Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi trước nhé

-------------------

"Chị ấy sẽ ngủ với em!"

"Cái gì chứ?!Cậu ấy phải ngủ với anh mới đúng!"

Hai anh em nhà Sano đang giành nhau cô bé Irina tội nghiệp chỉ vì muốn được ngủ cùng em

Irina còn phải đứng vững để đỡ lấy Emma đang ôm thân dưới và Mikey thì ôm ngang đầu.Em giữ tư thế này cũng được 5 phút rồi đấy

"Dừng nào...Tớ ngủ với Emma được rồi!"_Irina vỗ ngực Mikey bảo cậu buông rồi cùng Emma vào phòng

". . ."

Hình như em chọn sai mất rồi.Emma cô bé cứ gác chân lên người em mà áp mặt vào lồng ngực.Kiểu này thì ngủ sao được

Nhưng mà em không muốn đánh thức cô bé.Em muốn đêm này sẽ mơ về gia đình mình.Một cuộc sống khác khi có họ bên cạnh

__________________

Mắt em lim dim mở.Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến em khó ngủ.Kèm theo tiếng 'cạch cạch' của dao.Rồi 'tí tách' của nước chảy

Có lẽ Emma đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng.Bụng em cũng bắt đầu réo lên đòi ăn.Nhưng bệnh lười của em lại tái phát rồi,ngủ để quên đi cơn đói vậy

"Đói quá..."

Irina gắng gượng từng bước đi xuống cầu thang.Quần áo xộch xệch lẫn mái tóc trắng bù xù.Em ngáp ngắn ngáp dài,hít một hơi dài.Ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn nhưng cùng theo lại có một mùi tanh nồng xộc đến..

"Máu sao?...Emma!!"

Em nhìn xuống dưới chân mình.Một vũng máu lớn dẫn đến người con gái đang nằm trên sàn

"Emma!!...Em bị làm sao thế này!?"_Em đỡ lấy đầu cô bé.Dưới phần bụng của cô bé còn có rất nhiều vết đâm dao

Máu tươi bắt lên mặt thấm đẫm cả mái tóc vàng óng.Em cảm thấy khoé mũi mình cay.Không!Em lại nhớ lại cảnh tượng ấy rồi...

"Chị Iri..."

Emma cố gắng mở đôi môi khô khốc của mình.Đưa bàn tay nhuốm đỏ của mình chạm lên gương mặt xinh đẹp của em

"Chị đây!Làm ơn...đừng..."_Irina nắm lấy bàn tay Emma

"Đừng khóc..."_Emma lại phun ra một ngụm máu.Irina khuôn mặt trắng bệch.Emma mất nhiều máu quá rồi.Em có biết sơ cứu đâu.Phải làm sao bây giờ

"Chị ...chị sẽ đưa em đi bệnh viện!"

"Không...muộn quá rồi"

Emma biết...thời gian của cô chẳng còn bấy nhiêu.Nhìn nước mắt Irina chảy xuống đôi mắt Emma

Lần cuối.Emma đã lẩm bẩm cái gì đó.Em không nghe thấy cũng không hiểu khẩu miệng.Ôi không... Emma...

"Emma..!Emma...!!Emma"

Em gọi tên cô bé.Nhưng cô không còn động tĩnh gì nữa.Hết gia đình em rồi lại đến người em gái ngọt ngào này.Thượng đế sao lại tàn nhẫn đến thế cơ chứ?!

"Iri...Emma?"_Mikey bước ra.Nhìn hai thân ảnh ngồi trong phòng bếp.Irina thì ngồi ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Emma.Mặt không biểu lộ nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.Người đầy máu,nhưng đâu phải máu của em đâu.

"Manjirou...em ấy..."

Irina chậm rãi nhìn Mikey đang chết lặng đứng trước.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Takemichi cùng Chifuyu đi tìm Irina.Lúc ở bệnh viện,chỉ thấy em bế Emma vào rồi lặng lẽ rời đi

Em không muốn biết kết quả đâu.Mà rõ ràng quá rồi còn gì...

"Irina..."_Vội vui mừng khi thấy Irina ngồi tựa trên đống đá tại đền Murashi.Bỗng có hai bóng người lướt qua Takemichi.Cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng không nhớ đã gặp ở đâu

"Cái gì?..."

"Takemichi..."_Em gọi tên cậu

"Anh hùng...sao không thử nói cho tôi biết.Tương lai sau này đẹp không?"

Giọng Irina đều đều vang lên.Takemichi ngạc nhiên nhìn Irina

Tương lai sau này của em hả?Ở đây còn gì...Nó đã luôn ở đây mà.

Irina trườn xuống khỏi vách đá.Đi lại gần Takemichi.Cậu có hơi cảnh giác mà lùi lại một bước

"Sao không cứu lấy gia đình tôi đi?Cậu là 'anh hùng' kia mà"

"Sao không cứu lấy Emma đi?"

Irina đẩy Takemichi.Đánh vào mặt cậu ta.Chifuyu muốn kéo Irina ra,ấy thế mà em lại ném cậu ta xuống.Từng cú giáng xuống khiến cho Takemichi cảm nhận được sự lạnh giá từ bàn tay Irina

"Cứu tôi với...Takemichi"_Em dừng lại.Áp mặt vào ngực Takemichi.Cậu biết những chuyện em đã trải qua.Chỉ mong em sẽ quên đi những cơn đau trong lòng.Có lẽ tương lai sẽ chẳng như mong đợi...

--------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net