Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lưu ý: Bộ này đôi khi sẽ rất khó hiểu đấy nhé! Có thể ban đầu nhìn tưởng Haru là nhân vật chính đúng không? No no! ]

" Cậu là... "

" Tôi là Hodashi Neru ! Sẽ là người giúp đỡ cậu từ bây giờ! "

Giúp? Haru á?

Nhưng Haru nhớ làm gì cần ai giúp đâu?

" Có lẽ cậu sẽ thắc mắc! Tôi là người được mẹ cậu cử tới đó nha! *

"..." - Nhưng mà Haru làm gì có mẹ?

Em khẽ nhíu mày một cái. Thấy ánh mắt của em như vậy, Nếu không khỏi có chút đổ mồ hôi hột. Miệng vẫn cười tươi.

" Thôi được rồi, tôi tạm tin cô.. "

Chà. Sao em lại tin cô ta nhỉ? Em cũng chả biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa. Mệt thật đó ~

Bên phía Takemichi, sau khi trở về thì liền cảm thấy không đúng lắm. Theo cậu nhớ thì 12 sau kia. Có nghe đến một người đã chết và người đó là kẻ quan trọng hiện giờ.

Và thật không ngờ kẻ đó lại là...

Hodashi Neru

Jim: Đấy! Ảo ghê chưa ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã hai ngày kể từ khi quen Neru, em luôn cảm thấy mình như bị lu mờ đi một phần. Nhưng như thế càng tốt, em là một kẻ ghét sự chú ý và ồn ào. Và nó sẽ thực sự kéo dài nếu Neru không đưa em đi đến Shibuya chơi...

Ngay lúc đó, Neru giới thiệu có quen khá nhiều bạn ở đây. Cô muốn giới thiệu họ cho em. Nhưng Neru luôn cảm thấy cứ có âm mưu trong nụ cười và ánh mắt màu ruby của Neru.

Thầm cười khẩy dù bản thân không biết tại sao lại vậy. Em chỉ đi theo mà thôi.

" Neru! Đây là bạn của em à ? "

" À vâng! Cậu ấy tên là Gomeshi Haru! "

" Chào... "

" À ừ... Tôi là Matsuno Chifuyu "

Cậu ta vậy là sao? Gì mà nghe như trẻ nhỏ nói chuyện với người lạ thế? Mà cũng đúng. Em có quen hắn đâu, chỉ rũ mi mắt. Đứng nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ.

Em thấy mình bị ra rìa thế không khỏi có chút bực, liền bảo với họ mình ra quán kia mua lon nước sẽ quay lại.

Trong lúc đi lựa nước uống. Haru có để ý cậu trai đứng cách đó tầm 6 bước chân, cậu ta với mái tóc trắng dài, y hệt gái vậy...

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm liền bị người kia đứng trước mặt mà hỏi lúc nào không hay.

" Nhìn đủ chưa? " - Hắn nhíu mày

" Hả...À...Rồi.."

Hare bối rối trả lời, biết thế đừng nhìn người ta chằm chằm làm gì. Giờ thì lúng ta lúng túng thế này đây.

" Mà cô là bạn của Neru à ? Gì mà Haru nhỉ? "

" À đúng rồi. Là tôi, mà có chuyện gì sao "

" ... "

Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của em. Khiến em phải rén mà có chút khép nép.

" Ra đằng kia rồi mình nói chuyện tiếp "

Bước ra khỏi tiệm tạp hóa mà đi luôn. Quên mất Neru vẫn còn đó. Cô ta thấy em đi cùng một người thì không khỏi đứng đờ.

" Em ổn không vậy..Neru?"

" A! Em vẫn ổn "

Nói rồi cô ta vẫn đánh mắt sang hướng của Em...

















" Này. Cô có vẻ cảm thấy bất an khi ở cùng Neru đó à? "

" Ừm...Chuyện đó... "

" Cứ nói đi, dù sao tôi cũng chả ưa nhỏ đó. Cứ suốt ngày bám lấy Vua của tôi "

" Vua? "

" Quên mất, nhân tiện thì tôi tên ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net