Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi trung tâm trò chơi bỏ hoang đó. Cô liền đặt cậu bạn đội phó kẹp giữa mình và Takemichi phóng nhanh đến bệnh viện

Nhìn chung thì vết thương khá nhiều và nặng nhưng không có gì nguy hại đến tính mạng

"Cậu ở lại với cậu ta" nói với Takemichi

"À, vâng"

Vậy là Takemichi ngồi đó bơ vơ đợi cho đến khi cậu bạn đội phó kia cấp cứu xong thì vào trông. Rồi lại tiếp tục ngồi đợi cho đến khi mẹ cậu ấy đến rồi mới ra về

——————————

"Sắp tới đối với Touman sẽ là một bước ngoặt lớn đây"

"Chúng mày sẽ lo được thôi" Pa-chin

"Tch, nè nè. Đường đường là một cựu đội trưởng mà nói dễ nghe thế đấy à"

"Có Mikey và Draken còn gì. Việc đem Baji về là chuyện cỏn con thôi" Pa-chin

Cô dùng mắt cá chết nhìn người trước mắt. Mang danh từng là một đội trưởng mà nhìn xem cậu ta nói như thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Trận chiến sắp tới của Touman không chỉ là mang đội trưởng nhất phiên đội về mà còn là một bước tiến lớn đưa băng lên cao hơn

"Mà nói chứ. Mày vào đây kiểu gì vậy?" Pa-chin

Ngoài người thân ra thì bạn bè với những thể loại khác đâu có được vào thắm đâu. Tại sao nhỏ bạn này của cậu lại ngồi trình ình ở đây vậy? Xin ông trời cho một lời giải thích

"Bí mật không thể bật mí. Dù sao cũng muộn rồi tao phải về đây, tao có gửi chút bánh vào đấy" đứng dậy

"Từ từ đã. Thế Peyan sao rồi?" Pa-chin

Đúng là bạn chí cốt nha. Quan tâm nhau quá cơ

"Tên đó đang hoạt động dưới trướng của Takashi. Chắc do không muốn làm việc cùng bọn Moebius nên đã xin Manjiro chuyển phiên đội"

"..."

"Thôi tao về đấy" rời đi

Cô mới nói chuyện với cậu bạn mình có chút xíu mà trời đã ngả hồng như này rồi à. Thời gian trôi nhanh thật đó

Đang ung dung đi trên đường thì cô thấy máy mình rung lên, là tin nhắn của Draken

Hôm nay chị em nhà mày tự nấu ăn đi, mà nhà hết đồ nấu rồi đấy

Sau khi đọc tin nhắn Rajin liền cảm thấy toàn thân càng mệt mỏi vì giờ lại phải đi ngược lại mua nguyên liệu rồi về nấu cơm. Nói thật chứ giờ là cô đang cố lết để về đến nhà đấy

Vì sao ư? Bởi trong lúc đang phụ giúp cô thủ thư sắp xếp lại sách, không biết bằng một cách thần kì và vi diệu nào đó mà đống sách ở trên cao bỗng dưng rơi xuống. Với phản ứng nhanh nhạy của mình cô đương nhiên sẽ dễ dàng tránh rồi. Nhưng cuộc đời mà ta tránh được cái này thì kia nó lại không

Nhờ việc né tránh đầy uyển chuyển đó mà mấy quyển sách trên cùng đống cô đang cầm VÔ TÌNH va phải cái dãy sách khác và cô đang đứng ngay dưới đó. Một loạt sách rơi như mưa ụp xuống cô. Thân ảnh nhỏ bé mới đỡ ốm hững trọn "cơn mưa". Mà rơi hết rồi thì nó bonus thêm  cho một quyển lịch sử gì đó dày bằng hai viên gạch vào lưng cô

Lòng thầm dơ ngón giữa. F**K YOU B**CH ÔNG TRỜI!

