìn xuống, là con mèo đen gã gặp sáng nay, hình như tên là Peke J gì đó, không ngờ nó lại đến từ cửa hàng thú cưng này.

*Cạch!

Kazutora bước ra từ phòng vệ sinh, trên tay là con mèo Cục Than vừa được tắm xong, nó nhìn thấy người lạ liền nhảy từ tay Kazutora xuống rồi chạy mất, để lại 2 người 4 mắt nhìn nhau với chung 1 suy nghĩ:"Thằng quái nào đây?".

"...Xin chào?"

Kokonoi lên tiếng trước, thời gian ít ỏi còn lại trong ngày không cho phép gã chần trừ.

"A, Peke J..."

Kazutora có chút bàng hoàng, chỉ chỉ tay về phía con mèo dưới chân Kokonoi.

Kokonoi cũng theo tay Kazutora nhìn xuống, hình như gã có nghe thấy tiếng nước...

*Tách...tách...xèoooo!!!!!

"Trời đất ơi!!!!"

Con mèo đen khốn khiếp đấy ra là nó không phải dụi mà là ngửi dể tìm chỗ đái bậy!!

Nó đái 1 bãi thấm ướt cả chiếc giày da đắt tiền của gã xong thì nguẩy đít bỏ đi, để lại 1 bãi nước khai ngòm và Kokonoi đang quê, Kazutora phía sau không ngừng cúi người xin lỗi nhưng miệng thì vẫn cười phát ra thành tiếng.

"Haha..Xin lỗi..thực sự xin lỗi! Haha..ha...Con mèo đấy là của chủ cửa hàng, không hiểu sao nó hơi có tính cách giống chó chút mong quý khách thông cảm!!"

"Ừ..ờ..."

Kokonoi rùng mình nhấc chân lên, bãi nước theo đó mà rơi từng giọt từng giọt xuống. Giày gã không sao nhưng cái mùi mà nó bốc lên kinh tởm khủng khiếp! Kokonoi không ngờ 1 con mèo béo lại có thể bậy ra 1 thứ khai như thế này.

"Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

Kazutora ngừng cười, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình.

Kokonoi nhìn Kazutora, có thắc mắc nhỏ về bãi nước tiểu mèo đen kia nhưng không dám hỏi. Đến lúc gã quay lại lần nữa thì đúng là hết hồn! Con Peke J đang kéo miếng vải lau sàn từ đâu ra lê xung quanh vũng nước tiểu của nó, không phải chuyện lạ mà trông nó cực thành thạo luôn.

Kokonoi bỗng thấy con mèo bị bóc lột sức lao động thật đáng thương, nhưng cũng đáng đời vì dám tè bậy vào chiếc giày đắt tiền của gã.

"Tôi đến tìm Y/n, cái con bé lùn lùn thấy người đẹp là sà vào ý?" Như sợ thông tin mình đưa ra chưa đủ chi tiết, Kokonoi lại bổ sung thêm câu, "Ban nãy tôi thấy ảnh chụp trên trang cá nhân của cậu, con bé giờ vẫn còn ở đây chứ?"

Kazutora hoang mang, nếu đã đến tận đây để tìm Y/n thì chắc chắn là người của Phạm Thiên rồi. Tên này trông thế nào cũng là tai to mặt lớn của Phạm Thiên, nếu anh mà giấu kiểu gì cũng ăn kẹo đồng vào đầu.

"Con bé không có ở đây, Chifuyu đưa nó ra tiệm mì của 2 anh em nhà Kawata rồi, nếu cậu đi nhanh thì chắc bọn họ vẫn còn ở đó đấy"

Kazutora trả lời, tiện tay cúi xuống bế con Peke J cùng với chiếc khăn lau nước tiểu của nó lên.

Kokonoi thật sự muốn đánh gãy chân Y/n! Bỏ đi từ sáng sớm xong lại không báo ai câu nào mà cứ thế đi hết chỗ này sang chỗ khác, hại gã phải chạy theo tìm tung tích em hết chỗ này sang chỗ khác, thậm chí còn nhận mấy lần cuộc gọi từ Mikey chỉ để nghe chửi. Thế quái nào gã lại muốn làm người tốt hôm nay và không khai ra vị trí của em luôn chứ?

Thế là Kokonoi đành phải ngậm ngùi ăn chửi lần nữa và vác xác sang nơi tiếp theo để tìm Y/n.

