Ngoại truyện: lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên đời này, ai cũng sẽ có một điểm yếu, một mặt không hoàn hảo và có ít nhất một sai lầm. Nhưng chị của Igen Masayoshi cô thì không! Chị ấy dịu dàng, tươi sáng, thông minh và là một người con gái hoàn hảo về mọi mặt.

...

Duy chỉ trừ một việc...

Chị của cô bị bệnh mù đường nặng!

Hãy tưởng tượng.

Nếu có người bảo chị ấy đi thẳng thì chắc chắn chị ấy sẽ rẽ hướng!

Nếu có người bảo chị ấy đi về hướng đông thì chị ấy chắc chắn sẽ đi về hướng bắc!

Và nếu có người cầm tay dắt chị ấy đi thì người đó cũng sẽ bị chị ấy lây bệnh mà lạc nốt!

Nhân sinh làm chiếc la bàn biết đi của Igen Masayoshi thật bi thảm.

Càng bi thảm hơn khi chị của cô bị một tên ất ơ Qua Đường Giáp cướp đi!

Em trai của tên đó còn dám lườm chị hai của cô nữa chứ!

Nguyền rủa hai anh em nhà đó bị mù đường như chị cô!

[Ting ]

"Haizz, chị hai lại lạc nữa rồi"

[ Ma-chan, chị lại lạc nữa rồi, giúp chị với 。:゚(;´∩';)゚:。 ]

[ Vâng, nhưng chị đang ở đâu vậy?]

[ À thì... hình như chị đang ở giữa rừng...]

[...]

[ Chị xin lỗi, vì chị bất cẩn làm rơi ghim cài áo em tặng chị ở đâu đó nên 。:゚(;´∩';)゚:。 ]

[ Em sẽ tới nhanh nhất có thể ]

Thật may là cô đã gắp chip định vị lên ghim cài áo của chị hai.

Cô cố gắng lái xe đi thật nhanh, tiếng gió gào rú bị cô bỏ lại sau lưng, nơi định vị chỉ tới, là một khu rừng không tên. Bên cạnh con đường lên khu núi rừng ấy có một bó hoa cúc trắng, và ghim cài áo của chị hai.

Cúi người nhặt chiếc ghim cài áo, Masayoshi cảm thấy thật kì lạ, chiếc ghim cài áo cũ hơn cô nghĩ nhiều, cũng có dấu vết bị va đập mạnh.

" Tốt nhất không phải vì có thằng khốn nào đó đã bắt nạt chị ấy và cái tên 'Người Qua Đường Giáp' đó không thể bảo vệ được chị ấy "

Dứt lời, cô dắt xe đậu trước một trong số những cái cây to của khu rừng rồi từ từ bước đi vào khu rừng dù là 12 giờ trưa nhưng vẫn tăm tối như 12 giờ đêm.

Khu rừng này thật tối, có vẻ như từng có một nhóm người từng đánh nhau ở đây, có một người trong số họ đã chết. Máu bắn tận trên thân cây, văng xa làm dơ mặt đất khắp nơi. Càng vào sâu bên trong, giác quan thứ sáu của cô càng báo động mạnh mẽ, cô phải tìm và đưa chị hai ra khỏi nơi kinh khủng này càng sớm càng tốt!

" Chị hai! Chị ở đâu ?! "

"..."

" Quái lạ, rõ ràng là định vị chỉ vào cái cây này. "

" Ma-chan! "

" Chị hai ? Chị ở đâu ? "

" Ma-chan, ở đây "

Ở đây ? Ở đâu ? Tiếng của chị hai vang từ nơi nào vậy ?! Mẹ khiếp! Chị hai có thể ở đâu được được chứ ?!

" Chị ở đây, ở dưới chân của em! "

Dưới chân của cô ? Dưới chân của cô là một thớ đất nông...

