CHAPTER 5: Cục nợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú."

"Chú."

"Chú."


"A, à, sao vậy?"

Con bé mắt cá chết nhìn người đàn ông đang loay hoay trước màn hình mày tính, thỉnh thoảng lại gõ lóc chóc vài cái xong lại ôm đầu. Trông làm việc mà đau khộ vậy ư? Thôi kệ chú, việc cần nói vẫn phải nói.

"Không có đồ lót."

"Hả? Sao cơ?"

Con bé mím môi.

"Không có đồ lót!"

.

Kakuchou ngước mắt lên nhìn cái đứa con gái đang lù lù trước mặt, mặt bất giác đỏ bừng.

"Đ... đồ lót?"

"Ừa. Chú đưa quần áo gì rộng thùng thình xong lại còn thiếu đồ lót vậy? Bộ mặc vest hàng hiệu suốt ngày không có tiền mua cho cháu cái áo ngực cái quần lót hả?"

"À... ờm...". Kakuchou bối rối. 

Bây giờ ra ngoài không được, anh chỉ dám đưa tạm mấy bộ đồ ngủ mới mua của mình cho nó mặc.

Mà đồ ngủ thì không đi kèm đồ lót cho nữ. 

"Chú... còn đang bận... chưa đi mua được."

Con bé nhăn mặt lại khó chịu. Làm gì mà cứ đỏ mặt xong như gà mắc tóc vậy? Mặt còn đỏ bừng lên như mấy đứa con gái mới biết tới tình yêu đầu đời nữa? Bà đây là tình địch của mi đó, đừng có ngại ngùng nữa tên mặt sẹo kiaaaaaaaa!!!


Nó toan vứt đống áo thùng thình lên ghế sofa tiếp khách rồi chìa tay ra trước mặt, phụng phịu nói.

"Chú đưa tiền đây, cháu tự đi mua!"

Kakuchou tái mặt.

"Không được đâu, cháu phải ở trong này! Bước chân ra ngoài sẽ bị giế-- bị bác bảo vệ bắt đi đấy!!"

Ly nheo mắt lại ngó ông chú già đầu trước mặt mình. "Giết" à, tôi hơi rén rồi đấy. Đằng nào thì bị giết thì vẫn sẽ thua. Thế đành chịu thôi...

Dù vậy, nó vẫn cáu bẳn buông một câu trước khi nhặt quần áo lên và bước vào phòng tắm.

"Chú tưởng cháu là con nít à, còn lâu nhé. Ai đem bác bảo vệ ra dọa ở tuổi này nữa hả trời? Làm việc xong nhanh đi, cháu đi tắm trước. Xong thì đi mua quần áo lót cho cháu!"

Kaku- bị mắng như con nít - chou: ...

.

.

.

Con bé ngồi trong bồn tắm, để nước xả ấm bừng cả người lên rồi nhẹ nhàng lau cả cơ thể.

"Hmmm ấm quá..."

Nó chìm cả cơ thể vào làn nước, chỉ ló nửa mặt lên và thở nhẹ ra trong làn nước.

Đôi mắt hồng phớt khẽ lóe lên thích thú khi thấy từng bong bóng nhỏ trồi lên rồi vỡ ra. Nó bật cười khúc khích như trẻ con.

"Aaaiii~, sung sướng quá đi nha.. tôi kết em rồi đó, bồn tắm nhà Kakuchou! Thì ra đây là cuộc sống của người giàu, một cái bồn tắm đủ dài để duỗi thẳng chân thẳng tay ra?!"

Con bé nhổm dậy, hơi rướn người lên trên để ngó lên cái kệ.

"Trời ơi, sữa tắm dầu gội cũng phải xịn xò thế này mới chịu ư? Trông sang quá, chắc cả đống tiền đây!", nó reo lên và bật nắp.

"... Quên mất, dầu gội đàn ông..."

Con bé nghiêm túc tựa lưng vào bồn tắm và xăm xoi chai dầu (mạ vàng) trong tay nó kia.

"Shihori, ra má hỏi chút."

"Dạ?" Giọng Shihori mơ hồ vang lên trong đầu nó, nghe có vẻ bồn chồn lo lắng. "Con đây, má có sao không?"

"Không, má ổn, nhưng có một vấn đề cực kỳ quan ngại đây!"

"Sao thế má? Má cứ nói, con sẽ cố giúp được!"