"Chúc quý khách đi vui vẻ"

Kazutora vẫy tay chào khi Kokonoi rời đi, bên ngoài là nụ cười công nghiệp nhưng bên trong anh đã sớm cười muốn rớt quai hàm vì thấy người gặp hoạ. Nhưng Kokonoi thì vẫn phải gặp họa dài dài, giờ này chắc Y/n cũng sắp rời đi tiếp rồi.

___________

Tại tiệm mì Song Ác.

"Hể??? Đây là con gái Mikey á? Đáng yêu thế?"

Nahoya không nhịn được mà chọc chọc vào má Y/n lúc em đang ăn, khiến em tức giận há mồm định cắn gãy ngón tay anh luôn. Nhưng Nahoya rút kịp, anh cười hì hì đưa tay lên gãi đầu có chút bối rối nhích ra xa Y/n.

Souya thì nhẹ nhàng hơn, cậu không nghịch dại chơi ngu như anh mình, chỉ đơn giản là đưa tay lên xoa đầu em khiến Y/n thấy thích cậu hơn Nahoya.

"Đúng là giống Mikey thật" Cậu nhìn em ăn ngon lành bát mì của tiệm mà tự dưng lại nhớ tới Mikey, nếu là Mikey chắc sẽ yêu thích mì tiệm cậu như Y/n thôi. Đoạn, Souya quay ra hỏi Chifuyu, cùng với Naoto bên cạnh đang suy nghĩ rất tập trung, "Thế tụi mày định để con bé như nào, quyết định được rồi chứ?"

Nahoya nãy giờ đứng xa xa hóng chuyện cũng bồi thêm 1 câu: "Nếu không thì để con bé ở lại đây làm nhân viên quán tao đi. Có con bé đáng yêu thế này trước cửa tiệm chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách!"

"Chê" Chifuyu đáp lại.

"Y/n cũng từ chối!"

Cả Y/n nãy giờ chỉ chuyên tâm ăn mì nghe thấy Nahoya muốn giữ em lại liền lên tiếng phản đối.
Tuy em thấy thích 2 chú tóc kẹo bông thật nhưng em không muốn ở lại đây đâu, chú Nahoya làm em thấy khó chịu.

"Tụi tao định đưa con bé cho Naoto để nó tìm cách liên lạc với Phạm Thiên mà trả con bé về. Nhà Naoto rộng lắm, đủ sống thêm 1 người (thằng Takemichi bảo thế)."

Chifuyu trả lời, Naoto ở bên cạnh dù thấy câu cuối hơi sai sai nhưng vẫn gật đầu bảo đúng.

Thấy Naoto cứ nhìn mình chằm chằm, Y/n nhìn xuống bát em rồi lại nhìn vào bát mì Naoto, tưởng cậu đang thèm ăn mì của em nên em giơ đôi đũa đang cắm miếng chả cá lên.

"Cho nè"

"???" Naoto đang bận tìm điểm giống nhau giữa Y/n và Mikey bất ngờ vì hành động của em, những người còn lại cũng bất ngờ không kém, riêng Nahoya thì cười như được mùa.

"Haha...ha!...Con bé nó tưởng chú mày định xin ăn của nó đấy! Ai bảo nhìn chằm chằm người ta thế làm gì! Haha..."

Anh vừa ôm bụng cười vừa chỉ tay vào Naoto.

"Khụ!..." Naoto ngại ngùng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày, cậu rời mắt khỏi Y/n, "Được rồi, cảm ơn anh vì đã đưa con bé tới chỗ tôi. Tôi đảm bảo với anh rằng con bé sẽ được an toàn khi có tôi bên cạnh."

Naoto đứng dậy chào Chifuyu, đoạn, cậu bế em khỏi quán mì và rời đi. Y/n cũng không khóc, không nháo, em tưởng Chifuyu định giao em cho mấy ông chú cảnh sát già xấu xí thì em còn phản kháng, chứ Naoto đẹp trai như này có bán em luôn cho cục cảnh sát thì cũng được.

"Y/n tạm biệt chú Chifuyu, tạm biệt chú kẹo bông đỏ và chú kẹo bông xanh, Y/n đi về nhà mới đây!"

Em vẫy tay lại chào bọn họ, cả 3 cũng vẫy chào lại em. Xong, Naoto đưa em lên xe rồi rời đi. Chifuyu không lâu sau đó cũng rời khỏi tiệm .

