Chương 26: Em không cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc màn pháo hoa rực rỡ sắc màu trên nền trời, bầu không khí háo hức trước đó bắt đầu nhạt dần, dòng người vốn dĩ tấp nập cũng từ từ thưa thớt. Và một lần nữa, em lại đứng tại sân nhà, nơi chỉ được thắp sáng bằng vài tia đèn mờ nhạt.

Thiếu nữ ngờ nghệch đứng yên khá lâu, mặc cho từng cơn gió lạnh lẽo cứ vui đùa mơn trớn làn da trắng nõn, em vẫn không hề nhúc nhích. Có lẽ, em cứ giữ mãi sự cố chấp để nguyện cầu điều kỳ tích sẽ đến. Một phép nhiệm màu khiến ba vẫn còn ngồi trên ghế xem tin tức trên chiếc tivi cũ mèm, khiến mẹ vẫn đang đứng nấu ăn trong bếp với bóng lưng bận rộn. Rồi sau đó, khi em mở tung cánh cửa, cả hai cùng quay lại và nở nụ cười trìu mến, mùi đồ ăn thơm phức lan toả làm khơi dậy cái bụng đói mèm.

Em mong một mái ấm có đầy đủ ba thành viên, cùng vui vẻ, cùng buồn rầu, cùng sẻ chia, để có cơ hội được khóc lóc kể lể rằng em đã phải mạnh mẽ thế nào khi đương đầu với cuộc đời cay đắng ngoài kia. Một nơi mà em được giải toả tâm trạng, được an ủi, xoa đầu bởi đôi bàn tay yêu thương.

Em mưu cầu những niềm hạnh phúc cơ bản nhất của con người, chẳng phải giàu sang hay phú quý, chỉ đơn giản là một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng tại sao số phận lại khó khăn với em đến vậy?

Kurenai hít thở thật sâu, lấy chìa khoá mở rồi đẩy cánh cửa chính ra. Trước mắt em, chẳng có bất kỳ điều gì hiện lên cả. Ánh đèn do em vừa bật, cơm nước cũng là em tự chuẩn bị để phòng hờ bản thân có cái ăn lúc đói. Chiếc tivi cũ bị bao phủ bằng lớp khăn mỏng rồi cất gọn một góc, nhường chỗ cho một cái khác mới toanh. Hình chân dung ba mẹ đều được đặt trên kệ gỗ, hương khói nghi ngút mãi chưa tàn. Mọi thứ cứ như một cú tát trời giáng đưa em té ngã khỏi giấc mộng.

À, thì ra ba mẹ đã chết cả rồi.

Em dùng chính đôi mắt tinh tường của mình để quan sát, và tất cả đều là hiện thực, một thực tế quá mức tàn nhẫn. Thoáng chốc, trong cảm giác hụt hẫng nhưng không thể giải bày, lòng em dấy lên sự ghen tỵ vô cớ với Miya Hiroshi và đám bạn của nó. Chắc hẳn giờ này bọn nó đang tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình, được tặng thật nhiều quà trong căn nhà ấm êm. Cùng là con gái giống nhau, nhưng sao em khác biệt quá?

Từ đầu đến cuối, chỉ có em luôn là kẻ thảm hại. Em cứ chôn chân tại một vị trí mặc cho người ta đã cao chạy xa bay tới tận phương nào. Tâm hồn em mục rữa, trong thân xác hoang tàn héo hon.

----

Lâu ngày, cái kim trong bọc cũng lòi ra.

Đó là vào một buổi sáng cách đêm giao thừa khoảng hơn nửa tháng, Sano Ema lần đầu tiên biết đến căn bệnh mà Kurenai đang mang, đồng thời cũng là lần đầu tiên con bé hiểu được những miếng băng dán thưa thớt trên cánh tay trắng nõn ấy có ý nghĩa như thế nào.

-" Tại sao chị không nói cho em biết? Dù em vô dụng đi chăng nữa, thì ít nhất phải..."

Một câu nói dở dang....

Ema mím chặt môi buộc bản thân không được khóc, nhưng rồi cuối cùng sức con bé lại chẳng thể ngăn nổi giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Tờ giấy khám bệnh theo cảm xúc của người cầm mà bị vò nhăn nhúm. Còn nhân vật chính của câu chuyện chỉ biết lặng thinh nhìn mọi thứ đang diễn ra.

Dù năm tháng mới chập chững đi qua, nhưng cô thiếu nữ trông đã tàn tạ hơn ít nhiều. Đôi mắt màu hoa tử đằng đã sớm không còn sót lại một chút tia sáng, cơ thể thì gầy rộc vì bữa được bữa mất, vì những lần vừa áp lực học hành, vừa phải chăm lo hàng quán. Phải nói rằng trong độ tuổi này, Kurenai thật sự rất tài giỏi. Nhưng có vẻ như giờ đây sự tài giỏi và tinh thần trách nhiệm ấy chính là thứ khiến em chết dần chết mòn theo từng ngày.

-" Tại sao chị phải khổ thế chứ?" Ema mếu máo.

