Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô gái mày kể sao tao thấy quen quen... " Wakasa tay chống nhẹ cầm, suy nghĩ về người con gái trong câu chuyện của Takeomi. 

" Quen? " 

" Mày nói tên nhỏ đó là Karune Kuyumi đúng không? " 

" Ừ, mày biết nó? " 

Wakasa im lặng, bản thân anh hình như từng nghe qua cái tên này rồi. Sở hữu mái tóc đen cùng  đôi mắt tím...Karune...Karune. Cố gắng nhớ xem mình rốt cuộc nghe qua cái họ tên này ở đâu, còn Takeomi ngồi đối diện rút một điếu thuốc ra châm lửa rồi đưa lên miệng. Anh cảm thấy cô gái đó biết mình, biết rất rõ là đằng khác nhưng mà cái ánh mắt đó khiến anh phải nhíu mày. Trong ánh mắt cứ như mặt hồ yên bình không gợn sóng, nhưng sâu trong nó lại có một cái gì đó rất điên cuồng và vặn vẹo. Đột nhiên Wakasa đập tay xuống bàn khiến anh giật mình.

" Mày bị gì vậy? "

" Tao nhớ ra rồi. " 

" Hửm? Nhớ ra rồi? "

Wakasa gật đầu: " Tao nhớ ra đã nghe cái tên này ở đâu rồi. "

" Kể tao nghe xem. " Takeomi hơi nhướng mày, dụi đầu thuốc vào cái gạt tàn.

" Karune Kuyumi từng là một huyền thoại vào 4 năm về trước với sự kiện một mình xử hết ba băng đảng dù chỉ là những băng nhỏ. Dù vậy cũng có rất nhiều băng đảng điên cuồng muốn chiêu mộ, nhưng mà sau đó thì lại biến mất không một tung tích. Và ngờ đâu cậu em trai của mày lại may mắn gặp được đâu. " Còn được người ta tương tư nhớ thương nữa chứ. 

" Mạnh tới vậy sao. " 

" Phải nói là rất mạnh, một địch trăm nhưng không bị trầy xước gì là mày hiểu. " 

" Vậy chiêu mộ Kuyumi vào Phạm đi. " Một giọng nói cất lên, khiến cả hai ngạc nhiên hướng về phía đó. Senju đứng gần đó mỉm cười nhìn bọn họ, một nụ cười rất tươi. 

" Hả, em muốn chiêu mộ Kuyumi? " Takeomi đứng dậy nhìn chầm chầm Senju, Wakasa cũng quay đầu lại nhìn cậu.

" Phải, em muốn Kuyumi vào Phạm." Senju mỉm cười nhìn bọn họ rồi quay trở về phòng, bỏ lại hai con người không biết nên xử lý thế nào.

- Chiều ngày hôm sau -

Kuyumi ngồi trong một quán cà phê vừa làm bài tập vừa chờ cô bạn thân của mình đến, trên trang vở đầy ấp những con số với lời giải của bài toán hay các hình học rắc rối. Ngồi giải từ bài này đến bài khác cho tới khi hoàn thành hết bài tập thì con bạn vẫn chưa tới. Nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, liền quyết định dọn hết sách vở vào cặp lấy điện thoại ra gọi cho nó. Tiếng chuông vang lên rồi một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

[ Yumi!! Cứu tao với, tao đang ở con hẻm đường XXX!! Mẹ kiếp!!! ] Giọng gấp gáp cùng những tiếng ồn ào khác vang lên, cô nhận ra được có tiếng của những đứa con trai và lẫn tiếng con gái. Rồi ngay lập tức liền cúp cuộc gọi.

Cô nhanh chóng đứng dậy, cằm túi xách và áo khoác rời khỏi tiệm cà phê. Chạy nhanh đến chỗ vừa được con bạn nói, may mắn là chỗ đó không quá xa chỗ này. Chỉ trong vào vài phút cô đã đến được chỗ đó, đi nhanh vào con hẻm lia mắt qua chỗ gần đó có một cây gậy. Cô cầm nó đi theo vào con hẻm, càng đi vào sau tiếng ồn ào cười đùa ngày càng lớn hơn. Mà tiếng đó cô làm sao không biết được, một đám bất lương đang ở trong đó. Và số lượng hình như rất đông, đặt túi và áo khoác ở một góc khuất, cô liếm nhẹ khóe môi của mình. Khát quá, lúc nãy cô chưa kịp hớp thêm miếng nước nào nữa.

Đi lại càng gần, cô lại càng có thể thấy rõ cảnh tượng bên đó ngay lập tức khuôn mặt cô lạnh lại, không nể nang gì bay lại đá tên gần đó nhất khiến hắn bay ra xa. Cả đám giật mình nhìn tên đồng đội của mình bay ngang qua và tông trúng thêm hai người khác, ngay lập tức giận dữ mà nhìn về phía cô. Chỉ là chưa kịp làm gì đã thêm một đống người bị hạ, tên đứng đầu hét lên tất cả liền nhào vào. Một trận hỗn chiến xảy ra, đám con gái vừa nhìn đã biết thuộc dạng hư hỏng khi thấy cảnh đó sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng cứ mỗi lần họ chạy hướng nào đều sẽ có một tên bị đá bay về phía đó chặn họ lại. Liền không dám chạy mà co rúm tụ lại một chỗ, còn Ocha bị trói trên ghế thì cười khinh bỉ nhìn mấy đứa con gái đang run cầm cập kia. 

