CHAPTER 9: Quay lại và lợi hại hơn xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua là lần đầu Hệ Thống quay lại sau cả một tuần biệt tích. Mọi lần thì đều là khi Huyền Ly ngủ say và tâm trí của nó từ từ trôi dạt lại về nơi không tên mà cả Shihori và Hệ Thống đều đang trú ngụ. Nếu không phải là hai mẹ con nó đang tâm sự tuổi hồng thì chắc bọn nó đang mua sắm outfit mới trên cửa hàng mạng trong game. Điều này như việc phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn của Newton đối với Huyền Ly vậy, vì con mẻ này chưa bao giờ đụng tay vô phòng thay đồ của game cả. Trời má đúng là một con mất não, để tôi đấm nó--


E hèm, lạc đề. Quay lại với giây phút ấy thì khi mắt Huyền Ly đục đi cũng là lúc Hệ Thống hớt hải hiện ra trước mắt nó.

{Kí chủ yêu quý ơi, em quay trở lại với nhiều lựa chọn hơn xưa rồi đâyyyy!}

"Ơ... nhưng tao--", Huyền Ly bất giác nắm chặt mảnh vải (ống quần Kakuchou) trong tay, "Là mấy tên khốn đó thật hả?"

{Hàng thật giá thật 100%, nào bây giờ lựa nhanh lên không hết giờ rồi đó!}

{A. Tiếp tục ở yên tại chỗ để trốn}

{B. Đẩy Kakuchou và chạy}

{C. Tấn công}


{E hèm, giờ thì em chắc chắn là việc lựa chọn giữa hai đáp án đầu là rất khó khăn nhưng nếu ta phân tích từng trường hợp thì lựa chọn A sẽ có ích hơn nhiều vì không ai sẽ nhận ra sự tồn tại của kí chủ, nhưng vì tên Kakuchou này vẫn chưa được liệt kê vào danh sách đáng tin cậy nên có lẽ lựa chọn B cũng không tồi. Nhưng hiện tại dựa vào sự thiếu thốn về năng lực và khả năng của kí chủ thì em khuyên kí chủ nên--"


"Tao chọn C."


{Ồ, lựa chọn của thí chủ không tồi, quả như em nói. Bây giờ thí chủ chỉ cần ngồi và-- ơ wtf bà này bị điên à??!! Kí chủ bỉnh tĩnh nghe em--}

Nhưng con bé đã tắt slide lựa chọn và hành động cực kì bản năng bằng cách ném cái gạt tàn vô mặt người ta. Thất vọng không :)? Thất vọng thật.



Sau khi cái đĩa thủy tinh ấy tàn đời trên mặt đất thì Ran lập tức quay ra và tươi cười giơ ngón cái lên với nó. "A, nice throw~ Bé con quả là có tiềm năng bóng chày nhaa~"


Nó đáp lại bằng ngón giữa.


Ran hoàn toàn không để vào mắt mà lập tức sà tới bên cạnh và chộp lấy đôi tay của nó trước khi nó kịp cầm thêm bất cứ cái gì trên mặt bàn để ném vào mặt gã.


"Chú đi lâu ngày vậy bé có nhớ chú không? Mà bé còn nhớ chú không ấy nhỉ? Chú là chú đẹp trai mà cháu thấy hôm cháu bị ngất đi ấy, nhớ không? Chú đã giải cứu bé ra khỏi đó đấy ~"

Đáp lại khuôn mặt mỉm cười tỏa hào quang sáng loáng của gã là đôi mắt trừng to và khuôn mặt chan chứa sự khinh bỉ của Huyền Ly.


"Là người nhìn tao chết ngạt trong lu nước xong xách tao đi ném cho một ông chú mặt sẹo ở đây á hả?"


Nụ cười của Ran tắt ngấm. Kakuchou nghe vậy như bừng tỉnh khỏi sự sững sỡ khi nãy và bật dậy, một tay xách nách con bé tránh xa tên biến thái đầu tím kia và một tay thì cố gỡ đôi tay như bê tông đang bám chặt vào tay cục nợ của anh.

"Bé...", Ran mở miệng, mắt không rời khỏi gương mặt nó.


"Cháu cứ cách xa tên đó ra", Kakuchou vừa nói vừa khép Huyền Ly vào sau lưng mình. Con bé nhìn tên đầu tím đang ngó mình nãy giờ mà thấy sống lưng lạnh buốt. Tiện tay bám luôn vào cái vạt áo của Kakuchou và kéo anh đi. "Cháu buồn ngủ. Đi ngủ thôi."

----------

Một Huyền Ly với khuôn mặt tái mét hiện ra trước mặt Shihori và Hệ Thống.

"... C-c-c-chết mẹ rồi mọi người ơi... Sắp-- sắp tạch rồi..."

