Chương 2:Người đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru Hitomi-cô bé 10 tuổi tự dưng bị cha "đạp" một cái bay tới nhân giới.Nhìn đi nhìn lại bộ váy trên người,nó không khỏi bức xúc.

-Chít tịt(chết tiệt)!!!Sao cha lại cho mình mặc váy hồng lòe loẹt này cơ chứ?!!!Màu vàng,con thích màu vàng,màu của siêu nhân vàng ấy!!

Con bé giậm chân thật mạnh xuống đất thì đột nhiên nhìn thấy bức thư màu hồng.Khuôn mặt của nó lúc này tỏ rõ sự buồn bực.Lại là màu hồng?!!!

Dẫu vậy nó vẫn cầm bức thư lên đọc từng chữ một.

Con gái thân yêu của ta,

Khi con hoàn thành xong nhiệm vụ thì mới được trở về và cũng phải cẩn thận với mọi thứ xung quanh bởi thế giới con người không thoải mái được như thế giới của ta.Cái dây chuyền con đeo trên tay nhằm giúp con trở về khi xong nhiệm vụ và nên nhớ:

Không được sử dụng phép thuật khi không cần thiết!

Con thông cảm,tại ta phải ghi đậm như thế con mới chú ý đến lời ta dặn chứ!.Nhớ đấy đừng quên.

Sau khi đọc xong,bức thư tự biến mất.Hitomi nhìn qua chiếc vòng tay mà cha bảo.Nó thở dài một hơi như trút được mối nguy hiểm đè nặng trên vai.

"Ui may quá!Cái vòng màu vàng!"_Nó cười tít mắt_

Thần Zeus kiểu:Đó không phải là vấn đề!!!

-Ủa nhưng sao cha lại ghi đậm như thế nhờ?Bộ cha không tin tưởng mình hả?

Thần Zeus:Chính xác!

Con bé giận dỗi,phụng phịu mặt.Nhìn xung quanh,nơi này thật sự rất vắng vẻ,nói đúng hơn thì nơi nó đang đứng là một cái ngõ.Bước ra bên ngoài,nó nhìn ngó,chỉ thấy một vài người đi qua lại.Sự tĩnh lặng kéo dài cho tới 1 giây sau,nó nghe thấy tiếng ù ù,tiếng gào hét của một đám người đang cưỡi trên mình vật biết đi có hai bánh xe(xe motor đó) đi ngang qua,rồi dựng xe tại quán net.

- Bộ mấy anh ấy bị trĩ à mà gào hét nghe zậy???Cô hàng xóm mà mình làm quen cũng thế,mỗi lần sang chơi đều thấy cô ấy đau khổ quàn quại trong nhà vệ sinh hay kể cả lúc ngồi xuống cũng thế!

Nhưng phải thú thật cái vật đi bằng hai bánh xe làm nó không thể rời mắt,nhìn thật ngầu mà!Có "con vật" này rồi,đi đánh lũ yêu quái thì sang phải biết luôn ấy!Thật muốn ngầu như mấy anh chị siêu nhân!

Bị thu hút bởi vật lạ ấy,Hitomi đã đứng trước mặt họ từ lúc nào.Đôi mắt kiên định nhìn họ,ngoác tay ý chỉ:"Mau lại đây".

-Mày đùa với tao hả mày!!!

Tên côn đồ thứ nhất lại gần,mặt tức giận nhìn nó,một con nhãi mà lại dám hiên ngang nhìn chúng!Phải cho nó biết mùi đắng mới chừa!

Thật sự mà nói thì Hitomi không thích người có mặt xấu chút nào.Đối với nó thì chia ra hai loại:

1.Xấu nhưng nhân phẩm tốt,hay nhân phẩm xấu nhưng mặt đẹp thì nó còn rèn lại cho cái nết,hoặc là có cả mặt đẹp lẫn nhân phẩm tốt được gọi là VẺ ĐẸP VẸN TOÀN.

2.Xấu mà nhân phẩm cũng xấu nốt thì trời méo gánh nổi,gãy mẹ lưng.

