Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn là tôi đây là Rena đây hôm nay tôi sẽ kể các bạn nghe về quá khứ của tôi nhớ.

Thật ra thì quá khứ của tôi chả có gì đặc sắc đâu.

Tôi của quá khứ ấy nhút nhát lắm, mít ướt lắm, bám người lắm sợ giao tiếp với người ngoài lắm nhưng mà ấy tôi có hai ông anh họ yêu thương tôi lắm và tôi cũng yêu thương họ nhiều lắm à tên của tôi là hai anh đặt cho tôi ấy^^ .

Tôi và hai anh bám nhau dữ lắm làm gì cũng có nhau lúc nào cũng phải là 3 người, một người buồn thì hai người kia cũng buồn, một người vui,thì hai người kia cũng vui đúng như câu mà ông bà ta thường nói" một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ" chúng tôi của quá khứ là như vậy đấy dính nhau không rời cùng đau,cùng khóc,cùng vui,cùng buồn.

Tôi của lúc đó nghỉ là cứ như vậy là được rồi nếu ở bên cạnh các anh thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng mà  ông trời hình như không muốn tôi có ý định đó hay sao  ông ấy đã dùng cách thức tàn khóc nhất ép tôi phải bước ra vùng an toàn đó.

Vào năm cuối mẫu giáo hai người anh của tôi bị tai nạn, hai người đang trên đường đi học thì bị xe hơi đụng trúng nguyên nhân là do ngủ gật. Khi nhận được tin đó tôi cảm thấy thế giới của mình bắt đầu sụp đổ cả người tôi đông cứng tôi... chẳng nghe được gì cả .

Tôi cùng ba đi vào bệnh viện hai anh đăng nằm tôi nhớ ba ôm tôi miệng luôn nói" không sao hai đứa nó sẽ không sao đâu " có phải ba đang nói với con và nói với chính ba không? Ba à tay ba đang run kìa, mắt đỏ hoe rồi kìa.

Vào đến bệnh viện tôi thấy mẹ đang ôm chặt lấy cô tôi mà khóc ba thả tôi xuống rồi đi đến ôm mẹ vào lòng an ủi thấy ba tôi ở bên mẹ thì cô của tôi tiến đến ôm tôi nhẹ nhàng vuốt lưng tôi "không sao không sao tất cả sẽ ổn thôi". Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

"Nước mắt tôi chưa từng ngừng rơi"

Phòng cấp cứu ấy sáng tới tận sáng ngày hôm sau tôi bị ép đưa về nhà cô.

Ở trước phòng ICU  tôi nhìn hai anh mà đau lòng họ làm gì với các anh tôi thế từng đường day nhợ chật kín trên người các anh tôi, khó chịu lắm phải không anh nhưng mà các anh ráng chịu một chút thôi nhé chỉ một chút thôi khi các anh khỏe lại những thứ này sẽ bị dẹp sạch ấy mà. Lúc đó chúng ta sẽ như trước kia mà phải không.

Mẹ tôi lúc nào cũng khóc khi nhìn vào căn phòng ấy. Hai đứa con nhỏ bé hoạt bát  của bà bây giờ lại nằm im trên chiếc giường ấy xung quanh gắn đầy dây nhìn cảnh đó có người mẹ nào không đâu lòng chứ.

Ba tôi ở trước mặt luôn luôn tỏ ra là mạnh mẽ là người luôn an ủi tôi và mẹ nhưng tôi biết ở những nơi ít người ông lặng lẽ rơi nước mắt.

" Gia đình chúng ta nhất định sẽ trở lại như trước kia"

Thời gian trôi qua anh tôi cũng đã tỉnh lại rồi ai cũng vui mừng cả tôi đã nghĩ rằng tất cả đã quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó rồi.

Nhưng không ông trời lại giáng cho tôi một cú đấm anh tôi thế mà lại quên mất tôi cả đều không nhớ tôi là ai,ai các anh đều nhớ nhưng riêng tôi thì không.

                          "Em là ai?"

