Chap 3: Ai là người ăn "hành"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chao ôi, mới ngày hôm trước con bé Maeri thẳng thừng tuyên bố sẽ đày đọa Ran và Rindou. Thì đến ngày hôm sau con bé đã bị quật không trượt phát nào.

Từ sáng tới giờ cứ ăn được chút là nó lại nôn thốc nôn tháo. Dù mới mang được hơn một tháng nhưng cơn ốm nghén của Maeri lại rất nặng.

Nào dậy gáy đi, sao lại không gáy nữa? Nhớ gáy to lắm mà?
.

.

.

Dừa.

Ran thấy Maeri mặt mày xanh lét cũng nôn nao, bản thân ngồi ôm con bé để nó thấy dễ chịu hơn. Còn Rindou em đang trợn cả mắt lên đọc từng câu từng chữ trong cuốn cẩm nang mà bà Haitani biên soạn.

À đây thấy rồi, cậu vừa mới lướt tới dòng chữ làm gì khi bé nghén thì tức thì bà bầu trẻ tuổi lại như được nối liền với cuốn sách ấy. Nó lại nôn và trượt tay một cái xé luôn trang giấy ấy đi.

Tờ giấy bay theo làn gió và rơi cmn vào chậu nước cạnh bên...

Chính thức bay màu.

...

Bé à, hay chúng ta đi đặt bảo bối quay ngược thời gian của Doraemon nhé? Chứ thấy bé gáy cho lắm rồi bây giờ mất cả chì lẫn chài.

Lực bất tòng tâm, hai anh em đành phải gọi cho những người anh em chí cốt. Chứ gọi bà Haitani tuy xử lí nhanh gọn nhưng cả hai biết chắc bà đang giấu sau lưng hai cái đồ long roi. Đánh không đau, chỉ lệ nhòa khóe mi thôi.

"Alo Izana hả? Nếu đang mang bầu mà bị ốm nghén thì phải làm sao?"

...

"Ê thằng hai bím, tao có làm đẻ đéo đâu mà tao biết. Mày ở nhà lâu quá nên ngớ à? Ra Yokohama nhanh để bố đấm cho tỉnh."

"Clm gắt thế bạn, tôi đã làm gì đâu."

"Đâu đâu con c* điện thoại mày biết gọi thế không biết search chị gg à? À mà khoan sao lại mang bâ-"

"Rất hữu ích cảm ơn bạn." Ran nho nhã đùng ngón trỏ tắt máy và block Izana.

Izana nơi phương xa: anh em như cái đũng quần.

---

Sau khi tra google xong Ran mỉm cười, xin lỗi bé nhưng chỉ dành để bé chịu trận vậy.

"Ri nằm ở đó đó, Rindou canh chừng không nó lại ngã xuống, anh mày đi pha nước gừng cho uống."

"..."

"E-em xin anh, em th-thà chịu... ọe."

"Không bé ơi, ráng uống đi bé."

...

"Anh Ran, em nghĩ là... chúng ta sắp chết rồi"

"What?"

"Maeri nó khóc rồi!"

Maeri thấy bực tức nhưng chẳng thể làm gì được, cái nước gừng là thứ mà con bé ghét nhất, cái mùi và cái vị đắng chát ấy khiến nó ghét cay ghét đắng. Nhưng nó chẳng thể làm gì được, chỉ cần nó dám bỏ trốn hay không uống thì nó thề là Rindou sẽ trói nó lại và thồn vào mồm nó.

Ran thấy ba chấm, có cái nước gừng mà nó cũng không uống rồi khóc lóc như một đứa bé. Mà nó khóc kệ nó, mách mẹ hay gì cũng được nhưng mà Maeri buộc phải uống, không nghén như này lại khổ cả nó lẫn bé con.

"Đừng nói là anh tính bóp mồm nó để thồn nước gừng nhé?"

"Ừ và mày là đứa thực hiện, làm đi tao đi ngắt mạng cho nó khỏi gọi mẹ."

Bản lĩnh thì có đấy nhưng bị gạch ra khỏi sổ đỏ thì không chịu được...

---

"Mẹ về rồi mấy đứa, nay có chuyện gì không các con yêu của mẹ."

Bà Haitani một lúc sau về đến nhà hí hửng ra xem Maeri có làm sao không thì thấy nó đang ngồi ủ rũ một góc, vành mắt đỏ hoe lên.

"Sao vậy Maeri cưng ơi, ai làm gì con vậy."

"Mẹ ơi, hai anh bắt con uống nước gừng, mà con không muốn uống!"

"Ôi dào cưng ơi, uống là để con bớt nghén đó bé yêu, nghe mẹ cố gắng uống  đi khi nào hết nghén thì con làm gì hai đứa nó mẹ cũng ủng hộ."

"Mẹ... mẹ hứa với con."

"Mẹ hứa, nên là đi nghỉ đi để hai thằng ôn đó mẹ lo."

...

Rindou và Ran thấy mẹ ra khỏi phòng của Maeri liền rón rén đi đến, chỉ mong sao mẫu hậu độ lượng tha cho.

"Mẹ ơi, bọn con bắt em uô-"

"Thôi mẹ biết rồi, bọn mày cứ làm như tao làm gỏi chúng mày. Lông nhông bất cần đời ngoài đường thế sao về cứ như thỏ đế không bằng."

...

"Riết rồi không biết bọn bay có phải con ruột mẹ không nữa."

Câu đó bọn con là người nói thì đúng hơn!!

Ai bảo làm bất lương thì không biết sợ? Uy nghiêm giới giang hồ thì về nhà cũng chỉ để cho chó gặm thôi.

---

Nhẹ nhàng tình cảm truyện này hướng về mục đích giải trí nên mình sẽ khiến nhân vật như tấu hề vậy;-;

Mình xin lỗi nhiều🥲





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net