Chương 3: Khởi đầu (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurenai lặng thinh nhìn theo chiếc xe lăn bánh đưa hai cậu bạn của mình đến đồn cảnh sát mà không khỏi lăn tăn với vô vàn suy nghĩ trong đầu, tuy vậy, giờ phút này em vẫn nên để ý thật nhiều đến tâm trạng của Mikey.

Nếu đối với em anh Shinichirou chỉ đơn giản là anh hàng xóm bình thường và chẳng có gì nổi trội, thậm chí còn vinh dự được ông trời ban tặng cái số phận chẳng khác gì kẻ ngốc trên tình trường qua việc anh bị một cô gái từ chối tận hai mươi lần, thì trong đôi mắt đen láy của Mikey, anh còn vĩ đại hơn cả một người anh trai.

Tình cảm cậu ấy dành cho Shinichirou thật sự rất lớn lao, tuy cậu thường phũ anh không thương tiếc bằng cách moi móc mọi tật xấu thầm kín của anh ra để nói, nhưng trái lại trong lòng cậu, anh trai vẫn luôn đứng thứ nhất, đồng thời cũng luôn được xếp vào dạng ưu tiên hàng đầu.

Minh chứng cho việc đó là cái sự yêu thương vô bờ bến được cậu thể hiện trong những lần ngồi vật vờ xung quanh anh mỗi khi Shinichirou mang một thân đầy thương tích về nhà, giọng điệu trầm lắng đầy chán nản tại nhiều giây phút Mikey đứng kế em rồi liên tục than phiền vấn đề anh ấy luôn thích đâm đầu vào nguy hiểm. Sau cùng, chính là việc cậu vô cùng vui mừng vì biết tin anh đã trở thành người dẫn đầu băng đảng Hắc Long lẫy lừng thời ấy.

Thế mà trớ trêu thay, giờ đây bằng đôi mắt của đứa bé mười ba tuổi vẫn chưa thể tách khỏi cái bóng của người anh trai, cậu lại phải chứng kiến anh đã mãi mãi ra đi ở cái tuổi hai mươi ba, đặc biệt là trong tháng chứa ngày sinh nhật cậu.

Mikey rất buồn, hay nói đúng hơn, cậu đang hứng chịu một sự đả kích nặng nề đủ để khiến tinh thần cậu suy sụp và thậm chí là...biến chất! Thời gian quen biết rồi chơi cùng Mikey cũng quá dư dả để em có thể nhìn thấu tâm tư cậu, đương nhiên, cậu chưa bao giờ là một thằng nhóc hồn nhiên với tâm hồn vô âu lo như những gì cậu thường thể hiện. Trái lại, Mikey thuộc kiểu người sống nội tâm và luôn giấu kín bản thân sau cái vỏ bọc hoàn hảo, mà những kẻ giống vậy mới thật sự là thứ đáng lo.

Những lúc thế này, em rốt cuộc cũng chỉ biết nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy mà nhẹ nhàng trấn an cậu được phần nào thì hay phần đó. Kurenai mím môi, em nhỏ giọng thủ thỉ đôi lời với thanh mai trúc mã của mình.

-" Cố lên Mikey, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn có Kurenai, Ema và ông ở bên cậu mà. Kurenai sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình đâu."

-" Ừ.....cảm ơn Kurenai."

Mikey nhẹ gật đầu, đôi mi cậu rũ xuống mệt mỏi và từng giọt nước mắt cứ tí tách rơi. Mặc dù thừa biết rằng khóc lóc vẫn luôn chẳng phải là thứ may mắn hay vui vẻ gì, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, Kurenai lại bỗng có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều khi thấy cậu chịu bộc lộ tâm trạng của chính mình. Cậu đã vùi mặt vào bả vai em và nức nở thật lâu, đến nỗi đôi mắt cậu hoen đỏ cùng cái chóp mũi hơi hồng hồng. Còn em thì chỉ lặng lẽ đứng đó hệt như một bức tượng, âm thần dùng tấm thân đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ từ nhiều vụ bạo lực học đường gây nên mà hứng lấy mọi nỗi buồn cho người bạn thuở bé.

Dẫu có bao lâu trôi qua, cái hình ảnh một cô bé liên tục vỗ về an ủi một cậu trai cùng tuổi với giọng nói ngọt ngào vẫn luôn hiện hữu giữa màn đêm lạnh buốt, khi trên người cả hai đều là những bộ quần áo không đủ để đấu tranh với cái giá rét màn đêm.

Hiện trường giải quyết mãi vẫn chưa xong, còn chiếc xe mang theo Kazutora và Keisuke đã sớm mất hút từ hơn nửa tiếng trước. Mà ngay tại thời điểm đó, một chú cảnh sát thuộc nhóm những người thi hành công vụ ở đây đã đến bên với lời yêu cầu bọn em phải đến đồn cảnh sát làm nhân chứng. Và cuối cùng, Mikey lại chính là người được lấy nhiều lời khai nhất, đồng thời cậu cũng nói giảm nói tránh rất nhiều nhằm khiến bản án dành cho hai cậu bạn thân nhẹ hơn.