"Chắc không đó Shi? Nhất định phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời đó nha!"

Giọng cô bé có vẻ hơi run. "Vâng!"

Shihori thở hắt ra một hơi, nghiêm giọng.

"Ừm! Nghe đây Shihori, con coi cơ thể của con thì dùng tạm sữa tắm đàn ông có được không? Có sợ bị hư da hay khô da gì không? Má nghĩ là có, nhưng chai sữa tắm này có vẻ xịn xò lắm, chất lượng chắc không tồi đâu! Dù sao thì má vẫn muốn con quyết định, má e mình sẽ làm hỏng làn da tuyệt đẹp này mất!"

"..."

"Nhưng nếu không dùng tạm thì người con sẽ bí bách khó chịu lắm đấy!"

"Con nghĩ sao nào?"

"Thế... thế nào cũng được ạ..."

"Được, quyết định táo bạo nhưng có lẽ là sáng suốt đấy!", Huyền Ly vừa đổ chút sữa tắm ra tay vừa xoa xoa tay vào nhau để tạo bọt. Tiếng Shihori bật cười vui vẻ trong đầu nó cùng với tiếng Hệ thống phà nàn [Ký chủ] này [Ký chủ] kia làm nó hơi nhoẻn miệng cười mà vui lây.

.

.

.

"Chú vẫn chưa xong việc à?", Huyền Ly đá rầm cửa và bước ra, chân đi khuỳnh khuỳnh trông cực kì hổ báo nhưng má vẫn phiếm hồng vì hơi nước. 

...

Trông nó như một con nhím vàng xù lông.

Kakuchou nghe thấy hơi ngẩng mặt lên từ màn hình máy tính, gương mặt rõ vẻ đau khổ.

"À... ừ, chú hơi nhiều việc một tí."

"Cháu đang mặc  trần không đấy.  Chú nhanh nhanh lên hộ cái!"

"Ờ, chú sẽ cố..."

Giọng của anh nghe chẳng chắc chắn chút nào. Huyền Ly ngó vào những tràn lan đại hải giấy tờ trên bàn và lại nhìn vào người đàn ông đang nghệt mặt nhìn vào màn hình máy tính. Thi thoảng Kakuchou mới chậm rì rì gõ gõ vài phát xong lại quay lại và nhìn tờ hồ sơ.

Nhìn như nhìn cái đầu gối.

Hoàn toàn không phải biết làm gì.


Huyền Ly trừng mắt nhìn.

Woa.

Chậm hơn cả nhân viên hành chính nhà nước là có thật.


Kakuchou bị cái tia cháy bỏng kia chỉa vào người đã cuống càng cuống, tay chân cứ loay hoay.


Là một con người bị bắt làm đứa nô lệ đau khổ yếu đuối đáng thương bị vận mệnh hẩm hiu cuộc đời đày đọa (thư ký) của thằng tộc trưởng vừa lười vừa ngu vừa bố láo vừa thích chọc chó (lớp trưởng) của mình, Ly nhìn cảnh trước mắt, hận không đưa cái gãi lưng của ông nội lên cào toét mắt được.

ĐCMMM Kakuchou khai thật đi, chú có phải là thằng Đăng xuyên không sang không hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!??

Sao nhìn cả hai làm việc lại có thể gây ngứa mắt cấp, viêm mắt mãn tính dẫn đến biến chứng mù lòa như vậy chứ??????????????????

Huyền Ly đau khổ ôm đầu.

Tâm hồn một đứa 9 năm đi học chuyên Khoa học Tự nhiên íu đúi mỏng mank của nó sắp bể rồi, cấp cíuuuuu!!!


"Xê ra đi chú, cháu coi xem việc gì mà trông chú nhọc nhằn quá, biết đâu cháu làm được thì sao!"

Con bé lạch bạch lại gần và kéo xoẹt ghế giám đốc của Kakuchou ra.

Kakuchou đang tựa nửa người vào bàn, do đó áp dụng định luật thứ 1 và 3 về quán tính của Izzac Newton ta biết được rằng mỹ nam mặt sẹo suýt nữa có thêm một cái sẹo nữa khi tác động vật lí với mép bàn.

Mỹ nam bàng hoàng, lập tức bật người ngược lại lực F1 bằng một lực F2 tương  đương cùng phương và ngược chiều.

Huyền Ly khẽ thả tay ra khỏi ghế.