Và người trước mặt nó được liệt vào danh sách thứ 2.

-Mặc dù chú xấu,nhân phẩm xấu nốt đến trời cũng hông gánh nổi nhưng cháu vẫn nói chuyện với chú là phúc 70 đời nhà chú rồi đấy nhá!!!Tặng cháu "con vật" này rồi cháu chữa trĩ cho chú._Vừa nói nó vừa chỉ tay vào cái xe motor ấy_

Đối với nó thì lúc này rất cần dùng sức mạnh,thời điểm cấp bách mà.

Noen:Cấp bách cái đầu mày á!!!

Nghe xong,tên đó không chiuj nổi liền chửi vào mặt nó:

-Con nhãi này!!!Mày đùa bố mày à!!!

-Ơ!!!Cháu nói đùa làm gì!Thật đấy!!!

Hắn càng tức điên lên,hét thẳng vào mặt Hitomi:

-Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!!!

-Sai rồi!Là lễ hội mới đúng chứ!!!

"Con nhãi này thật sự thiểu năng mẹ nó rồi!!!Điên mất!Đấm phát cho nó đỡ nói,tức chết ông mất"_Mặt hắn hầm hừ,tay vung đến định đánh Hitomi_

Còn nó thì cứ ngỡ như tên trước mặt vì đau trĩ quá mà tức giận nên liền thương lượng.

-Cháu sẽ chưa cho chú mà!!Hông xạo đâu!!!Chính nghĩa sẽ chả bao giờ nói dối!

Bàn tay hình nắm đấm đến gần mặt của nó,trong trường hợp này nó lại liên tưởng tới thằng kia(thằng bé chương 1),chắc chỉ cần đá vào cái ở giữa hai chân chú ấy là chú sẽ bình tĩnh ấy mà.

Định là thế nhưng có kẻ khác ra tay trước rồi,một tên cầm kẹo mút và mái tóc màu vàng.Nhìn trông thấp bé lắm.

Hitomi giờ đây như bị đứng hình trước cảnh tượng khi cậu ta đấm hết mấy kẻ bất lương nhào ra chỉ trong ba phút.

Chả lẽ nó lại gặp đồng chí ở đây,một đồng chí chính nghĩa thất lạc từ lâu.Lại còn rất xinh zai nữa chớ!

-Cậu đáng lẽ không nên tới nơi nguy hiểm này!

Cậu ta quay lại,cầm chiếc cặp vừa nãy vút xuống đất rồi phủi đi,mang lại lên vai.

-Nguy hiểm?!!!Chú ấy bị trĩ nên mình chỉ muốn giúp thôi.

-...????_Cậu nhìn nó với khuôn mặt khó hiểu,trĩ á?!!!_

-Mà người đẹp tên gì zậy?Bạn đẹp nhất trong số những bạn tui từng tiếp xúc lun á(những đứa trẻ ở chỗ nó sinh sống) 

-???Người đẹp???

-Ừm,bạn đẹp mà,lại xinh nữa!!!Mình là mình luôn có hảo cảm vời những người đẹp!Hỏi lại nhá,tên gì vậy?

Trong đầu cậu lúc này đang không load kịp,bộ cậu vừa gặp con bé vừa trốn trại từ bệnh viện tâm thần mới ra hả?Xui thật sự!

-Sano Manjiro,mọi người còn gọi tôi là Mikey.

-Ok,Mai-kì!

-Là mikey!!!

-Mai-kì!

-haiz...thôi bye,hẹn không gặp lại!

Mikey không muốn đôi co với đứa thiểu năng nữa,giờ cậu hiểu cảm giác bất lực của Ken-chin khi mỗi lần cậu lười biếng rồi đấy.Xin lỗi nha Ken-chin.

-ờ,hẹn gặp lại!!!

Nó vẫy tay chào tạm biệt người mới gặp,quay lưng chạy đi tìm kiếm thứ mới mẻ từ thế giới nhân loại,mọi thứ thật amazing!!!!

------------------

Ngày 29/6/2022.

Từ:991.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net