Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Sáng ngày hôm sau--

"Xin lỗi nhé Manjirou"

Irina tỉ mỉ lau những vết bầm tím trên tấm lưng gầy của Mikey.Do hôm trước em quá kích động nên đã lỡ tay làm cậu ấy bị thương

"Không sao đâu"

Mikey cười như cho qua chuyện.Thật đáng thương cho Irina,phải chứng kiến gia đình bị tàn phá mà không làm gì được.Có lẽ cảnh tượng đó sẽ để lại một lỗ hổng trong tim em

Em sẽ sống tạm nhà Sano một thời gian sau khi ngôi nhà mới được xây lại.Ông bà Fyujiki đã để lại một khối tài sản khá lớn cho Irina.Công ty bất động sản và thời trang YTM may mắn là chưa phá sản

Irina còn phải quản nốt hai cửa hàng là Nibia và cửa hàng đồ chơi 'Byfu'

Manjirou ôm lấy Irina từ đằng sau,gặng giọng an ủi:

"Đừng buồn Iri.Cậu vẫn còn tớ ở đây kia mà.Tớ sẽ không bỏ cậu đâu!"

Chắc chắn sẽ không.Mikey khẳng định chỉ duy mình cậu là người có thể đi cùng em đến suốt cuộc đời

"Cảm ơn Mikey...mong là vậy"

Irina như có động lực hơn,cười nhẹ đáp Mikey.Vòng đời mà...ngã rồi vẫn có thể đứng dậy.Nhưng rơi rồi thì ai kéo lên đây...

Mikey ngửi mùi cơ thể của Irina.Mùi hoa nhài dịu nhẹ khiến cậu cảm thấy yên bình.Không ai khác ngoài em có thể mang lại cho cậu cảm giác này

"Chị Iri ơi~..."

Cánh cửa phòng Mikey đột nhiên mở ra,Emma đỏ mặt nhìn Irina và Mikey đang ôm nhau nồng thắm...

Mikey tay ôm chặt lấy eo Irina đầu dụi vào mái tóc trắng của Irina.Ánh mắt đắc ý nhìn Emma

"Aa...xin lỗi đã làm phiền!"

Emma vội đóng rầm cửa lại.Không ngờ Mikey lại là thánh tranh thủ đến vậy

"Chị Irina ơi...chị đang đùa với sói đấy..."

Emma đừng ngoài khóc thầm.Irina còn chưa thoát được cú sốc tinh thần mà Mikey...

"Tội chị quá"

"Này Mikey.Cậu buông ra được rồi đó,tớ muốn ra ngoài"

Mikey giữ lấy cổ tay Irina.Cắn mạnh vào cổ em khiến nó bật máu.Irina cau mày kêu

"A– đau...Manjirou!"

Em cố đẩy cậu ra nhưng tay Mikey đã ôm chặt lấy eo em không để em thoát.Mikey liếm đi vết máu,nhìn dấu răng của mình in rõ mồn một vô cùng hài lòng.Nhân lúc Mikey không để ý,em đạp mạnh vào bụng cậu tách ra

"Cậu làm gì thế hả?!"

Em lấy tay chạm nhẹ vào vết cắn.Đau!

Khó hiểu nhìn Mikey chống cằm cười tủm tỉm kia.Sao lại cắn em kìa chứ?

"Tại vừa có con muỗi định hút máu cậu nên là tớ mới làm vậy!"

Mikey nói dối không chớp mắt.Cậu biết IQ của em cao nhưng ngược lại EQ lại tụt dốc,đó lại là cái lợi cho Mikey

"Cậu có thể phủi nó đi mà có cần cắn  vậy không..."

Em càu nhàu nhìn Mikey,lấy chiếc trên giường soi vào vết cắn.Để gương xuống chưa kịp làm gì đã thấy gương mặt phóng đại của Mikey.Cậu định nhắm vào đôi môi ngọt lịm của Irina,cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa

"Chị Irina!Chúng ta đi mua sắm đi ha~Hôm nay trời cũng đẹp mà!"