" Làm sao... Làm sao chị có thể rơi xuống cái hố rồi bị người ta đậy nắp chôn luôn vậy ? Đây có phải là nắp cống đâu! "

" Chị cũng không biết nữa, giúp chị với Ma-chan "

Xác định được giọng nói đầy bất lực của người chị, Masayoshi cũng chỉ có thể thở dài, nhận lệnh dùng một nhánh cây với chiều rộng khá lớn mà cặm cụi đào đất.

"!!!"

"Ma-chan, chị ở đây!"

" Chị hai ? "

" Ma-chan ? "

" Chị hai, nếu chị ở đó, thì bàn tay em đang nắm là của ai ? "

" Chị không biết nha Ma-chan, chị ở bên này mà "

Cô run rẩy nhìn thật kĩ bàn tay cô đang nắm, cố gắng kìm lại chất dịch dạ dày đang cồn cào muốn được ra ngoài.

Cô không phải đang nắm một ai đó.

Masayoshi đang nắm lấy 'một cánh tay'.

Không có gì thêm vào cả, nó chỉ là một cánh tay.

Một cánh tay đang trong quá trình  thối rữa.

Cô cố kìm nén sự run rẩy từ sâu trong tâm khảm, dò hỏi chị của cô: " Chị hai, lúc chị lạc vào đây, có phải đã có một vụ giết người xảy ra không ? "

" Chị không biết nha Ma-chan, chị khó chịu quá, em mau cứu chị với Ma-chan. "

Cô bỏ lại cánh tay, vội vã chạy đến nơi phát ra tiếng của chị hai, sợ rằng chỉ cần chậm một bước, một việc vô cùng kinh khủng sẽ xảy ra.

Cô vội vã đến mức quên việc bản thân từng lấy nhánh cây đào đất vì sợ móng tay sẽ bị bật, không sũy nghĩ, cô dùng hai bàn tay đào lớp đất dày ấy.

Lần này, là bàn chân trái.

" C-chị hai ? "

" Chị ở đây "

Bất chấp việc bản thân đang run rẩy cực độ, bản năng gào thét phải chạy khỏi nơi này, cô tiếp tục chạy tới nói giọng nói phát ra.

Bàn chân phải.

Tay trái.

Bụng.

Đầu gối.

Thân trên.

Đầu!

Đầu của cô...

----------------

Câu chuyện nhỏ:

" Ma-chan ? "

" Chị hai "

" Em cuối cùng đã nhận ra rồi sao. Đúng vậy đó Ma-chan, đó đều là bộ phận cơ thể của em nha~ "

" Ác mộng... "

" Là sự thật. "

----------------

Giải thích + lảm nhảm:

Câu chuyện này là của một người dì dễ thương đến từ câu chuyện đáng yêu ( không trầm cảm, không ngược, không có yếu tố thao túng tâm lý, ngọt ngào như kẹo ( ꈍᴗꈍ) ) của cô tác giả cũng đáng yêu không kém là cô DuChiishere, người mẹ luôn yêu thương con trai như con ruột, nói không với cho con thành cái cối cắm deadflags. Chương sau sẽ là người chú cũng tốt bụng không kém; ngoài ra thì cô Duchii cũng sẽ bị tui bê vô cái hố tử thần này luôn muahahahaha.

Nhân tiện, Igen Masayoshi đã bị chặt ra thành nhìu khúc, rồi chôn ở một khu rừng không tên gần nơi chị cô và anh rể của cô xảy ra tai nạn bởi hơn 20 mấy chàng rể trong một kiếp nào đó của 20 kiếp. Xác của cô hôm sau đã được một người dân gần đó phát hiện, nhưng không thể tra ra được ai đã làm việc kinh khủng này. Bởi trên từng đoạn xác chỉ có duy độc những dấu tay dính máu của cô, hốc mắt trái không có mắt, chỉ co một cái ghim cài áo cũ kĩ đã bị hư hỏng nhẹ. Vụ án không có lời giải.

Fact: tui đã tính trốn việc nhưng vì thương Duchii và đọc giả ( và dì ) nên đã mặc kệ cột sống mà viết. =}}}}

Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Vạn sự như ý, ước mơ thành thật, bias bất tử ='))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net