Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần nhắc nhở một chút

" " : Đối thoại

< > : Âm thanh

[ ] : Biểu cảm

Suy nghĩ là chữ in nghiêng

_____________________
______________

Về đến nhà trời đã tối om , gã mệt mỏi uể oải xuống bếp lấy chai rượu vang xong quay trở lại phòng khách đi đến ghế sofa ngồi xuống nâng lên uống , tay kia rút ra trong túi một điếu thuốc lá hút phì phò đầu ngửa ra sau mắt nhắm lại .

" Phù..... "

Vừa nhắm mắt thư giãn một chút nhưng trong đầu lại nghĩ đến những lời nói của Sezumi khiến anh bực bội khó chịu trong lòng , gã lo sợ nốc cạn chai rượu trên bàn rồi ném xuống sàn , mảnh vỡ vương vãi khắp phòng khách gã mặc kệ loạng choạng từng bước đi lên cầu thang đến tầng hai .

Đứng trước phòng Hina gã nhẹ nhàng mở cửa đi vào , tiến đến ngồi cạnh giường anh lấy bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt đang say ngủ tránh làm cô thức giấc cuối cùng anh dừng lại ở đôi môi của cô , anh cúi xuống hôn lên nó dần dần anh không cưỡng lại được tham lam hôn sâu hơn . Anh nhẹ nâng cằm cô lên miệng cô khẽ mở ra , anh đưa lưỡi vào trong khoáy động say sưa mút lấy mật ngọt trong khoang miệng cô .

- " Ưm...mm.."

Cảm nhận như có thứ gì đè nặng mình , cổ họng bị trêu chọc mất hết không khí cô từ từ mở mắt . Ngạc nhiên bàng hoàng khi thấy mình đang bị hôn cô liền đẩy mạnh anh ra .

< CHÁT >

Cô tức giận sợ hãi tát mạnh vào má anh hi vọng cú tát này có thể khiến anh bỏ đi . Nhưng không , gã tiến sát lại gần , cô vội lách qua tránh xa anh nhưng ko ngờ bị gã kịp nắm cổ tay quật ngã đè xuống giường giam giữ cô phía dưới mình . Hai tay bị anh giữ chặt hai bên đau đớn cô quằn quại cố gắng vùng vẫy van xin :

- " Buông em ra đi , xin anh Mikey-kun...."

- " Ư...mm.."

- " Không ! Ưm..ư..mm.. "

Gã lúc này chẳng còn tâm trí nghe cô nói , anh liền cúi xuống cưỡng hôn cô dồn dập một bên tay anh kéo dây áo cô xuống , giật mình cô dùng lực đẩy anh ra nhưng thất bại , mặc cho cô vùng vẫy anh vẫn tiến sâu đẩy lưỡi vào bên trong tham lam hôn cô sâu hơn mà chẳng quan tâm đến hai hàng lệ chảy xuống gò má cô .

Thấy cô khó thở , anh luyến tiếc buông ra ngước lên nhìn cô song dừng lại ở vị trí ở cổ cô , anh nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ cô anh nhíu mày giật mạnh ném phăng đi .

- " ANH ĐIÊN RỒI !! " - Hina .

Nhìn vật quan trọng của mình chưa kịp phản ứng gì đã bị anh ném đi cô tức giận nhìn anh la hét .

Ừ đúng vậy gã điên thật rồi !. Chỉ cần nhìn em đem vật của cậu ta đeo trên cổ nâng niu quý trọng đã đủ khiến gã phát điên rồi , chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó em rời xa gã là gã ko thể chịu được gã ko cho phép ko bao giờ .

Bây giờ trong lòng gã rất sợ , sợ sẽ mất đi cô gã ko ý thức được bản thân đang làm gì nữa gã chỉ biết cô thuộc về gã chỉ mình gã thôi !.

Gã nhìn cô với ánh mắt sắc dục đen tuyền lạnh lùng khiến cô rợn cả người lùi ra xa tránh xa anh càng xa càng tốt , càng lùi ra xa anh lại tiến gần cô hơn giam giữ cô vào bức tường lạnh lẽo , không còn nơi để thoát phía sau là bức tường phía trước là thân hình của anh ép sát , cô vùng vẫy vung tay loạn xạ đấm anh nhưng chẳng hề hấn gì ! Anh chụp cổ tay cô ép vào tường mặt tiến sát lại gần thì thầm :

- " Đừng nhớ về cậu ta nữa ! Bây giờ em chỉ nghĩ về tôi thôi ! " - Mikey .