Sau rồi Ema và ông mới xuất hiện, và đương nhiên con bé đã khóc tới khi cổ họng nó đau rát vì xót thương cho người anh cả, Ema cứ ôm khư khư em lẫn Mikey như một điểm tựa để trút toàn bộ nỗi sầu trong lòng, cho đến lúc con bé mệt mỏi thiếp đi và được Mikey cõng về, còn ông Sano thì phải ở lại để giải quyết mọi vấn đề liên quan về cái chết của anh Shinichirou.

Lẳng lặng rải từng bước chân trên con đường mòn, em và Mikey thậm chí còn chẳng hề nói thêm với nhau câu nào, thỉnh thoảng em chỉ nhìn lại Ema rồi chỉnh áo khoác cho con bé. Lối về hôm nay sao bỗng thật nặng nề, cái không khí ngột ngạt chợt bao trùm xung quanh khiến em không thể thở nổi, tuy vậy em vẫn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể để tránh làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Thế nhưng ông trời đúng là rất biết trêu ngươi, chẳng hay có phải đang chê trách tim họ chưa đủ rỉ máu mà còn tốt bụng giáng thêm cơn mưa mang hơi lạnh thấu xương để vô tình thấm ướt tấm áo của cả ba đứa trẻ. Trong cái phút giây éo le ấy, dường như chỉ còn hai bàn tay đan chặt lấy nhau cùng ánh mắt kiên định là thứ ấm áp duy nhất.

Ema có Mikey làm điểm tựa tinh thần, Mikey có em, và em thì lại một thân một mình tự gặm nhấm cú sốc lẫn nỗi đau khó xoá nhoà.

Em thật mạnh mẽ, đúng không?

Đương nhiên là không, vì chẳng ai có thể biết được cô bé mười ba tuổi đã như thế nào khi mới vừa trở về nhà. Mẹ vẫn mãi bận việc mà chưa thấy bóng dáng đâu, chuyện buồn lại gặp phải chuyện buồn hơn, em đành đặt chân vào căn phòng mang mùi hương quen thuộc em đã vốn ở từ lâu, lặng lẽ thả mình trên chiếc giường êm ái rồi đảo đôi mắt màu hoa tử đằng nhìn lên trần nhà trắng bóc.

Giống hệt một tiếng chuông đánh thức toàn bộ nỗi tủi hờn giấu kín, em bất giác đưa bàn tay trắng trẻo che đi tầm nhìn của chính em, và....từng giọt lệ nóng hổi bỗng chảy đầy ra từ hốc mắt.

Em giữ bản thân kiên cường được như thế đã vốn là điều quá mức kì tích, nhưng giờ đây em chẳng thể chịu nổi nữa rồi, bởi trong thâm tâm em đã sớm coi anh Shinichirou không khác gì người anh ruột thịt, yêu quý anh chẳng thua kém Mikey hay Ema, mà chỉ vì một tai nạn trớ trêu, anh lại phải bỏ tất cả mọi thứ anh hằng trân trọng mà một mình tiến bước sang thế giới vĩnh hằng bên kia.

Đầu em không thể dừng việc tái hiện lại toàn bộ kí ức tuyệt đẹp ấy, cái hình ảnh anh bảo vệ em trước bọn bắt nạt, anh dẫn em đến tiệm sửa xe và gặp gỡ những kẻ tông sùng anh, cuối cùng, không thể thiếu nhất chính là sự cưng chiều anh Shinichirou đã gửi đến em. Anh chăm sóc em như đứa em gái ruột thịt, sẵn sàng yêu cầu mẹ hãy quan tâm em hơn và thậm chí còn từng đề nghị em ở lại nhà Sano xuyên suốt một thời gian dài.

Em cứ khóc, khóc mãi, thứ an ủi duy nhất em có chỉ là tấm chăn ấm cùng chiếc gối đã sớm ướt đẫm vì những giọt lệ. Em liên tục nói xin lỗi anh Shinichirou, xin lỗi vì đã làm trái lời anh dặn dù có thể nghe thấy, xin lỗi vì chẳng thể làm gì để che chở cho anh tránh khỏi kiếp nạn thê lương. Em vô dụng quá!

Đêm ngày 13 tháng 8 năm 2003, hai căn nhà, hai tiếng khóc, một tiếng thổn thức trong cơn mơ và một tiếng thở dài buồn rầu. Mười một giờ đêm, thời gian khởi đầu biết bao biến cố trong tương lai và cũng là khoảnh khắc cắt đứt mối liên kết bền vững nọ. Sẽ chẳng còn bất kì buổi ngắm biển nào đầy đủ bảy con người, tất cả tồn đọng lại chỉ còn im lặng, thù hận và giết chóc.

-" Em xin lỗi, anh Shinichirou."

---

-" Thôi nào, anh mất cũng không được khóc to đến thế, anh sẽ rất buồn đấy. Dù sao vẫn phải cười thật tươi nhé, vì anh vẫn luôn dõi theo bọn em, đám nhóc đáng yêu của anh."

---

8-12-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net