Shihori lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình trước màn hình và ném cho Hệ Thống một cái nhìn đầy lo lắng. Cô bé sụp xuống bên cạnh và vòng tay đỡ lấy con người suy sụp trước mắt. "Má... má bình tĩnh lại... Hệ Thống ơi, mau giải thích đi!"

Hệ Thống chỉ thèm liếc Huyền Ly một cái đầy khinh bỉ.

{Kí chủ tự làm tự chịu, tôi không có trách nhiệm gì trong vụ việc này cả, Shihori ạ. Chỉ là mẹ của cô MÁU TRÓ LÊN NÃO nên đã lấy một lựa chọn ĐÉO THỂ NÀO NGU HƠN thôi. Và thế đó, ngầu lòi vài phút nhưng bây giờ thì bị ghim thẳng mặt rồi đó}


Shihori nhìn con bé tóc đen trong lòng mình. "Bị... bị ghim?"

Huyền Ly ngẩng lên. "Cái thằng tóc tím ngắn ấy... Nó sắp giết chúng ta rồi Shihori!!"

Hai đứa con gái nhìn nhau trân trân. Huyền Ly có thể thấy sự hoảng sợ lớn dần trong mắt của người đối diện.

"À... nhưng... ờm... chắc chưa bị ghim đâu..."

"..."

"Má mới... má mới lỡ miệng có một tí thôi..."

"..."


Huyền Ly nhìn con bé trước mặt rồi quay ra Hệ Thống. "Làm thế nào để chắc chắn tao sẽ không tạch nốt mạng này?"

Cục Hệ Thống nhìn nó, phát sáng xanh nhè nhẹ. {Emmmm đâu có biếttttt? Có lẽ là bớt ngu loz đi chăng?}

"Đéo đùa. Tin tao vặt cổ mày nấu hủ tíu không?"

{Kí chủ cứ bình tĩnh, tức giận chết sớm đấy..} Nó vừa nói vừa tung tăng lật trang tài liệu trên màn hình lấy lệ, {Xem nào... Kí chủ có thể ngừng việc chấp vặt và tập trung vào "mục tiêu chính" và đi cưa zai đẹp theo mong muốn đi?}

"Là bỏ qua cho mấy thằng một lằn kia á?"

{Ýe}



"..."

{Em nói thật chứ, làm như kiểu Kí chủ chỉ có thể thoả mãn tính chấp vặt trẻ trâu và hãm beep của Kí chủ thôi chứ không thể nào mà thành công vượt qua arc này được! Muốn sống sót thì ngồi cưa zai và làm tròn vai trò Healer của Shihori đi! Má đồ điên, Healer thôi mà muốn chơi hệ Attacker là sao?}

Huyền Ly nhìn nó đầy ấm ức.

"Healer mới có ích hơn chứ! Tao cho Shihori làm Healer không phải là tốt hơn nhiều Attacker sao? Tao cứu được Shinichirou nè, tao cứu Baji nè, Emma, và nhất là Izana nữa! Với cả sao làm Healer lại không thể tấn công được cơ chứ! Ai cho cái luật hãm beep như vậy hảaaaa!!"

{Đm bà bị điên rồi hả Kí chủ??! Cái luật ấy được ghi rõ trong Giới thiệu Hệ nhân vật rồi! Bà đéo có não để đọc thì tôi giải thích cho! Healer không có đủ điểm trên thang Attacking nên không tấn công được!!}

Shihori ngơ ngác nhìn hai tên điên họ đấu khẩu.

"THẾ LÀM SAO MÀ TẤN CÔNG ĐƯỢC ĐÂY??!!!"

{THÌ TĂNG ĐIỂM ATTACKING CHỨ SAO!!!}

"Ừ THÌ TĂN— ủa tăng được thiệt hả?"

Đối diện với cái khuôn mặt vừa ngu vừa đụt của Huyền Ly, Hệ thống nó không thể không thở ra một tiếng thở dài.
{Phải, chỉ cần switch sang hệ Attacker thôi...}

Huyền Ly ngó sang Shihori. "Có thể... không đổi hệ không?"

Nó cười một cái, lan tỏa tất cả những năng lượng thiểu năng của mình. "Tao muốn Attack, nhưng tao vẫn muốn có khả năng Healer của Shihori! Hệ thống quèn kia, mày mau tìm cách phục vụ cho hai bổn quý phi đây đi!"


Hệ Thống tím mặt, máu tức giận trong lòng không thể không nổi lên. {Đòi hỏi vừa thôi nha cô nương! Tôi khoan nhượng thế này là quá quắt lắm rồi đấy nhé, cô còn cứ như vậy thì tôi bỏ việc cho coi! Suốt ngày chịu đựng cái tính cách thất thường với những cái đòi hỏi linh tinh của cô thực sự là quá sức so với mức lương quèn của cái công việc này rồi!!}

Đối diện với khuôn mặt mắt chữ A mồm chữ O của con bé đáng ghét trước mặt, Hệ Thống không thể kìm nổi mà bùng nổ. 