Emma vào đúng lúc Mikey sắp tấn công.Thật là không hiểu nổi,nhưng cũng nhờ cô ấy nếu không em sẽ không xuống giường được một thời gian đấy...

"Ừm"

*Rầm*

"Chậc ...một chút nữa thôi mà!"

_______________________

Emma dắt Irina ra ngoài.Bên ngoài còn có Takemichi,Hina-san.Draken và Mitsuya

Draken và Mitsuya chủ động đi đến xoa đầu Irina.Hina tiến đến ôm lấy Irina

Takemichi cũng chỉ đứng bên nhìn mọi người.Họ không nói không phải họ không biết.Chỉ là lỡ nói ra sẽ khiến em đau lòng hơn thôi.Tốt nhất hãy để em bình phục

Bọn họ đứng trước một cửa hàng lớn,bên ngoài trông rất hào nhã.Chắc bên trong còn đẹp hơn

"Woaa!!Cao quá!Đẹp quá!Hoành tráng quá!!"

Emma và Hina nhìn nhau ôm mặt hét.Họ chưa từng thấy cửa hàng nào đẹp như này.Thời trang mà

Em hỏi:

"Đây là đâu đây?"

"Hể?Chị không biết nơi này sao?!Đây là một trong những cửa hàng mà công ty thời trang YTM tài trợ.Chủ cửa hàng là quý bà Fyujiki đó ạ!Bà ấy cũng là chủ công ty Y..."

Hina không ngừng nói lời giới thiệu.Càng nói mặt em lại càng xụ xuống.Emma lập tức bịt miệng Hina

"Suỵt!!"

"Aaa...em xin lỗi chị Irina!Em không biết..."

Hina đỏ mặt cúi người.Cô quên mất rằng đây là cửa hàng của mẹ em mà.

"Hay...hay là ta đến chỗ khác đi nhé Iri?"

Mitsuya lo lắng nhìn Irina.Sợ rằng em sẽ khóc mất

"Không sao đâu.Em muốn xem những bộ trang phục mà mẹ em thiết kế..."

Em muốn xem lắm.Đã bao giờ em ngắm những kiệt tác của mẹ mình chưa nhỉ.Mẹ chỉ cho em xem những bản vẽ nhiều nét khiến em không phân biệt được,hay những con ma nơ canh mà mẹ để trong phòng

"Chào mừng quý khách"

Một cô gái đi ra nhiệt tình chào hỏi.Cô ta chuyển mắt qua Irina kích động nắm lấy tay em

"OMG!!Tiểu thư Irina đây mà!Điều ước của mình thành sự thật rồi!!"

Cô ta kêu lên rồi tự độc thoại một mình.Mikey rất khó chịu vì cách hành xử của cô ta

"Cô...biết tên tôi?"

Đây là lần đầu em đến đây mà.Sao lại quen nhau nhỉ?

"Vâng!Phu nhân Fyujiki đã cho tôi biết về tiểu thư.Kể cho tôi mọi điều về tiểu thư.Xinh đẹp như này.Trắng như này!!Trời ơi!!Tôi còn lấy ảnh khi nhỏ của tiểu thư làm hình nền nữa ạ!!"

Ồ...mẹ em đã kể chuyện của em sao.Hay thật đấy

Cô ta nhảy cẫng lên.Chìa điện thoại của mình ra trước mặt em.Mọi người nhìn đứa trẻ trong bức hình,không khỏi cảm thán.Đáng yêu hết thảy!!

"Ỏ...đôi má phúng phính quá!"

"Mắt to tròn trông xinh thật nhé!"

"Đây là ảnh của chị Irina hồi nhỏ sao?Dễ thương quá!"

"Đẹp từ nhỏ là có thật"

"Rất đẹp phải không?!"

Em bị người ta đè bẹp rồi đây.Mọi người chỉ chăm chú vào bức hình thôi

Mikey đứng một chỗ không nói gì nhưng trong lòng lại ghen tị

Sao cô ta lại có ảnh của Iri bé được nhỉ!Thật đáng ghét!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net