Tôi nghĩ rằng các anh chỉ quên mình tạm thời thôi thế là tôi cứ lẽo đẽo theo sau hai anh mong rằng các anh có thể nhớ lại tôi nhưng không tôi đã lầm.

" Từ thế giới của 3 người giờ thành 2 người tôi bị ra rìa"

Tôi đã rất đâu khi nghe thấy hai anh nói mình phiền phức và yêu cầu tôi đừng làm phiền hai người bọn họ lúc đó tôi cũng chấp nhận sự thật rằng hai anh đã quên tôi rồi quên mất những kỉ niệm có tôi trong đó rồi.

        "Thế giới của tôi sụp đổ rồi"

"Em sẽ không làm phiền anh nữa"

Tôi nói với ba mẹ tôi muốn phòng riêng ,tôi muốn chuyển trường. Phòng của tôi là phòng của 3 người bởi vậy khi các anh quên tôi đó là nơi khiến cả 3 khó sử, trường thì là do tôi học chung trường với hai anh.

Tôi nghĩ rằng mình thây đổi thì điều tốt sẽ đến tôi lại lằm nữa rồi cuối năm lớp một tôi bị bắt nạt mỗi ngày tôi đều khóc vì không muốn ai lo tôi đều tỏ ra mình ổn, lên đến giữa năm lớp hai có người hỏi tôi rằng " m có anh mà sao không nói với họ là mày bị bắt nạt?" Lúc đó tôi nói với người đó là gì nhỉ à đúng rồi" sợ làm phiền họ" người đó lại nói với tôi rằng" đồ ngốc" tôi ngốc thiệt đúng không ?

Tối hôm đó tôi lại khóc tính mít ướt của tôi đến giờ vẫn chưa sửa được , người đó lại đến gặp tôi vào lúc tôi sắp không chịu đựng nổi nữa người ấy buôn câu nói" muốn trả thù không? Nếu muốn thì đi theo tôi" ma sui quỷ khiến thế nào tôi lại đi theo người đó nhưng mà quyết định đi theo người đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời của tôi.

Hôm nay gia đình tôi đi picnic cũng hay đi giải toả những áp lực tôi mang theo lâu nay vậy đi để giải quyết câu chuyện của 3 người chúng ta nào anh trai  hôm nay thật sự rất vui

Rindou: Rena mày ở đây sao ?

Rena: Rin, Ran  các anh tìm em sao?

Ran: Ừ ba mẹ kêu anh đi kiếm mày

Hôm nay hoàn hôn rất đẹp rất thích hợp .

Rena:Ran , Rin ngày hôm nay em đã biết rằng mình chẳng thể nào sống ở quá khứ được con người là phải biết tiến lên vì thế hôm nay ở tại đây em sẽ thoát ra khỏi quá khứ em sẽ sống cho hiện tại và tương lai."

Rindou :Mày đang nói cái gì thế"

Rena: em hình như chưa giớ thiệu bản thân đàng hoàng đúng không?
Vậy em sẽ giới thiệu lại em Haitani Rena là con của ba Haitani Shu và mẹ Sakata Mei và là em của Haitani Ran và Haitani Rindou từ nay về sau xin hãy giúp đỡ em (✿^‿^)

Rindou: não mày bị chập chờn à?

Ran: ha  anh là Haitani Ran rất vui được gặp em Rena ^^

Rindou: cả anh nữa à Ran?

Ran: nào em cũng làm đi Rin

Dưới cái nhìn chằm chằm của 2 cặp mắt thì Rindou cũng chịu thua .

Rindou: Haitani Rindou rất vui được gặp em R..Rena *đỏ mặt*

Rena: hehe

Hai vị phụ huynh đứng ở xa tủm tỉm cười





Hôm nay  Haitani Rena chính thức tái sinh.











-----------------------------------------------------------

Tôi đang viết cái gì vậy trời.

Khu vực nhà tôi giản cách rồi nên mới có thời gian để viết.
có thời gian để viết mà đầu tôi trống rỗng .

Mấy ngày giản cách của các bạn thế nào rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net