- " KHÔNG ĐƯỢC ? BUÔNG RA !!...XIN ANH ĐẤY ! ". Cô tuyệt vọng vùng vẫy la hét cầu xin anh khi miệng anh cứ mút lấy cắn nhẹ vào cổ rồi di chuyển xuống xương quai xanh của cô .

Gã mặc kệ cô đấm anh , đá anh uốn éo vùng vẫy cự tuyệt , anh vẫn chẳng mảy may để ý cứ làm việc hiện tại của mình cho đến khi anh cảm nhận phía thân dưới có chút đau theo bản năng anh lùi lại cô nhân đó đẩy anh mở cửa chạy ra khỏi phòng tới lúc định hình lại anh chạy kịp đứng ngay bậc thang tầng 1 chạy theo sau bắt lấy tay cô , cô lần nữa hoảng sợ cố gắng vùng vẫy gỡ tay anh ra cuối cùng cũng gỡ được tay anh nhưng ko may đứng ngay từng bậc thang cô trượt chân mất đà ngã xuống cầu thang , anh bàng hoàng sợ hãi chạy lại đỡ lấy cô người đầu bê bết máu .


Hình ảnh mang tính chất minh họa

- " H...Hi..na "

Mikey ôm lấy thân thể Hina sợ hãi hai tay run rẩy nhanh chóng gọi cho kakuchou đưa bác sĩ tới .

- " Sếp , có...." - Kakuchou .

- " Đưa bác sĩ tới nhà tao mau ! Hina cô ấy té lầu rồi ! " - Mikey .

- " Hả...sao...." - Kakuchou .

Tút... tút....

Chưa kịp để đầu đây bên kia trả lời gã cúp máy , vội vàng bế Hina về phòng sơ cứu tạm thời cho cô đợi đến khi bác sĩ đến .

.
.
.
__________tua đến đoạn bác sĩ tới .

- " Mikey rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? " - Kakuchou .

"........."

Kakuchou đứng bên ngoài cùng anh khẩn trương chất vấn .

Đứng ngoài cửa lòng hoang mang lo lắng ko biết tình trạng bên trong thế nào anh đột ngột đứng dậy định mở cửa đi vào thì đột nhiên cửa mở bác sĩ ở trong bước ra anh vội hỏi thăm tình hình :

- " Cô ấy giờ qua cơn nguy hiểm đã là một kì tích rồi ! Chỉ là do ngã từ trên xuống khiến đầu bị chấn thương nên có thể cô ấy sẽ tạm thời mất trí nhớ của mình một thời gian nhưng ko rõ là bao lâu nếu anh ở bên cô ấy đưa cô ấy đến nơi mà hai người từng quen thuộc có lẽ sẽ giúp cổ lấy lại kí ức " . Vị bác sĩ nhầm gã tóc trắng là người yêu cô nên hắn chậm rãi nhìn anh dặn dò nhắc nhở .

- " Kakuchou ! " . Gã nghe xong khuôn mặt bình tĩnh quay sang tên phía sau gọi

- " Vâng ! " . Kakuchou như hiểu ý anh cậu tiến tới đưa bác sĩ ra ngoài . Vị bác sĩ tưởng đưa hắn đi lấy tiền nhưng ko nghĩ là đưa hắn một đi không trở lại .

< Đoàng >

Tiếng súng vang lên vị bác sĩ nằm trong vũng máu , tên cầm súng vừa bắn đem hắn đi thủ tiêu . Cách làm của Phạm Thiên thế đấy ! Không muốn tin tức hay bất cứ gì liên quan tới tổ chức lộ ra bên ngoài chỉ có người chết mới giữ bí mật .

It phút sau cậu bước vào báo lại cho kẻ đã ra lệnh rồi rời đi , còn gã mặt vẫn bình thản chẳng nói gì nhẹ nhàng mở cửa phòng cô đi vào .

< Cạch > [ Đóng cửa ] .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net