Chương 8: Sự cố của Rosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ba tháng tám, ngày giải quyết thù hằn ngớ ngẩn gì đó giữa Touman và Moebius. Trong lúc những con người đứng đầu của băng đang lo sốt vó với cái trận chiến phi nghĩa này, lục đục nội bộ chia cắt các thứ thì em vẫn bình thản ngồi nhâm nhi chiếc bánh vị matcha trưa nay mẹ vừa làm và suy nghĩ tối nay nên xử lí bài tập của môn nào trước. Nhưng thôi, về quán phụ mẹ bán hàng sẽ luôn là việc làm hữu ích nhất ở ngày nghỉ hôm nay.

Em mới vừa được nghe tin Pachin đã vào trại cải tạo với thời gian một năm, tuy là lúc này mới biết thì có nghĩa là em tiếp nhận thông tin quá chậm, nhưng dù sao nó vẫn nhanh đối với em. Đơn giản vì Kurenai thường chẳng quan tâm tới ai ngoài bản thân, tương lai của em, cuộc sống và người mẹ đã nuôi nấng em. Thấy rồi đấy, phạm vi vô cùng hạn hẹp.

Đôi mắt màu hoa tử đằng nhìn lên bầu trời cao rộng một lần nữa rồi lại lẳng lặng thu về, từng làn gió nhẹ nhàng luồn qua suối tóc vàng óng ả khiến nó chợt tung bay và ôm nhẹ lấy gương mặt xinh đẹp. Kurenai vứt bỏ hộp bánh rỗng vào thùng rác, luồn tay vào túi áo khoác để lấy dây buộc cột cao mái tóc dài, điều này sẽ làm em gọn gàng hơn khi muốn phụ giúp mẹ.

Đứng trước tiệm coffee có tên Rosa, em thậm chí còn chẳng chần chờ lấy một giây mà bước thẳng đến chào mẹ một tiếng rồi đeo tạp dề lên người khiến mẹ cũng có chút bất ngờ với hành động đó. Nhưng ngay lập tức, bên tai mẹ đã truyền đến những âm thanh dễ nghe từ giọng đứa con gái.

-" Không phải mẹ cần đi đến ngân hàng đổi tiền sao ạ? Mẹ cứ đi đi, con sẽ trông tiệm, đừng lo vì con đã biết hết tất cả các công thức pha chế mà, tiền bạc để mấy người nhân viên thu là được."

-" Thật sự sẽ ổn đúng không? Thế thì mẹ đi nhé?"

-" Vâng, mẹ cứ an tâm."

Sau câu cam kết đầy chắc chắn đó, mẹ mới có thể phần nào tin tưởng mà đi đến ngân hàng. Sau khi mẹ rời khỏi, mọi thứ đều được diễn ra vô cùng ổn định và hòa hợp, hai người phục vụ vì đã làm việc tại đây khá lâu nên rất nhanh nhẹn, đồng thời hôm nay khách cũng không quá đông làm mọi thứ hoàn toàn nằm trong phạm vi dễ dàng kiểm soát.

Những tia nắng cuối chiều đẹp đẽ khiến tâm trạng của em cảm thấy tốt hơn, em cứ làm việc, nhận đơn và pha chế đồ uống một cách thành thục như đã quen từ lâu, tất cả mọi thứ em thể hiện ra ở hiện tại chính là toàn bộ thành quả chăm chỉ mà em đã cố gắng phụ giúp lẫn học hỏi mẹ từ mấy năm về trước.

À...hôm nay còn có Ema và Draken ghé qua nữa, chắc hẳn cả hai đang bàn gì đó về buổi đi chơi tối nay tại đền thờ Musashi, với sự xuất hiện của cặp anh em với hình xăm đôi kéo dài xuống hết cánh tay, em đoán là bất lương của vùng nào đó. Nhưng việc này cũng chẳng quan trọng cho lắm, họ chỉ cần tới đây với vai trò những vị khách, ăn uống rồi trả tiền để ủng hộ tiệm là được.

Tưởng chừng mọi thứ đều sẽ suôn sẻ tận tới lúc mẹ quay về, nhưng thật đáng buồn khi câu trả lời lại là không...

-" CHỦ TIỆM ĐÂU RỒI? LÀM ĂN NHƯ THẾ NÀY HẢ?"

Vừa nghe một tiếng động khá to phá hủy hoàn toàn khung cảnh yên bình trong Rosa, em đã ngay lập tức chạy tới đúng nơi với tâm trạng chứa đầy hoảng hốt. Liệu em đã làm gì bất cẩn nhỉ? Em nhớ rằng bản thân đã kiểm tra vệ sinh lẫn chất lượng đồ ăn đồ uống rất kĩ càng mà? Thêm nữa trước đó Rosa cũng bán cho rất nhiều vị khách và còn được khen ngợi nữa. Nhưng Kurenai biết, đây chẳng phải là lúc để em suy ngẫm về vấn đề mà phải tìm cách giải quyết nó.

-" Xin hỏi quý khách cần gì ạ."

Thiếu nữ nhẹ nhàng cúi đầu, từ từ phát ra những âm thanh nhẹ nhàng tưởng chừng như có thể xoa dịu tình thế cam go hiện tại, và đứng đằng sau em, hai người nhân viên một nam một nữ cũng bắt đầu có những dấu hiệu căng thẳng trên gương mặt. Hoặc nói đơn giản hơn, Rosa đang chờ đợi khách hàng phản ánh về tình huống mà họ gặp phải.