{Mày thật sự là một đứa cực kì đáng ghét đấy Huyền Ly!}

.

.

.

Đôi mắt đỏ hồng của con bé tóc đen trước mặt nó long lên và nhòe đi.

"... đồ bội bạc! Mày muốn bỏ rơi bọn tao thì mày cút moẹ mày đi! Tao tự mình tìm ra cũng được, không cần mày nữa! Có mày ở đây có để làm đéo gì ngoài việc cằn nhằn không hả!!"

{Tao cằn nhằn còn tốt hơn nhiều so với mấy cái hãm beep mày hay làm nhé, con mất não khóc nhè kiaa!}

Hệ thống thở hắt. Nếu thực sự có thể đi được là nó chắc chắn sẽ một cước đá tung cửa và hiên ngang bước khỏi đây!

Con bé nước mắt nước mũi tèm lem và nức nở xoay người lôi Shihori đi.


Nhưng nhìn con bé trước mặt tuyệt tình như vậy Hệ Thống lại không nỡ.

Cả Shihori đứng đằng sau Huyền Ly lắng nghe cũng im lặng liếc đôi mắt xanh vào quả cầu lơ lửng đang phát ánh sáng đo đỏ kia.


{Haizz.. thôi bỏ qua đi.} Quả cầu mang tên Hệ Thống lại tiến lại và bay bay quanh hai cô bé kia. {Tôi xin lỗi vì đã nói như vậy, được chưa?}

"..."

Nhìn thấy con bế trước mặt vẫn rưng rưng chưa chịu nín, bèn hạ giọng thêm nữa.

{Thôi mà, Kí chủ đừng giận nữa, em xin lỗi mà... Thực sự là em cáu quá nên mới nói như vậy thôi... Em chỉ mong muốn rằng Kí chủ có thể thành công qua Level thôi mà.}

"... Được rồi." Nó nấc. "Bổn nương nương tạm tha cho tên tiểu nhân nhà ngươi!"

Hệ thống bật cười, {Tiểu nhân gì chứ? Nhờ em mà hai người mới giữ được mạng này đó.}

"Haha, được rồi. Chỉ tao cách tăng điểm Attacking và mọi việc đều xí xóa"

----------

{Đây này. Chỗ này á.} Hệ Thống vừa nói vừa bay quanh bảng điều khiển {Nút hình cái kiếm, Kí chủ chỉ cần ấn vô là được. Mỗi lần mất khoảng vài trăm xu hay gì đó.}

Huyền Ly lập tức nhấn vào nó ba bốn lượt. Level hiện trên màn hình đã từ cấp độ 5 tăng lên cấp độ 8. Nó thích thú quay sang Shihori. "Bọn mình tăng nữa không?"

Shihori lẳng lặng tiến lại màn hình và nhìn khắp một lượt. Em vồ tới màn hình và bấm tới tấp. Màn hình kêu ding ding liên tục và nhấp nháy.


"Shihori! Bình tĩnh! Con ấn nhầm nút rồi!" Huyền Ly vừa thét be be vừa chộp lấy tay Shihori. Nút mà cô bé vừa ấn có hình cái khiên, bây giờ đã lên tới cấp 32.


"N...nó là nút phòng bị, Protect.", Shihori lí nhí phân bua. "Con... con không muốn má bị thương."

Huyền Ly nhìn nó, đôi mắt sáng lên vì cảm động. Thay vì trưng bộ mặt sến súa thì nó quay sang Hệ Thống. "Tăng cả hai được không?"

{Cứ tăng đi. Có tiền xu là tăng được tất cả mà.}

"Xu... xu... Tiền xu ở đâu?"

Shihori chỉ níu tay Huyền Ly và chỉ vào phía trên màn hình.

"Vãi cả... Hơn bảy trăm ngàn xu...", Nó há hốc mồm. "Từ lúc nào mà mình giàu thế nhỉ?"

{Làm nhiệm vụ.} Hệ Thống vừa nói vừa thở dài. Bộ bà điên này nghĩ mấy bộ skin bà chọn mọc từ trên trời xuống?


Huyền Ly mỉm cười mãn nguyện, nụ cười dần mất nhân tính. Vì nó biết từ khi bắt đầu chơi nó chưa từng làm bất cứ nhiệm vụ nào. Xin lỗi Đan nhé, tiền của mày cũng là của tao thôi.

"Vậy thì..." Nó quay sang cô bé bên cạnh và giơ bàn tay lên. Shihori nắm lấy nó. "Cùng tán gia bại sản thôi nào."

----------

P/S: Tôi quay lại rồi đây mn T^T Chuyện flop ẻ nên mất cảm hứng á. Mn đọc xong xin hãy vote đi huhu. Nhưng tội lỗi quá nên một chap extra long cho mn nè, đọc xong nhớ đọc nhaa.

Bao giờ 10 vote tôi quay lại nhia :>>

Word count: 2007


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net