Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con bị sao thế Manjiro? Để ông nhắc lại, người có hẹn ước cả đời với con là nhóc Haru chứ không phải tiểu thư nhà Stizune."

"Em có biết mình đã làm gì không?! Haruchiyo không hề sai!"

"Em không tin được anh lại làm điều đó với chính người ấy..."

Đứng im nghe những lời trách móc. Nó không phân trần - không có tư cách giải thích.

Mikey nặng nề lê bước khỏi đấy, nhưng đúng lúc mở cánh cửa trước mặt, Kakuchou đã đứng đó chờ sẵn. Gã đơn giản buông ra 1 câu.

"Với người mà mình thương, tốt nhất đừng dạy họ cách trở nên mạnh mẽ đâu Mikey à. Bởi vì..."

Thanh âm tiếp theo trượt nhẹ trên vai rồi lướt qua tai nó. Không hề dừng chân, Mikey vẫn cứ thế đi. Nhưng nó thở dài thất vọng - như có điều gì mất đi không tìm lại được nữa.

                                            ***

Trở về phòng, nó trầm ngâm lấy ra phong bì thư không đề địa chỉ.

"Là Haruchiyo nhờ tớ đưa cậu..."

Bên trong là 1 tờ giấy A5, mở đầu bằng: "Chào nhé, Sano Manjiro."

"Lúc cậu đọc lá thư này thì tôi đã chẳng còn ở cạnh nữa rồi. Cơ mà trước giờ tôi chưa từng viết lá thư nào, nên chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa? Thôi thì nói 1 chút về chuyện xưa vậy nhé."

Chuyện xưa? Nghiêng đầu thắc mắc, nó đọc xuống dòng thư phía dưới.

"Cậu biết mà, vụ tai nạn của cha mẹ tôi ấy? Sau chuyện đó tôi đã suy sụp vô cùng, nhưng lại chẳng nhận được lời an ủi nào từ gia đình. Takeomi lúc nào cũng nhìn tôi với đôi mắt ác cảm và giọng điệu khinh thường, anh ấy cho rằng chính tôi đã gián tiếp giết chết họ. Senju lại bị anh ta cấm chơi với tôi, nếu con bé lén tìm đến thì người bị mắng luôn là tôi. Ha, đời bất công thật đấy."

"Giới quý tộc không ngừng xì xào về tôi. Cũng tất nhiên rồi, sao có thể tránh khỏi ánh mắt thị phi và cái lưỡi độc địa của những kẻ cầm quyền ngạo mạn đó. Tôi từng chẳng có nơi chốn thuộc về, từng cô độc nhường ấy đấy."

Gánh vác trên đôi vai nhỏ bé ấy là áp lực nặng nề mà nó không tài nào tưởng tượng nổi, nghĩ thế, tim nó nhảy lên 1 nhịp đau đớn.

"Nhưng cậu đã ở cạnh tôi, đã mỉm cười với tôi. Và trong bóng tối thăm thẳm vô đáy, tôi chợt nghĩ biết đâu vẫn còn cơ hội làm lại, biết đâu vẫn còn ai thực sự quan tâm đến mình."

"Thế mà cậu tồi tệ thật."

Mikey lập tức hiểu cậu đang nói tới Noealla. Nó lật sang trang thư tiếp theo

"Nếu yêu cô ấy, sao lại đính hôn với tôi? Tại sao lại gieo cho tôi hy vọng rồi tàn nhẫn phá hủy nó như vậy? Cậu nói sẽ quên Noella và dành trọn tình cảm cho tôi, rồi tôi cũng ngây thơ tin tưởng. Nhưng cậu đã quên không nói, rằng tôi chỉ là lựa chọn thứ 2 sau cô ấy. Khi cô ấy yếu lòng và cần bờ vai để dựa, cậu sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ - kể cả cảm xúc của tôi để đến bên cô ấy..."

Không phải thế mà... cắn răng, nó cố gắng lên tinh thần để đọc tiếp.

"Thế nhưng tôi vẫn cố chấp nỗ lực vì cậu, nhưng này, sau hôm nay tôi bỗng nhận ra: Khi cầm vật nặng quá sức chịu đựng - ta sẽ tự khắc buông tay, khi cầm cố nước sôi quá nóng - ta buông tay. Phải, chúng ta sẽ chỉ có thể giữ thứ gì đó vừa vặn với sức mình. Trong tình cảm cũng thế, chỉ giữ lại được người ta nếu họ cũng yêu thương mình thôi. Muốn nắm tay ai đó thì họ phải đưa tay về phía mình chứ nếu nắm tay người khác rồi thì sẽ chỉ nhận về thất vọng. Nên, đôi khi buông bỏ cũng là 1 dạng của hạnh phúc đấy."

