Chương 24: Khai màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Khai màn

-"Mấy cái đứa này ngồi ngay ngắn bàn ăn coi !"-Tôi tức giận la hai thằng giặt trời đang nháo nháo hết cả lên.

Rinrin thì còn ngủ gà ngủ gật lét cái thân xuống ban ăn còn Ranran thì đang thắt tóc gọn gàng rồi qua chọc ghẹo tôi.

Haizzz đã lớn rồi mà vẫn trẻ con chẳn khác gì con nhỏ, tôi cầm cái chảo chiên tiếp phần trứng. Năm nay tôi đã 14 tuổi rồi, là học sinh lớp 8 rồi ! Ranran với Rinrin đã 13 tuổi, đó cũng là độ tuổi 2 anh em này sắp đứng đầu Roppongi.

-"Hôm nay hai đứa đi học đưng có đánh nhau đó"-Hai ông tướng có vẽ chột dạ ăn nhanh phần ăn của mình.

Đừng để chị mày cầm mã tấu rượt bọn mày khắp nhà !! Tưởng chị đây không biết lên trường toàn đánh nhau không thì cúp học. Ai đời nào chị cả thì đứng đầu danh sách ngoan còn hai đứa em ở trong sổ đen bao giờ !!

Ranran thấy được ánh mắt cảnh cáo của tôi, nộn hết thức ăn vào mồm rồi kéo Rinrin đi, ngu ở lại để bị là à !

Mà trước khi đi Ranran còn nán lại hôn chụt lên má còn Rinrin cũng vòng tay qua ôm mẹ cái

-"Bọn con đi học nha, Mẹ yew~"-Mẹ gõ thương đầu Ranran cái rồi tạm biệt. Tôi cũng xách cặp, chạy lại ôm mẹ dặn dò

-"Đồ ăn nhẹ con để ngay bàn, mẹ thích thì cứ lấy ăn nha !"

-"Ủa !? Rồi ba tàng hình hả !?"-Người đàn ông nãy giờ bị bơ ngay bàn ăn, giờ mới lên tiếng. Ôm hôn mẹ mà không ôm hôn ba, ba dỗi.

-"A ! Con thương, yew ba"-Tôi thấy được không khí buồn đời khi bị con cái ghẻ lạnh liền chạy tới ôm, hai thằng em cũng chạy lại nhập hội luôn.

-"Vậy bọn con đi học nha"-Vẫy tay tạm biết, chúng tôi bước ra khỏi cửa.

Trước cửa nhà là cậu thanh niên tóc đen mắt xám đứng đợi ở đó từ trước. Tóc tai rối mù, quần áo xộc xệt, còn đang ăn dở bánh mì cho bữa sáng nữa chứ, là Satoshi. Bên cạch là Kisaki với làn da ngâm đen.

Ừm không nghe lầm đâu, da nó đen rồi. Nó phơi nắng nên đen rồi, lúc đầu nhìn Kisaki mà tôi muốn dùng baton đập cho tên đó tỉnh ra. Nghĩ sao mà da trắng khống muốn đi muốn da ngăm trời !!!!

'' '' '' '' ''

Ngáp dài một tiếng tôi uể oải nằm xuống bàn.

Mạ cha tổ sư người soạn thời khóa biểu. Vẫn không hiểu cơ duyên nào đã kéo thầy với môn Văn hòa làm một mà thầy nỡ lòng nào cho 3 tiết Văn trong một ngày !!! Lại chọn đúng ngay thầy "ru ngủ" nổi tiếng trong truyền thuyết trường dạy bọn em. Buồn gì rồi cũng sẽ qua chứ buồn ngủ là không tha ngày nào !

Em thề là lời nói của thầy đó uy lực tới nổi một đứa mắc chứng không ngủ được chỉ cần nghe một câu "Chào các em" là ngủ ngay lầm tức chứ không chầm chờ cái gì hết !!! Lúc đó ta mới thấy tầm quan trọng của cái kèn báo giờ giải lao

-"Mày ổn chứ Rei ?"-Satoshi cầm hộp sữa dâu lạnh áp vào má tôi cho tỉnh.