Cô được đưa vào phòng y tế với tình trạng cả người đau ê ẩm. Rất may là ngoài bị đau ê người ra thì nó méo bị gì cả, cô được thả cho sớm để đi khám cho chắc

Và giờ bảo cô đi mua đồ về nấu ăn á? Xin lỗi cuộc đời nhưng mình đéo bị thiểu năng nhé

"Lát vô của hàng tiện lợi kiếm gì bỏ bụng"

Thế là cô lại tung tăng về nhà

——————————

"Tao về rồi đây" Draken

"Mừng anh về nhà Kenii-chan" Sora

"Ừ, em ăn cơm chưa?" Draken

"Rồi ạ! Đồ nee-chan nấu ngon lắm á anh" Sora

"Vậy sao!? Tiếc là anh chưa từng được nếm qua" Draken

Lúc nhắn tin bảo Rajin về tự nấu ăn cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh căn bếp trong phòng rực sáng chiếu rọi cả màn đêm cơ. Đừng hỏi vì sao cậu nghĩ thế, làm bạn với nó bao năm giời cậu chưa thấy một lần nó rúc vào bếp nấu ăn đâu

"Thế chị em đâu rồi? Đang tắm hả?" Draken

"Vâng, chắc được..." ngó đồng hồ "Nee-chan vào nhà tắm được hai tiếng rồi ạ" Sora

"Hai tiếng!?" Draken

Đến đây trong tâm cậu hiện lên dự cảm không lành. Lập tức chạy lại phòng tắm gõ cửa

"Này! Mày ổn đấy chứ"

"..."

"Rajin! Rajin!"

Vẫn không có bất cứ một âm thanh nào vọng ra đáp lại cậu cả. Có vấn đề

"Tao vào đấy"

Cảnh cáo cho cô biết mình sẽ vào xong cậu liền thẳng tay đẩy mạnh cửa. Đập vào mắt là hình ảnh một cô gái đang nằm ở chỗ thay đồ với mái tóc ướt nhẹp

Draken vội lại gần nhấc cô lên chiếc ghế con gần đó mà lắc

"Oi oi, mày sao thế ?"

"Au! Toàn thân đau ê ẩm. Hoàn toàn không nhích nổi" cô nói với giọng như mấy người sắp lìa trần vậy

——————————

"Au au, nhẹ nhẹ chút. Mày muốn giết người à?"

"Mày đúng là điên thật rồi" Draken

"Im đi"

Tình hình hiện tại là như thế này, Rajin đang nằm sấp trên giường để cho cậu bạn của mình dán salonbat khắp lưng, thậm chí cả phần eo

Còn lí do vì sao lại dẫn đến điều này thì phải quay lại lúc cô vừa về đến nhà

Như đã dự định từ trước nên cô đã ghé vào cửa hàng hiện lợi để mua cho mình một hộp cơm cùng một gói mì ăn tạm cho bữa tối. Vừa bước vào nhà với câu chào hỏi lấy lệ thì từ trong phòng vọng lại tiếng trả lời thân quen nhưng lại chưa được nghe mấy ngày này của cậu em trai yêu dấu

Lòng Rajin vui như tết đến khi thấy hình ảnh cậu em trai đáng yêu của mình. Có mấy ngày không gặp mà đã khiến cô hao tổn biết bao tâm tư rồi

"Nee-chan! Hôm nay chị sẽ nấu bữa tối đúng không? Kennii-chan đã nói vậy với em" Sora

"Hả?"

"Em rất muốn ăn đồ nee-chan nấu đó" cười tươi

"V-vậy sao?" nhìn lại túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi rồi nhìn lại khuôn mặt hơn hở, mong chờ của đứa em trai

"Sora chị mua thiếu đồ mất rồi. Em đợi chị tí nhá"

Nói xong cô không đợi chờ thêm lập tức vứt cặp sách và túi đồ sang một bên. Chạy một mạch xuống dưới lấy vội cái xe đạp ở ngoài rồi phóng như bay tới siêu thị

Lựa đồ như được thiết lập sẵn xong nhanh chân về nhà. Mất tổng 20 phút cho cả quá trình là đủ biết Rajin cô đây ngốn biết bao nhiêu sức lực rồi

Đặt đồ xuống bàn ưỡn lưng một cái mà nó kêu cái rắc rắc như bị ai đó cầm bẻ vậy

Sau đó liền nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị bữa tối cho hai chị em vì đã khá muộn rồi

Chỉ mất hơn tiếng để một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng được chính tay người chưa một lần vào bếp từ lâu như Rajin được bày biện đẹp mắt trên bàn ăn

"Sora, vào ăn cơm nè em"

"Vâng~"

Bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ vì được ăn đồ chị gái mình nấu của cậu nhóc 7 tuổi và sự đau đớn sau nụ cười có chút gượng gạo của thiếu nữ 16 tuổi