Sao cơ... ý cậu là gì...? Lòng đầy bất an, nó vội nhìn xuống. Lá thư kết thúc với những dòng sau:

"Vậy thì, cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị cho việc không còn tôi nữa, cho việc vắng bóng tôi kề bên ấy? - Bởi người đã từng thương cậu nhiều đến thế, đã lựa chọn ra đi rồi đấy."


Bỗng giọng nói của Kakuchou chao liệng trở lại trong thời khắc giọt nước mắt hối hận ướt nhòe đôi mi.

"... Bởi vì đó cũng sẽ là lúc, cậu đánh mất người ấy rồi."

                                               ***

Dứt khỏi dòng hồi tưởng, Mikey thận trọng nhìn khẩu súng đang thẳng thừng chĩa về phía này.

"Sau đó, tin đồn nhị thiếu nhà Akashi biến mất đã lan rộng. Hóa ra cậu đi theo bọn họ..." 

Bốp. Bốp.

"Thôi nào, giờ đâu phải lúc tâm sự chuyện xưa?" - Izana vỗ tay liền 2 cái thu hút sự chú ý về mình. - "Mikey, Emma. Nghe nói anh Shin trông coi mấy đứa nghiêm lắm, lo lắng cho mấy đứa lắm. Nè, anh nghĩ làm vậy sẽ chuộc được lỗi với tôi hả? Nghĩ làm vậy thì sẽ bớt day dứt hơn ư?"

Tội lỗi á? - Mikey và Emma hoang mang nhìn người anh cả.

"... Anh..."

"Cho xin đi, thật nực cười làm sao khi người chịu đớn đau là tôi, chịu tổn thương là tôi, thậm chí  rảo 1 vòng trước cửa Tử cũng là tôi! Thế mà người được anh quan tâm chăm sóc vẫn là 2 đứa nó?! Anh không thấy mình quá vô lý sao?!"

"..."

 Rồi nụ cười nửa vời của anh trở nên méo mó, gương mặt đen lại và giọng cũng trầm hơn. Bằng đôi mắt vô hồn Izana quay sang Mikey - "Nè, Mikey. Anh đây ghê tởm cái thế giới này, chán ghét sự ích kỷ của con người! Chủng loài giả dối đê hèn ấy cần được thanh trừng. Sớm thôi, bọn anh sẽ phá hủy vương quốc này."

Sát khí áp đảo kia làm nó hơi chột dạ. "Anh muốn làm cái gì?"

Đáp lại, Izana chỉ trở về trạng thái cười chuẩn mực, nháy mắt ra hiệu với Sanzu. Và Mikey chợt nhận ra, khẩu súng đó không còn chút run nào nữa.

Đoàng.

"Hự..." 

 Nó lảo đảo ôm vai cố cầm máu rồi lùi lại. Inui định nhân cơ hội chạy đi. Nhưng...

"Không được động đậy." - Wakasa tiến lại gần từ lúc nào, khẽ khàng nói nhưng đầy đe dọa

Cảm giác lạnh lẽo từ con dao găm từ cổ truyền đến làm cậu lập tức đứng yên.

"Này...!"

"Rindou. Không sao đâu." - Thấy đồng minh định hành động, Inui nhanh chóng ngăn cản. - "Izana, dù sao em cũng phải nói chuyện với họ, với cậu ta. Anh và mọi người cứ lui đi ạ."

"3 ngày, sau đó bọn tao sẽ đến đón mày đấy?" - Sanzu vừa hạ súng vừa bảo.


"Akashi Haruchiyo, em định cứ thế mà đi vậy à?!"

"Không phải Akashi." - Cậu chặn lời Takeomi - "Tên tôi là Sanzu, Sanzu Haruchiyo!"

Nói rồi 1 mình lẩn vào góc tối trước vẻ mặt bần thần của anh trai và em gái.


 Izana cũng định rút. Đúng lúc ấy...

"Đừng đi."

Bỗng vòng tay dịu dàng ôm lấy anh từ sau lưng. Đôi đồng tử co rút lại bối rối, không cần nhìn Izana cũng nhận ra - đó là Kakuchou.

"Tôi nhớ ngài. Làm ơn đừng đi nữa mà."

Ánh mắt lập tức dao động. Miệng đóng mở mấy lần vẫn chẳng thốt lên được gì, anh xoay lại đối mặt với gã. Đã thay đổi nhiều thế rồi...

"Ngoan, tao sẽ trở về."

"... Nhưng tôi sợ. Sợ phải đứng trước cái xác lạnh lẽo của ngài lần nữa. Sợ..."

"Kaku." - Anh ngắt lời, mỉm cười nhẹ - "Tao đã nói dối mày bao giờ đâu. Không tin à?"

Im lặng 1 hồi, gã lưu luyến buông tay, ánh mắt chỉ phản chiếu duy nhất 1 người.

"Không có, tôi tin. Nhất định ngài phải quay lại đấy nhé."


Thế rồi, không chờ ai kịp phản ứng, Izana đã nhanh tay kéo Rindou và Chifuyu chuồn mất dạng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net