-"Cảm ơn mày !"-Định nhận lấy tấm lòng của thằng bạn thanh mai thì nó dựt lại.

Rặc. Mày nghe gì chưa Satoshi, tiếng con tim tao đã tin tưởng mày. Ủa bạn !? Anh em tốt ?! Huynh đệ tốt đâu rồi !? Chơi với nhau mà zậy đó !!

Satoshi cười ngạo nghệ nhìn con bạn mất bẫy, nhưng vẫn còn tình người ném cho nó hộp sữa cam, sữa dâu của cậu !

Kisaki ngồi bên cạnh giải bài toán, nãy giờ cậu đâu nghe giảng cái gì trên bảng đâu. Thế mà vẫn được 90 hay 98 điểm ngữ văn mới ảo chứ !!

Trong khi hồi còn ở kiếp trước, lúc giờ văn tôi giwo tay dõng gạc tự tin tuyên bố Xuân Quỳnh là con trai, lầm tức cô giáo thẳng tay trừ điểm tôi ở cột kiểm tra 15 phút. Mà lớn lên vẫn làm nhà văn được mới ghê !!!

.

.

.

Kết thúc một ngày đi học bận rộn, chống trả với cơn buồn ngủ, tôi đi bộ về nhà. Hôm này tôi không đi với hai đứa em của mình, nó bảo bận đi chơi nên tôi có thể về với Satoshi và Kisaki.Cái thứ ham chơi bỏ chị.

Ngày hôm nay cả ba đứa có hẹn học nhóm với nhau nên như vậy cũng tiện, học tới tối thì mới vát mặt về. Vì Satoshi cùng hướng nhà tôi nên đi về cùng nhau. Hai đứa nói chuyện phiến tới khi đi qua một đám yanglake. Tôi cố cuối người để giảm bớt sự chú ý của 3 tên đó

-"Nè em gái, đi đâu vậy ?"-Mé, xin hai chữ yên bình cũng không có nữa hả !?

Tôi quay qua nở nụ cười chuyền "Dĩ nhiên là đi về nhà em rồi !"-Satoshi bên cạnh cảnh giác

-"Hể ! Vậy tên bên cạnh là bạn trai em à ?"-Tôi khẽ lắc đầu, nói là em trai. Một thằng đực rựa bước ra khoác vai tôi, ép lại gần "Thế em đã có bạn trai chưa !"

Satoshi trợn mắt, muốn lao vào đánh nhưng tôi ra hiệu cản lại, quay qua đẩy tên đó bằng một lực vừa phải

-"Em vẫn còn chưa biết yêu nữa mà !"-Tôi vẫn không tin một ngày mình có thể dẹo đến như vậy.

-"Nhưng mà, trái tim chỉ có thể trao cho một người thôi !"-Tôi để ngón trỏ gần miệng, mắt thì nhìn lên trời thành công cho hai thằng đó nhìn nhau.

-"Mà em lại thích những người đàn ông mạnh mẽ !"-Mối đã châm, lục đục nội bộ xảy ra hai thằng đó lao vào choảng nhau. Tới lúc này Satoshi mới hiểu mà thầm giơ ngón trỏ

-"Đủ rồi !"-Còn một thằng nãy giờ mới lên tiếng, căn ngăn vụ ẩu đả, tên đó lại gần tôi và vung nấm đấm tôi bị ăn đám lảo đảo, mà nằm xuống mảng đen bao trùm lấy tầm nhìn tôi...

---------------

Góc tác giả:

-Nhiều bạn nhắn tin thắc mắc Fuyuta Satoshi trong như thế nào thì đây: 

Thằng bạn thân trí cốt đa năng, đa cắp của Rei, nói thật thì Satoshi cũng đẹp trai phết, tương lai cánh tay phải đất lực của Rei đó =333 Nhưng vẫn là bạn thôi. 

Và Fuyuta Satoshi x Kawagari Senju nha ^^

- À mà, sắp thi rồi nên ra chuyện sẽ chậm lắm nên các cô cứ đợi đi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net