Ocha im lặng nhìn con bạn của mình đá đứa này, đấm đứa kia, phang gậy đứa nọ mà đã cái nư dễ sợ. Tao cho bây động vào tao, dù tao yếu nhưng bạn tao mạnh lắm đó nha. Dù muốn hú hét cỗ vũ lắm, nhưng thế nào hồi nữa cô sẽ bị nó cho ăn đập luôn giờ nên im lặng hú hét trong lòng thôi. Ôi trời ơi, đánh hay quá bạn yêu ơi. Chu choa, đạp chỗ đó hơi thốn à. Tội thanh niên, tuyệt nòi giống chắc luôn rồi. Ê ê, đánh lén là ngu lắm đó nha. Thấy chưa...

Sau mấy chục phút chiến đấu, đám giang hồ bất lương thua thảm hại và phần thắng thuộc về Kuyumi với cơ thể không một chút trầy xước. Quăng cây gậy qua chỗ khác, chậm rãi đi về phía đám con gái đang không ngừng run rẫy kia. Đứng trước mặt chúng nó, hơi cúi người xuống mà hỏi.

" Là tụi bây mướn đám đó? "

" T-tha c-cho tôi... " Nhỏ con gái tóc đỏ ở giữa lên tiếng, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn.

" Tao hỏi là tụi bây mướn đám đó!! " 

" Phải phải!! " Giật mình hét lớn, gật đầu lia lịa.

Nhận được kết quả, cô nhanh tay đánh ngất hết đám đó rồi đi qua chỗ con bạn. Cởi trói cho nó rồi kiểm tra toàn thân.

" Mày luôn cứ bị dính vào đống rắc rối này nhỉ? " Đảm bảo không có chỗ nào bị thương nặng liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có vài chỗ bị trầy và hơi đỏ vài chỗ.

" Tao cũng không biết nữa, nhưng rắc rối cứ thích tìm tao. " Thở dài mệt mỏi, nhìn chỗ cảnh tay đang đỏ ửng, rồi đảm bảo thế nào mai cũng bầm một mảng cho xem.

" Được rồi, đi thôi. Chỗ này không nên ở lâu. " Nắm tay con bạn đi về phía để túi cùng áo khoác, cầm nó rồi rời đi khỏi chỗ đó.

Cả hai cùng nhau đi ra công viên, để con bạn ngồi trên xích đu. Còn cô thì lấy dầu, thuốc sát trùng sức lên những chỗ bị thương. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng ai kia lại run bần bật la hét như heo chọc tiết khiến cô phát cọc mà nhét họng nó mấy cục kẹo sữa. Cuối cùng cũng im, cô liền nhanh chóng xử lý xong các vết thương rồi đứng dậy. Đi dục rác sẵn rữa tay rữa mặt luôn, mua thêm hai lon nước rồi trở về chỗ xích đu ngồi xuống. Đưa một lon cho con bạn, còn mình thì một lon uống cho giải cơn khác.

" Tự nhiên tao nhớ tới vụ việc 4 năm trước quá đi... " Cầm lon nước trên tay, mỉm cười nhẹ nhớ lại hối ức lúc trước.

" Hửm? " Nghiêng đầu qua nhìn người kế bên đang đung đưa xích đu.

" Tao nhớ, trong hơn hai tuần tao bị bất lương chặn đường đánh. Sợ ba mẹ lo nên tao im luôn, chỉ nói là mình không cẩn thận chạy giỡn cái bị té. Ai ngờ đâu, bị mày phát hiện. Thế là mày đi xử sạch nguyên băng tụi nó luôn, mà đâu phải một băng đâu... Nhớ lại vẫn rợn người vì độ dữ của mày. " A, hồi tưởng lại lúc đó lại rùng mình. Một mình nó mà địch hơn trăm mấy người, mẹ tự nhiên thấy tự hào vãi có một con bạn đại gia với có sức mạnh, còn học giỏi nữa. Có ai sướng như mình không trời.

" Và vì nó mà tao gặp rắc rồi đấy. " Mỉm cười đứng trước con bạn, không nhân nhượng nhéo hai bên má của nó. Khiến ai kia la oai oái.

" Ái ui...au ạy hả ra!! " Bị nhéo đến ứa nước mắt, hu hu đau quá trời luôn. 

Ngay lúc này một giọng nói vang lên, Ocha thì khó hiểu nghiêng đầu. Còn Kuyumi thì cứng cả người.

" Kuyumi, hóa ra cậu ở đây. "

-o0o-

Tui thật chăm chỉ, nhưng mà đuối quá. Chap này đã là sự cô gắng hết sức của tui rồi đó, chất xám cũng cạn hết rồi. Cho nên chap 6 chắc hơi lâu à, chúc mọi người một buổi tối đầu tuần vui vẻ.

Tui phát hiện, hình như càng viết nó càng xàm thì phải? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net