Sau khi ăn xong thì cô dọn dẹp mọi thứ và vác cái thân tàn đi ngâm mình. Đến lúc thay xong thì vô tình trượt ngã do chân vẫn còn ướt. Và sau đó chính là cảnh cô nằm trên sàn với quả đầu ướt sũng

"Lẽ ra mày nên bảo với thằng bé để bữa khác chứ. Não mày bình thường thông minh lắm mà nay bị úng nước à" Draken

"Biết là thế. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ ấy tao lại chẳng nỡ nói "không""

"Tch, bó tay với mày. Mai xin nghỉ đi kiểm tra lần nữa đi" Draken

"Vâng vâng"

——————————

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày giao đấu của Valhalla và Touman. Tình hình trong giới bất lương đang vô cùng sôi xùng xục. Các băng đảng lớn nhỏ đều đang xôn xao tiên đoán xem phần thắng sẽ thuộc về ai

Một bên là một băng đảng lớn mới nổi nhưng không yếu kém, số lượng thành viên lên đến 300 người. Trên hết tất cả đều có kinh nghiệm chiến đấu cơ bản nhất khi chủ yếu là càng tàn dư của một bài băng đảng lâu đời

Bên còn lại là một băng đảng tràn đầy triển vọng. Những kẻ cầm đầu chính là người đã đánh bại Hắc Long đời thứ 9. Nhưng số thành viên lại chỉ bằng 1/3 băng đối địch. Tuy vậy, đừng vội xem thường họ. Kẻ đứng đầu chỉ huy Mikey 'Vô địch', chưa một lần bại trận. Và một con ác quỷ luôn ẩn mình trong cái bóng của họ để bảo trợ. Vậy nên đừng coi mặt mà bắt hình dong

Ngày trận chiến diễn ra các thủ lĩnh của những băng khét tiếng đều tề tụ về đây để chiêm ngưỡng hai con mãnh thú cắn xé nhau để một bước tiến lên vị trí lãnh đạo

"Muốn từng đứa hay tất cả cùng lên" Hansen của ICBM người may mắn được chọn làm trọng tài

"Mày là người khơi ra, chọn đi Kazutora" Draken

...

Uỳnh!

Chỉ với một cú đấm duy nhất Kazutora thành công khiến cán cân của trận chiến nằm bất tỉnh nhân sự

"Cứ xông vào mà chiến đi. Bọn tao ở đây là để lấy mạng mày, Mikey" nhìn về hướng của Mikey

"Được, nếu tụi tao thắng này sẽ phải thực hiện điều kiện của bọn tao" Draken

"Mày nghĩ này có quyền" Kazutora trợn mắt nhìn trên môi nở nụ cười đầu méo mó. Bọn họ nghĩ mình có quyền ra điều kiện sao?

"Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc" Cậu gằn giọng thể hiện uy quyền của mình

Bỗng Draken thay đổi sắc mặt và giọng điệu khiến nụ cười khó coi trên miệng Kazutora phải hạ xuống. Dù chẳng biết thắng thua ra sao. Nhưng hiện tại, đầu mũi cậu lại ngửi thoang thoảng thấy mùi thuốc sát trùng và kháng sinh. Thậm chí sống lưng cảm thấy lành lạnh, đặc biệt cái cảm giác như có ai đó cứ nhìn mình lại một lần nữa dấy lên

Một thứ gì đó đang giám sát cậu, đang cảnh cáo cậu. Nếu làm bất cứ điều gì mà không dùng não thì bộ não này sẽ không còn toàn vẹn nữa. Và đương nhiên Kazutora biết rõ cái cảm giác này, người duy nhất từng mang lại cảm giác này cho cậu, người mà không có mặt tại trận chiến hiện tại nhưng có thể bất ngờ xuất hiện bất cứ lúc nào - Silvia 'bóng ma'

Dù vậy thì có sao chứ, đã đi đến nước này thì làm gì còn đường quay đầu. Đã phóng lao là phải theo lao, trận chiến này vẫn phải diễn ra và bằng mọi giá phải lấy được mạng của Mikey. Mọi thứ trở nên như vậy TẤT CẢ LÀ TẠI MIKEY

Để khơi mào cho trận chiến đồng thời chấm dứt chút sợ hãi cuối cùng Kazutora hít một hơi thật sâu rồi hét lên

"Lấy mạng Mikey nào"

"Xông lên nào, anh em" Mikey

Trận chiến diễn ra trước thêm của đêm Halloween đã nỗ ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net