Lúc cả 3 đã rời đi không được bao lâu thì con xe đen tuyền của Kokonoi lại xuất hiện.

__________

"Chú Naoto ơi chú Naoto!"

Em cựa người khỏi cái dây an toàn như muốn trói bản thân, quay lại nhìn Naoto đang tập trung lái xe nên không phát hiện.

"Gì?" Cậu đáp lại, nhìn thấy em đang cố gắng gỡ dây an toàn ra thì đưa 1 tay chặn em lại, "Đừng quậy".

"Chú Naoto đang đưa Y/n đi đâu vậy ạ?"

Em ngừng lại theo lời Naoto, cậu liền rút tay khỏi người em.

"Đến nhà chú"

"Vâng"

....

Cuộc hội thoại của cả 2 chỉ dừng ở đó, Naoto không biết em bình thường là 1 con bé hay thích hỏi lắm nên không thấy kì lạ, cậu lại tập trung lái xe. Còn Y/n, em đang tập trung nhìn xem bóng người quen thuộc vừa lái xe lướt qua em là ai. Nhưng người đó đi nhanh quá nên em chỉ kịp nhìn thấy 1 màu hồng hồng.

"Chú Naoto, chú Naoto!"

Em lại quay ra hỏi.

"Hử?"

"Tại sao mọi người đều muốn đuổi Y/n đi vì Y/n là con của papa Mikey ạ?"

Y/n quay mặt nhìn ra ngoài đường nên Naoto không rõ biểu cảm của em, nhưng qua cửa kính phản chiếu cậu thấy hình như đôi mắt em có chút buồn.

"Vì Y/n là thành viên của Phạm Thiên, mà Phạm thiên là người xấu"

Sự thẳng thắn của cảnh sát không cho phép anh nói dối, nếu con bé biết càng sớm về tội ác của tổ chức mà em đang sống thì sẽ tốt hơn cho em.

"Phạm Thiên không phải người xấu!!"

Em cãi lại, đôi mắt kiên định nhìn Naoto, dù không quay lại nhưng cậu có thể cảm thấy được đôi mắt em lại rơm rớm nước rồi. Y/n không tin Phạm Thiên là người xấu, papa Mikey rất yêu em, các chú Phạm Thiên cũng rất tốt với em nữa, dù họ có hơi kì lạ và biết bắn súng nhưng chắc chắn không phải người xấu.

"Ừ..."

Naoto không nói gì thêm, dù sao con bé vẫn là 1 đứa trẻ, cậu không thể cãi nhau với 1 đứa trẻ trên đường được.

___________

"Chết tiệt!"

Kokonoi gào lên, đá mạnh vào cái thùng rác bên đường, khiến người đi qua sợ hãi né tránh tưởng gã có vấn đề về thần kinh.

"Khổ thân, còn trẻ thế mà đã bị điên" 1 bà cụ gần đấy nói với đám bạn của bà.

Họ thầm vui vẻ với nhau vì sau bao ngày nhàm chán thì cuối cùng họ đã tìm được 1 đề tài để tám chuyện.

Kokonoi vẫn đang tức giận bấm liên tục vào số máy của Naoto và lần nào cũng là "Thuê bao quý khách vừa gọi...", gã không biết được rằng bản thân mình sắp trở thành chủ đề bàn tán của các bà tám nguyên cái khu phố này rồi.

Gã tưởng mình đã đến kịp lúc, tưởng rằng cuộc phiêu lưu không hồi kết của con oắt nhà Mikey đến đây là kết thúc rồi, nhưng không, gã đã nhầm. Con bé đấy lại rời đi và lần này là vào tay cảnh sát!! Kokonoi phải nài nỉ lắm anh em nhà Kawata mới cho gã số của thằng ranh con trong ngành cảnh sát tên Naoto kia, đổi lại 2 anh em nhà đó bắt gã mua mì của tiệm. Không sao, ổn thôi, dù gì Kokonoi cũng chưa ăn gì cả ngày nay, không những thế gã còn hào phóng bo cho họ số tiền gấp đôi giá trị bát mì.

"Mẹ nó nữa!"

Lần thứ 7 không gọi được, Kokonoi đã đến giới hạn, gã đấm mạnh vào bức tường, kèm theo đó là những cú đấm liên tiếp giáng xuống. Thùng rác lăn ra xa, bụi bẩn bay tứ tung, thậm chí còn có mấy con gián giật mình bay ra nhưng không đậu vào người Kokonoi.