Nó đau đớn bật ra một câu như đang than trách ông trời tại sao lại nhẫn tâm đối xử tệ bạc với người con gái chưa đủ trưởng thành. Ngay lập tức, Ema chạy đến gần Kurenai và nhào mạnh vào lòng em, chôn mặt nơi hõm cổ rồi cứ khóc hoài, khóc mãi với nỗi xót xa thay cho số phận nghiệt ngã trước mắt. Dòng nước ấm nóng dần thấm đẫm một vai áo gầy. Giữa lúc ấy, em không những không hề bị cuốn theo dòng cảm xúc mà ngược lại còn hơi mỉm cười, bình thản vỗ về tấm lưng nhỏ bé cùng giọng điệu dịu dàng để bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Tình huống lúc này thật nực cười khi kẻ bị tổn thương lại đi an ủi người khác, mà bản thân em thậm chí còn chẳng thể thốt lên câu trả lời đàng hoàng nếu bị hỏi rằng " em có đang ổn hay không?". Hiện tại, Kurenai chỉ nhận thức được duy nhất một điều là em đang biểu hiện chẳng khác gì kẻ lừa đảo, ngay cả khi đối phương không ai khác ngoài Ema. Khoé môi em trưng lên đường cong xinh đẹp, nhưng tâm trí em giống hệt mớ chỉ bị buộc thắt đến rối tung. Em bỗng muốn bỏ chạy, thế rồi em lại tự hỏi không biết bản thân phải chui lủi vào đâu? Có lẽ mặc kệ số mệnh đưa đẩy, còn hơn việc phải phơi bày trần trụi trước đôi mắt dò xét kia, với những vết thương xấu xí vẫn còn rươm rướm máu.

-" Đừng khóc, chị không sao cả."

Âm thanh đến từ tiếng nói của em vờn quanh bên tai Ema, mang nội dung khiến con bé lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không đồng tình, đôi mắt hoen đỏ dù đang bị bao phủ bởi làn nước dày nhưng vẫn cố gắng nhìn bộ dạng của Kurenai cho thật rõ. Dần dần, nó cũng thôi không khóc nữa mà bỗng chuyển sang nắm nhẹ lấy cánh tay em, thủ thỉ:

-" Chị còn có em. Kurenai, chị không cô đơn."

-" Từ giờ trở đi, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, cùng chị chiến đấu với cái thứ quái quỷ ấy. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ học cách sống chung với nó. Được chứ?"

Ema gạt vội dòng lệ chực trào trên đôi mắt hoen đỏ, lại nhẹ nhàng vỗ về linh hồn mục rỗng của em.

-" Được không? Kurenai, chị phải cố gắng lên. Tuyệt đối không được làm tổn thương chính mình. Hứa nhé?"

Kurenai không trả lời, ngược lại đối với những câu hỏi dồn dập, thiếu nữ còn có xu hướng né tránh. Em cúi gằm, chôn giấu gương mặt xinh đẹp giữa đôi bàn tay hao gầy để không ai có thể chứng kiến biểu cảm của bản thân ngay lúc này. Sâu trong đầu óc nặng trĩu bỗng loé lên một tia sáng, nó thôi thúc em hãy bám víu lấy Ema vì con bé đã sẵn sàng giúp đỡ, thôi thúc em ban phước cho chính mình một cơ hội dẫu nhỏ nhoi, nhưng vẫn đủ để em nhận được chút hơi ấm.

Em chỉ có một cái đầu, tuy vậy vẫn phải chất chứa biết bao nhiêu suy nghĩ. Mọi thứ hoàn toàn ngoài quyền kiểm soát, đôi lúc, em bất lực tự làm đau chính mình nhằm tỉnh táo thêm đôi chút, thậm chí gào thét yêu cầu bản thân không được nghĩ quẩn nữa. Thế mà chúng cứ ồ ạt tràn về tựa dòng thác lũ. Có lẽ, việc Kurenai phát điên sẽ là một ngày không xa.

Trong tiếng hối thúc, Kurenai vụng về nắm lấy, để hai ngón tay đan vào nhau trông cứ như sợi dây liên kết bền chặt giữa khoảng không rộng lớn. Khoảnh khắc đó, em thấy con bé cười tươi lắm, tưởng chừng xung quanh nàng thiếu nữ bừng lên vầng hào quang sáng rực. Nó vui vẻ lay mạnh tay em trong niềm phấn khích ngập tràn, và một lần nữa bao bọc chặt thân thể mảnh mai của Kurenai. Ema gần như đã có thể cảm nhận rõ được sự đau đớn, khổ sở chỉ thông qua hành động nhỏ này. Nó xót xa, nhưng vẫn chỉ biết xoa dịu nhẹ nhàng trên vết thương nứt toác.

Ema và Kurenai đều thống nhất rằng đây sẽ là bí mật giữa cả hai. Chẳng có gì hay ho gì khi đi khắp nơi rêu rao, để rồi nhận lại bao lời thương hại, hoặc tệ hơn là chỉ trích dè bỉu. Vì trong xã hội ngày nay, trầm cảm trong mắt một số người vẫn là một căn bệnh được hình thành do trí tưởng tượng của bệnh nhân, và họ cho rằng những bệnh nhân đó chỉ đang cố làm quá vấn đề để thu hút sự chú ý về phía mình.

Chỉ là hai người con gái ấy hoàn toàn không để ý từ đầu đến giờ, vẫn có một chàng trai đứng ở đằng sau cánh cửa đóng chặt để lặng yên nghe ngóng từng câu từng chữ từ cuộc đối thoại bí mật với tâm trạng ngổn ngang. Và rồi vài phút sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, chàng trai rời đi, đến cả hơi ấm cũng bị tiết trời lạnh giá cuốn trôi như vốn dĩ chẳng có ai từng xuất hiện.

---

26-9-2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net