Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm, đó là khoảng thời gian vạn vật vùi mình trong mộng mị. Thế nhưng trong toàn lâu đài xa hoa này thì khác.

Ngoài cửa đột ngột vang lên âm thanh gót giày nện lên sàn đá 1 cách gấp gáp. Cái bóng nhỏ chạy vụt vào đầy phấn khích khi cánh cửa kẽo kẹt bật mở mà không nhờ lực đẩy nào. South Terano nheo mắt cười tủm tỉm, không nói lời nào mà khụy người giang tay ra đón cô nhóc bé nhỏ chạy ào vào lòng mình.

"Em nhớ Sou lắm lắm lắm luôn! Dạo này anh ít khi về, làm em buồn muốn chết!"

"Anh cũng nhớ em... Noe-chan." - South nhẹ nhàng bế bổng cô lên, hôn lên má cô nụ hôn cưng chiều, đôi mắt chỉ hướng về phía Noella. - "Tại gần đây nhiều 'chuột' cần xử lí quá. Kẻ phản nghịch, gián điệp trong gián điệp ngoài khiến 2 người bọn anh bận hơn hẳn."

"Giết, giết rồi lại giết! Sao anh không thấy chán?" - Noella dẩu môi chê bai - "Bà già đó gây thù chuốc oán nhiều vô kể. Dù là người làm trong lâu đài hay dân chúng ngoài kia thì số người tận tụy với bà ta đếm trên đầu ngón tay ấy. Thế nên em luôn thắc mắt tại sao Sou với Taiju lại trung thành như vậy? Sao lại tình nguyện trở thành '2 cánh tay đắc lực' của Nữ hoàng?"

"Bà già"... Lẽ ra, thái độ bất kính ấy của cô xứng đáng bị treo cổ trăm lần! Song nhờ sự bảo hộ của South nên chẳng bao giờ bị khiển trách. Dẫu hiện tại Ngài có lớn tuổi thật đi nữa, nhưng nhan sắc vẫn không mảy may già đi chút nào.

"Thực ra thì... không hẳn là tình nguyện. Ràng buộc từ 2 phía mới đúng..." - Vừa lầm bầm khó hiểu như thế, South vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường khi nó ngân nga hồi chuông báo đã đúng nửa đêm, rồi thả Noella xuống. - "Đến giờ rồi nhỉ? Anh đi nhé."

"Đi đâu cơ?"

"Nữ hoàng có lệnh triệu tập lúc 12h đêm nay."

"Hảảả?! Nhưng anh vừa mới về cơ mà?!" - Noella phụng phịu lắc đầu.

"Ngoan, anh quay lại ngay thôi." - Đoạn, South búng tay cái tách, làn khói đen bay ra hóa thành hình nhân đen kịt mặc giáp bảo hộ có khiên kiếm đàng hoàng. - "Ngươi, nhớ trông chừng Noe-chan."

Cô không để tâm sự việc bất thường kia, Ờ thì dù sao South có phải con người đâu...

Ngay khi định bước khỏi cửa, South nghe thấy Noella hỏi thế này: "...Sou thật sự là người hiểu em nhất trên đời sao? Anh là người thân thiết duy nhất với Noe từ nhỏ đến lớn à?"

Đối phương hơi khựng lại, nhưng cô vẫn nhận được câu trả lời với nụ cười ấm áp: " Anh đã kể rõ ràng rồi mà, em không chơi với ai ngoài anh cả."


Cạch, tiếng động báo hiệu South đã rời đi. Đôi mắt ánh lấp lánh của Noella chợt mất hết sắc màu như hóa thành 2 hòn đá, nét cười trên khuôn mặt thu lại thành vẻ lạnh băng. Đồ nói dối!

                                              ***

Trong thư viện, Nữ hoàng đang ngồi trước chiếc bàn chất tài liệu cao như núi. Đáng lẽ, Taiju Shiba và South Terano phải hành lễ theo nghi thức của kẻ bề tôi khi diện kiến Nữ hoàng, nhưng cả 2 không những không làm mà còn ngồi phịch xuống ghế và chân bắt chéo nghênh ngang.

Thấy Ngài đưa đôi mắt có vài nếp nhăn mờ nhạt nhìn họ mà chẳng thốt ra lời nào khiến Taiju thiếu kiên nhẫn.

"Nữ hoàng đáng kính ơi, mong sao lý do Ngài gọi tôi tới đủ sức thuyết phục để tôi bỏ dở giấc ngủ của mình!"

"Được rồi, ngươi hãy bình tĩnh chút đi nào." - Nghe ngôn từ mỉa mai từ Taiju nhưng ánh mắt Nữ hoàng chỉ đằm thắm và dịu dàng như trò chuyện với đứa con ngỗ nghịch của mình. - "Có chuyện ta cần nhờ các ngươi thực hiện. Hinata yêu quý, con gái bé bỏng duy nhất của ta đã bỏ nhà ra đi mà không được ta cho phép. Ta muốn các ngươi đi đón nó về."

"...Ngài hài hước làm sao. Đã gọi là 'bỏ nhà đi' thì còn cần gì xin phép cha mẹ?" - South mở miệng châm chọc.

"Sắp tới là đến tiệc sinh nhật của đại tiểu thư Sano Emma , bạn thân của Hinata. Với địa vị lớn của gia tộc Sano, có lẽ ta sẽ phải thân chinh tới tham dự." - Lờ đi câu nói ấy, Ngài lúc này xoay lưng về phía bọn họ để nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng điệu sắc lạnh đến ghê rợn, Taiju và South không cắt nghĩa được - nó khiến cả 2 dù đang ngồi trong căn phòng kín đáo ấm áp cũng lạnh gáy. Ngài chăm chú nhìn về phía xa. Nhìn, như thể đang xác định vị trí con mồi ở đâu mà đặt bẫy. 

Rồi quay nửa đầu lại, Nữ hoàng mỉm cười buông lệnh:


 "Nhóm những kẻ đã chết mấy năm trước nghe nói đã tái xuất. Trong bữa tiệc tuần sau, các ngươi phải đem Kurokawa Izana và Tachibana Hinata về đây cho ta!"


Đôi đồng tử ấy ngập màu điên loạn...

                                           ***

Đang trên đường về phòng, South bắt gặp Noella đứng giữa hành lang nhìn người đang đi tới không rời.

Thở dài, South khẽ trách: "Nghe lén là không tốt đâu, Noe-chan."

"...Anh định làm gì với nhà Sano?"

South có vẻ thoáng khó chịu khi câu đó thoát ra từ miệng cô. Không được hồi đáp, cô tự nói tiếp.

"Sou, gần đây Noe mơ nhiều giấc mơ lặp đi lặp lại. Về bản thân lúc nhỏ vui chơi cùng 2 cậu bé khác - 1 người mang mái tóc vàng còn 1 người sở hữu đôi mắt màu lục trong ngần. Cơn mơ sẽ phản chiếu suy nghĩ của chúng ta ở thực tại còn gì? Anh nói Noe chỉ quen mình anh, thế tại sao trái tim em thắt lại khi nghe tới 2 từ 'Sano' và 'Akashi'? Tại sao vậy, South Terano?!"

South nhăn mày quan sát Noella. Sau rốt lại chỉ nở nụ cười đầy yêu chiều.


"Tất cả là vì em, vì em thôi Noe-chan!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net