Thêm một cái sẹo cho mặt nó cân, gì căng.

Kakuchou: ... Cục nợ cục súc.

.

Huyền Ly khẽ đẩy người mỹ nam ra và chồm người qua để chiếm cái máy tính.

Kakuchou nhìn con bé mạnh bạo, đứa con gái mà mình không biết tên trước mặt, bỗng rơi vào trầm tư.

.

.

.

Con bé vừa gội đầu xong, mái tóc màu nâu hạt dẻ được lau qua loa, buộc túm lại thành một búi tóc dày ướt nhẹp, loang cả nước xuống cái khăn đang vắt qua hai bờ vai nhỏ.

Cái cổ tròn nhỏ, thanh cao, đỡ lấy một gương mặt nhỏ không kém, thanh tú và trắng nõn.

Tóc mai ướt nhẹp dính vào hai bên mặt.

Nước lăn dài trên khuôn mặt của nó và đọng lại trên cái cằm nhỏ.

Mắt to, tròn, hơi xếch xuống dưới, tròng mắt màu đỏ nhạt, hơi ngả hồng.

Nó mặc cái áo mà Kakuchou hôm trước mua. Thật sự là quá rộng. Tay áo mép quần dài che gần hết bàn tay bàn chân nhỏ trắng ngần, nó phải xoắn lên cho khỏi vướng.

Cổ nó ngay sát rạt bên mặt Kakuchou, anh có thể thoang thoảng ngửi được mùi dầu gội và sữa tắm đắt tiền của mình. Không thể tưởng tượng được một thứ nhỏ bẻ đáng yêu như vậy lại mang một mùi hương nam tính như thế.

Trông nó nhỏ thó trong bộ đồ đen thùng thình, trông nó nhẹ nhàng mỏng mânh, thanh khiết mà mát mẻ như một... như một que kem vị dừa :))

Cho người ta cảm giác khoan khoái, dễ chịu, chỉ muốn bế nó lên tay, nhưng lại sợ hơi ấm của mình sẽ làm nó tan đi mất.


Đúng vậy, nhìn Huyền Ly giờ đây, người ta chỉ cảm thấy mong muốn được đùm bọc và bảo vệ, và dù có thế nào thì cũng coi nó là một thứ vô cùng quý giá và trong sáng, hoàn toàn không vương bẩn những ham muốn ghê tởm của cuộc đời.

Nhưng nhìn thẳng vào mắt nó thì lại có gì đó khác lạ. Vẫn là hai con mắt trong sáng nhưng dường như lại trưởng thành hơn, thi thoảng còn ánh lên tia nhìn thú vị kiểu tổng tài, lúc khác lại lóe lên đầy cợt nhả, và khi thì lại trông cục súc đến mắc cười.


Và khi thật sự nghiêm túc và im lặng, cả người nó bỗng tỏa ra một làn hào quang nhè nhẹ, không quá chói sáng nhưng lại khó thể được lu mờ, luôn luôn thu hút người nhìn.

Một vầng hào quang của người đứng đầu, chắc vậy.

Giống hai người đó. 

.

.

.

Huyền Ly nãy giờ yên lặng lại chầm chậm quay sang và nhìn chòng chọc vào người đàn ông đối diện vốn đang nhìn mình chằm chằm.

Bạn tự hỏi làm sao một con tăng động xổng viện Thường Tín lại có thể im ắng như vậy?

Sắp thành sát thủ nó vậy đó bạn.

Giận đến lặng người đó.

===============

P/s: Dù cho không đủ lượt vote và không hề có lượt comment hay lượt follow nhưng bà vẫn nhả truyện cho các bạn như đã hứa nha.

Biết tại sao hem :))











Bà drop xong quay lại thả, thả nhẹ xong drop tiếp nhe, buộc phải drop 2 tháng rưỡi 

Tại sao á? 

Thi cấp 3 nó thế. Chơi ngu theo học chuyên nó thế. Học chuyên nhưng vẫn vã bias vã OTP nó thế. Một khi viết ra truyện rồi thì khó thể nào ngừng cuốn vào nó thế.

Nói vậy thôi chớ bà thấy tội lỗi lắm đó, xin lũi các bạn nhiều, bà sẽ nhớ các bạn, các chị, các em nhìu lắm.

Vậy thoi, comment chửi cũng không sao, bà chịu hết.

Hè về sẽ cùng nhau bù đắp nhoe (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net