Gã mệt mỏi ngồi xuống, dựa lưng vào xe, vắt tay lên trán, đôi mắt định nhắm lại thì đúng lúc ấy gã đập mặt vào dòng chữ thân thương được khắc trên thân xe: "Không tìm được Y/n đừng về!". Kokonoi mặc kệ, gã đi ngủ!

Đã quyết là phải làm, Kokonoi liền lên xe phóng đi, gã sẽ tìm căn nhà trọ ở ngoại ô, nơi Phạm Thiên không với tới, hoặc ít nhất là gã nghĩ thế, rồi ngủ luôn không nói nhiều, chuyện gì để mai tính tiếp.

Các cụ già thấy Kokonoi tức giận lái xe rời đi thì thắc mắc với nhau không biết có nên gọi cảnh sát không, họ sợ gã nghĩ quẩn mà gây ra tai nạn giao thông.

Và người họ gọi là Naoto, chàng cảnh sát tốt bụng thân thiện với người dân.

___________

Y/n đang ngồi đọc sách, Naoto dẫn em vào nhà rồi bỏ đi tắm luôn, làm em ngồi chán phải tự đi tìm đồ chơi cho mình. Và Y/n đã tìm thấy cuốn "Tiểu sử và cuộc đời về các ác nhân trên thế giới", cụ thể là nội dung viết về cách thức giết người và giấu xác, số nạn nhân và lý do tàn sát của những tên đồ tể máu lạnh.

Em đọc đến là say xưa, ngay cả điện thoại Naoto để trên bàn reo lên 7 lần em cũng mặc kệ. Naoto có thể gọi lại sau, còn em chỉ ở đây có 1 ngày nên không đọc lại sau được.

Naoto bước ra khỏi phòng tắm, trên người đã được thay bằng bộ quần áo ở nhà thoải mái, cậu vứt bộ vest công sở vào máy giặt rồi quay lại nhìn xem Y/n đang làm gì.

"Y/n đang làm gì thế?"

Naoto nói vọng ra.

"Y/n đang đọc sách" Em trả lời.

"Đọc sách? Sách nào?" Naoto hoang mang hỏi lại.

"Cái cuốn sách chú Naoto để trên bàn ý"

Nói rồi, em quay trở lại tiếp tục đọc, mặc Naoto đang sợ hãi vì dần nhận ra cái cuốn sách đấy là gì.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì cái cuốn sách cậu để trên bàn là tiểu sử và các vụ án mạng ghê rợn nhất thế giới, kèm theo rất nhiều hình ảnh máu me không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Vậy để cho Y/n đọc khác nào là cậu đang gián tiếp tiêm nhiễm vào đầu em những thứ độc hại??

"Y/n! Dừng lại!" Naoto chạy tới, giằng cuốn sách trên tay em rồi cất đi, để ở nơi mà với chiều cao khiêm tốn như em sẽ không bao giờ với tới, "Cuốn sách này không phù hợp với trẻ nhỏ đâu, đừng đọc"

"Nhưng Y/n không nhỏ!"

Em phản bác lại, kiễng chân với tay về phía cuốn sách được đặt trên kệ.

"Nhưng Y/n lùn" Naoto đặt quyển sách lên chỗ cao hơn, khuất luôn tầm mắt của em.

"Papa Mikey cũng lùn mà!"

Em chống hông, phồng má giận dỗi nhìn Naoto. Nếu cậu không cho em đọc sách thì em sẽ nghịch thứ khác.

Naoto nghe em công khai đánh giá chiều cao của Mikey thì rùng mình, cậu bất giác nhìn xung quanh, dù biết Mikey không có ở đây nhưng Naoto vẫn cẩn thận bảo em bé mồm lại. Naoto đã từng chứng kiến nhiều vụ bỏ mạng vì nhắc tới từ "Lùn" trước mặt ông trùm của Phạm Thiên rồi, cậu không muốn nạn nhân tiếp theo là mình đâu.

"Chú Naoto sợ papa Mikey ạ?"

Thấy Naoto mất tự nhiên khi nghe thấy chữ Mikey em liền nhớ lại Mikey đã từng bảo em rằng mọi người đều phải sợ khi nghe thấy cái tên của ba và Phạm Thiên. Nếu ba em không lừa em thì chắc chắn Naoto cũng là 1 trong những người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net