-" Vị của thức uống này quá tệ đối với bạn gái của tao. Và mày thấy đấy, có cả  vài ba sợi tóc vàng trong này." Một thành niên khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ với vẻ ngoài bặm trợn bắt đầu đứng ra nạt nộ em. Từ đôi mắt này, em dường như có thể nhận thấy rằng hắn đang có tinh thần rất tốt với sự việc hiện tại, đặc biệt hơn là khi hắn thấy đứa con gái mới mười lăm tuổi tạm thời làm chủ cửa hàng.

-" Thật ư? Tôi thấy vị rất ngon mà? Nếu không ngon thì cũng dừng ở mức tạm ổn chứ đâu đến nỗi tệ?"

-" Đúng thế, tôi cũng đang uống nó."

-" Lẽ nào là muốn gây chuyện?"

Những tiếng xì xầm bên trong Rosa bắt đầu vang lên, nhưng hầu như chẳng ai thèm bênh vực cho vị khách này. Mà nhìn đến nét mặt của cô bạn gái, có lẽ cô ta cũng khá bối rối chỉ vì bạn trai của mình.

Em chẳng vội nói gì, bình tĩnh bước đến gần ly nước đó mà lấy ra sợi tóc vàng khiến anh ta khó chịu đến mức phải lên giọng tại đây. Và đáng ngạc nhiên làm sao, mấy sợi này được rụng từ mái tóc ngắn đến ngang vai, đó là kiểu tóc của người yêu anh ta. Còn tóc của em- người đã làm ra nước uống thì lại dài đến tận thắt lưng. Thật buồn cười khi nó thật sự chỉ là một sự gây rối.

-" Xin lỗi nhưng đây là tóc của bạn gái anh, tiệm chúng tôi chẳng bao giờ có nó. Thêm nữa anh cũng biết đấy, tiệm chúng tôi rất nổi tiếng và được công nhận về vấn đề vệ sinh mà?"

-" Còn thức uống, nó phải phụ thuộc vào khẩu vị của từng người nên tôi hoàn toàn không bàn luận về nó. Chân thành xin lỗi vì đã khiến anh không hài lòng. Dẫu vậy....chị gái này đã uống sắp hết rồi."

Em từ tốn trả lời cho anh ta nghe, dù cho một trong hai lời giải thích có kèm theo câu xin lỗi đầy chân thành, nhưng thật ra trong thâm tâm em lại muốn dùng tiếng nói để vả thẳng mặt vì cái cách kiếm chuyện lỗi thời từ người này. Anh ta thì giận run, cứng họng mà chẳng thể nói thêm được gì, bạn gái anh ta dường như còn muốn tìm đến một cái lỗ để chui rúc cho đỡ xấu hổ. Và em thì vẫn đứng yên tại đấy, mang một vẻ mặt không biến sắc rồi chiêm ngưỡng sự thất bại trước mặt như cách giải tỏa mệt mỏi sau vài giờ làm việc chăm chỉ.

Mọi người xung quanh cười chê, dẫm đạp lên sự ngu ngốc của hai người, đồng thời ca ngợi thái độ phục vụ bên Rosa. Những hồn ma bên cạnh em cũng đang cuồn cuộn giận dữ thay cho thiếu nữ nhỏ bé. Thế mà ngay tại giây phút đó, em lại cười nhẹ rồi đưa ra đề nghị hấp dẫn.

-" Vốn thì đã có trải nghiệm tệ với loại nước vừa nãy, liệu bây giờ có phiền không nếu tôi tặng cho hai người một phần nước khác? Hi vọng cả hai sẽ tiếp tục ủng hộ Rosa."

-" Kurenai!" Kuri- một trong hai người phục vụ đã bất bình lên tiếng phản đối ý tưởng tệ hại của em. Tuy vậy chỉ sau một cái nhìn khó hiểu từ đôi mắt màu hoa tử đằng, cuối cùng chị ấy vẫn cắn răng mà lắc đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chắc chắn cả hai sẽ chẳng bao giờ bỏ qua những thứ miễn phí thế này, họ nhanh chóng nhận lấy món quà, rời khỏi cửa hàng và trả lại không khí yên bình vốn có. Em biết hai người phục vụ vẫn còn tiếc nuối lẫn ghét sự cố vừa rồi, dù sao họ cũng đã nguôi ngoai nhờ nghe em an ủi vài lời ngọt ngào.

Từ Rosa nhìn ra ngã ba đường, Kurenai có thể nhìn thấy cặp đôi vừa nãy vẫn còn đang chờ đèn đỏ ở bên đó. Thái độ giận dỗi, lời mắng nhiếc vô hình được thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô bạn gái, ngay cả những cái nhăn mày, gần như tất cả đều được em thu vào tầm mắt.

Đương nhiên, bao gồm hình ảnh chiếc xe tải mất lái lao như điên về phía họ...

RẦM!!!

-" Chết người rồi!"

-"Gọi cấp cứu đi, cảnh sát nữa. Nhanh lên!"

---

-" Mày đã nghĩ gì mà vui vẻ ăn tiền của Kurenai sau khi gây rối với cậu ấy chứ hả?"

-" Đúng là một con lợn ngu ngốc, đúng không Hastu?"

-" Vâng, anh hai. Cái chết chúng ta tạo ra rất xứng đáng với nó."

---

11-2-2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net